Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 14: Kingdom Brass party



Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, quan trọng là cuối tuần này sẽ có một sự kiện quan trọng – Bữa tiệc giữa năm của công ty!

Tối thứ sáu, năng suất làm việc của nhân viên công ty được đẩy lên cao độ, đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, tất cả nhân viên đều vui mừng hoan hô, lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đến nơi tổ chức tiệc.

Lúc Đào Lộ và Đào Tử Tuấn đến Kingdom Brass, cô trừng mắt nhìn vào biển hiệu, nghi ngờ hỏi anh trai: “Chỗ này…Đây không phải là quán bar sao ạ?”

“Đúng rồi, mấy cái party trong năm của công ty đều được tổ chức ở quán bar, sếp muốn để cho mọi người vui vẻ tới bến luôn, em thấy vui không nào!” Đào Tử Tuấn thoải mái trả lời, cô em gái của anh chưa từng đi tới quán bar lần nào.

Trời! Đào Lộ quá bất ngờ, đây không hề giống với party mà cô tưởng tượng chút nào, cô nghĩ là party phải được tổ chức trong một hội trường lớn, đèn đuốc sáng trưng trong khách sạn chứ, may là cô đã cố nhẫn nhịn không nói ra ngoài, nếu không chắc mọi người lại nghĩ cô là người rừng mất!

Đi vào Kingdom Brass, nhân viên dẫn nam nữ đi theo hai lối khác nhau, sau khi tới chỗ đăng ký, cô còn bị yêu cầu phải rút thăm nữa.

Cô ngây ngốc lấy tay quơ bừa một mẩu giấy, sau khi mở ra, trên đó viết: “Cô là nữ tước có vẻ đẹp cao quý trời sinh, quyến rũ và bạo dạn.”

Miệng cô khẽ há ra vì không hiểu, cô dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nhân viên lễ tân đứng trước mặt, mà đối phương cũng đã hiểu được suy nghĩ của cô, cho nên liền lịch sự giải thích luật chơi.

“Đào tiểu thư, hình thức của bữa tiệc này là mỗi người sẽ vào vai một nhân vật nào đó, phải biểu hiện ra được ba tính cách đặc biệt, họ sẽ mặc quần áo của nhân vật và đeo mặt nạ.Còn nữa, đây là nhân vật mà cô phải tìm để khiêu vũ cùng mình, cô nhớ giữ cho kỹ nhé!” Nhân viên từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười giải thích, miệng của Đào Lộ thì lại càng lúc càng mở to hơn.

Lời của cô nhân viên làm cho đầu óc của Đào Lộ như sắp nổ tung ra, kiếp trước cô đã từng đi làm ở công ty của Trầm Úy Vũ một năm rưỡi, nhưng chưa từng tham dự hoạt động nào của công ty, đơn giản là vì cô không thích nơi đông người, đặc biệt là rất sợ tiếp xúc với đàn ông!

Cũng bởi vậy nên cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chuyện tiệc tùng, cũng không có hứng thú tán gẫu với mọi người về chủ đề này, điều đó quả thật đã khiến cho cô tụt hậu hẳn với mọi người!

Không đợi Đào Lộ đáp lại, nhân viên đã đưa cô đến chỗ thay quần áo, bên trong có đủ loại trang phục và phụ kiện, đương nhiên không thể thiếu các loại mặt nạ nhiều màu sắc.

Cô miễn cưỡng nhận lấy quần áo mà nhân viên đưa tới, mau chóng thay đồ xong, sau đó cô nhân viên lại giúp cô đeo mặt nạ, cuối cùng đưa cô đến trước gương.

Trời ơi! Đào Lộ dám thề là cô chưa từng ăn mặc hở hang như thế này bao giờ!

Chiếc áo hai dây ngắn bó sát màu xanh lam, cổ áo sâu đến giữa ngực, làm cho chiếc áo lót cùng màu bên trong nửa kín nửa hở, phần dưới áo lại được may bằng một lớp vải lanh mỏng, để lộ ra vòng eo thanh mảnh của cô.

Mà bên dưới là một chiếc quần short da màu đen, làm tôn lên đôi chân thon dài của Đào Lộ, hai tay đeo một đôi găng tay da ngắn, kèm theo vài món trang sức bằng bạc, toát lên khí chất vô cùng sang trọng.

Đào Lộ cảm thấy có chút may mắn, vì cô không phải mặc váy ngắn, nếu không thì cô sẽ phát điên mà đánh người mất!

