Quyền Thế Hôn Sủng

Chương 84: Vừa gặp đã yêu



Lâm Thiển nghe có chút khó tin, trong lòng cảm xúc dâng trào, trên mặt cũng không giấu được nụ cười.

“Có nghĩa là cổ theo dõi tôi từ sau khi tôi bị bắt cóc à?”

“Đúng vậy”

“Tôi nói mà, nhất định là có người theo dõi tôi, nhiều lần cứ tưởng hoa mắt hoặc ảo giác, cố ẩn nấp thật khéo quá.”

Lý Bất Ngữ thở dài, “Chẳng phải cuối cùng vẫn bị chị phát hiện sao? Tôi cũng không biết phải bàn giao cho thủ trưởng thế nào đây?

“Yên tâm, tôi sẽ nói giúp cô. Còn nữa, không cần phải đi theo tôi đâu, giờ an ninh rất tốt, dễ gì gặp chuyện không may nữa?”

“An ninh tốt đến mấy cũng vẫn có lưu manh cố ý bắt cóc”

“Không phải mấy tên đó đều bị bắt hết rồi sao?”

Lý Bất Ngữ muốn nói rồi lại thổi, có nhiều chuyện cơ mật không thể tiết lộ, nên cười nói: “Chị dâu, dù sao tôi cũng bị phát hiện rồi, chi bằng sau này để tôi đi cùng chị. Xem như tôi là vệ sĩ, là tài xế, người hầu, chuyện gì cũng cứ giao cho tôi. Như vậy tôi mới lấy công chuộc tội, làm tốt nhiệm vụ thủ trưởng phân công”

“Khụ khụ... cái này...” Thấm tấm Lâm Thiển muốn từ chối, khao khát được tự do, “Em gái à, thật sự không cần, lỡ như có gặp nguy hiểm thì tôi tự mình xử lý được. Giờ cô ăn xong bữa rồi về nghỉ sớm đi, để tôi nói với Cố Thành Kiêu là được.”

“Nhưng...”

“Cứ vui vẻ quyết định vậy đi, nghe tôi”

Từ quán lẩu ra, Lâm Thiển bắt một chiếc taxi trên đường, đưa thẳng cho tài xế tờ tiền xanh một trăm đồng, “Bác tài, cô ấy muốn đi đâu thì đưa tới đó”

Lý Bất Ngữ hết sức khó xử, “Chị dâu, chị thật không cần đến tôi sao? Ít nhất cũng để tôi đưa chị về, được không?”

“Mau về nhà đi, cô mặc phong phanh quá, đêm lạnh rồi.” Lâm Thiển kiên quyết đẩy cô vào xe taxi, “Bác tài, lái xe đi.”

Lý Bất Ngữ bất lực nhưng cũng không hơn thua với Lâm Thiển. Khi nhận nhiệm vụ này đã hỏi thủ trưởng vì sao không nói thẳng cho chị dâu biết, thủ trưởng nói chị dâu xem tự do là trên tất cả, giờ nghiệm lại, quả đúng thế.

Quay về đơn vị, Lý Bất Ngữ đi báo cáo ngay. Thủ trưởng đang thảo luận kế hoạch với các đội trưởng trong phòng làm việc.

“Báo cáo”

“Vào đi.”

Lý Bất Ngữ nhắm mắt đi vào, đầu tiên sợ hãi nhìn anh trai Lý Bất Ngôn rồi rụt rè nói: “Thủ trưởng, tôi đã về”

Cố Thành Kiêu không nhìn cô, vẫn dán mắt vào màn hình vi tính.

Thấy anh như vậy, Lý Bất Ngữ càng nóng ruột, cúi đầu nói: “Thủ trưởng, tôi bị phát hiện, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, xin nhận kỷ luật”

Tống Cảnh Du luôn là người khuấy động không khí, nhạo báng một câu, “Xem ra năng lực điều tra của chị dâu không tồi. Em gái Bất Ngữ, thế nào mà lại bị phát hiện thế?”

“Cô ấy ăn một mạch năm phần đậu hũ thối rồi giả vờ đau bụng. Em thấy cô ấy lăn lộn ôm bụng đau trên đất nền mới chạy qua, rồi bị lộ tẩy luôn”

Tổng Cảnh Du không nhịn được bật cười, “Ha ha ha, thì ra là chị dâu cũng thích món đậu hũ thối này sao. Lão Đại à, hôm nay có muốn về nhà thưởng thức hương vị trang nhã đó không?”