Thay quần áo xong, cô được dắt đến lối vào sân khấu, xung quanh có rất nhiều nam nữ đeo mặt nạ, hóa trang thành những nhân vật khác nhau, có miêu nữ, tinh linh, kỵ sĩ, cô bé quàng khăn đỏ, vân…vân.

Lấy di động ra, cô bấm số của chị dâu, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, phải nhờ quân sư giúp đỡ mới được!

Nhưng chị dâu lại nói với cô đây coi như là một thử thách, dù sao nếu đeo mặt nạ thì cũng che đi ba phần tư khuôn mặt rồi, chỉ lộ mắt với miệng, rất khó nhận ra ai với ai, cho nên phải biết tự phát huy nhuần nhuyễn ba tính cách đặc biệt của nhân vật.

“Cao quý, quyến rũ và bạo dạn” đúng không?!

Trong lòng thầm oán trách bàn tay đen đủi của mình, nếu bốc phải công chúa hay cô bé bán diêm có phải tốt hơn là nữ tước không!

Nhưng trời không chiều theo ước nguyện của con người, càng là chuyện mình không muốn thì nó càng dễ xuất hiện, cho nên cô đành phải chấp nhận khiêu chiến thôi!

Đào Lộ cố gắng trấn an chính mình rằng đây chỉ là đóng kịch mà thôi, tuy cô không muốn nhưng bây giờ còn có cả bảng tên trước ngực rồi, có muốn trốn cũng không được, đành phải làm theo lời chị dâu thôi.

Âm nhạc sôi động đinh tai nhức óc vờn xung quanh, trên sàn nhảy có một vài cặp nam nữ đang nhiệt tình lắc lư, có người lại ngồi trên ghế uống rượu, một số khác thì tụ tập ở máy chơi game ăn tiền.

Ít nhất cũng phải bảy tám chục người, hơn nữa ai nấy thoạt nhìn đều giống nhau như đúc, cô cùng lắm chỉ phân biệt được ai là nam ai là nữ, chứ sao tìm được Trầm Úy Vũ đây?

Lấy mẩu giấy trong túi ra, trên đó viết tên của hai nhân vật – “Sát thủ mặt lạnh” và “Nam tước nóng bỏng”.

Đây là ai với ai vậy trời? Mặt của cô sắp rút gân đến nơi rồi! Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Trực giác của cô cho rằng “Sát thủ mặt lạnh” không thích hợp cho lắm, nghe cái tên thôi là đã khiến cô nổi da gà rồi, cho nên cô quyết định sẽ đi tìm “Nam tước nóng bỏng”.

Bước chậm rãi trong đám người, đôi mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, bảng tên có ghi là “Sát thủ mặt lạnh.”, phong cách của anh ta thật đúng là…Lạnh lùng!

Đào Lộ nhìn vào mà hoảng hốt, càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình!

Cô đi về hướng khác, thấy một người đàn ông đang nhảy trên sàn, đúng là “Nam tước nóng bỏng” rồi, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiếp cận đối phương.

Thật ra, khiêu vũ đối với cô không hề khó, bởi vì trong thời gian ở nước ngoài, mỗi ngày cô đều tập nhảy, toàn là những điệu nhảy đang rất thịnh hành!

“Hello boy~” Cô chủ động chào hỏi, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.

“Hi, em là nữ tước? Ha ha, nam tước và nữ tước, thật xứng đôi!” Người đàn ông đưa tay ra, ý muốn mời cô khiêu vũ, Đào Lộ tuy có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra.

Nam tước cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi chuẩn bị hôn lên đó, nhưng Đào Lộ đã rụt tay lại, mang theo vẻ cao ngạo nói: “Nếu tôi thấy anh phù hợp với tôi, thì có lẽ tôi sẽ xem xét cho anh được hôn tay tôi!”

Nam tước khẽ sửng sốt, cười đáp: “Rất thú vị!” Sau đó vòng tay lên eo của Đào Lộ, kéo cô gần về phía mình.

Cô cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn hét lên, hoàn toàn đầu hàng với sự tự tin của mình, tiện đà vỗ nhẹ lên mặt đối phương, cười duyên nói: “Đừng gấp như vậy!”

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực nam tước, khẽ xoay tròn một cái, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể quyến rũ của mình theo điệu nhạc, khiến cho nam tước càng nhìn càng say mê.

Mà lúc này, Đào Lộ không hề phát hiện ra, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của cô từ phía xa…
Chương trước Chương tiếp
Loading...