Cố Thành Kiêu bắn cho Tổng Cảnh Du ánh mắt sắc lạnh như tên.

“Khụ, tôi đùa thôi.” Tống Cảnh Du thức thời ngậm miệng.

“Tôi biết rồi, cố ra ngoài trước đi” Cố Thành Kiêu ra lệnh.

“Vâng, thủ trưởng” Lý Bất Ngữ liếc sang anh trai. Lý Bất Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô mau ra ngoài, cô liền vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc.

Trước khi đến cô đã chuẩn bị rất kỹ để biện minh, ai dè thủ trưởng không hỏi đến một câu. Cô nghĩ bọn họ hẳn là đang có việc quan trọng hơn phải làm.

Trong phòng làm việc, Cố Thành Kiêu thấm trầm rà soát lại kế hoạch, đây là chiến thuật anh vừa ý nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất.

Trịnh Tử Tuấn có chút lo lắng, “Lão Đại, thật sự phải làm như vậy sao?”

Ngụy Nam vỗ vỗ vai anh nói: “Lão Đại chúng ta kinh nghiệm nằm vùng đầy mình, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, đúng không lão Đại?”

Cố Thành Kiêu lắc đầu, “Không có gì chắc chắn, nhưng dù sao cũng phải thử”

Mọi người: “...”

Cuối ngày tuyết lại rơi, lần này còn dày hơn những lần trước. Tuyết rơi phủ đầy đường nhưng không ngăn được người qua lại.

Cố Thành Kiêu liều lĩnh vượt qua bão tuyết để đến nhà họ Cố. Cố Nguyên và Diệp Thiến Như đã đi ngủ, vừa nhận được cuộc điện thoại hiếm hoi của con trai lại rời giường mặc quần áo.

Diệp Thiến Như đứng ở cửa sổ tầng trệt nhìn ra ngoài trời, thấy một trời tuyết trắng bao la, trong lòng vẫn hoài nghi, “Ông già, ông nói xem muộn thế này rồi Thành Kiều còn đến làm gì?”

Cố Nguyên đang nhắm mắt, nghe vợ nói thì mở mắt ra, nói: “Bà suốt ngày mong con về nhà, giờ nó nói về thì lại không vui là sao?”

“Không phải là không vui, chỉ là thấy lo lo. Ông đoán xem có phải Thành Kiều lại có nhiệm vụ quan trọng hay không?”

Cố Nguyên quay đầu nhìn phía cửa sổ, nói: “Chỉ cần quốc gia cần, nên làm thì nó sẽ làm

“...” Diệp Thiến Như thở dài, “Phải phải phải, lợi ích quốc gia cao hơn hết thảy, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Tôi biết rồi, ông không cần giảng đạo lý cho tôi nữa”

Vừa nói xong bà chợt nhìn thấy ánh đèn xe lóe lên trong bóng đêm mịt mờ, “Kia rồi, con trai về rồi!”

Bão tuyết điên cuồng càn quét cả đoạn đường, Cố Thành Kiêu ngược gió ngược tuyết chạy vào trong nhà, từ đầu đến chân phủ đầy tuyết.

Diệp Thiến Như phủi tuyết trên người con trai, nhìn mặt anh không chớp mắt, “Con trai, đen đi rồi, gầy nữa”

“Chẳng phải là càng đẹp trai hơn sao?”

Diệp Thiến Như cười đến rung cả người, “Tất nhiên rồi”

Cố Thành Kiêu cởi áo khoác ngoài, thong thả đi vào phòng khách, “Ba, hẳn là ba mẹ đã ngủ rồi. Thứ lỗi cho con muộn thế này còn tới”

Cố Nguyên thản nhiên, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn nghiêm nghị, vung tay lên khẽ nói: “Ngồi xuống hẵng nói”

Diệp Thiến Như rót trà cho hai cha con, đã lâu rồi bà chưa tự mình ra tay làm gì cả. Trong tình cảnh thế này, bà cảm thấy vừa ấm áp lại vừa thấp thỏm lo âu.

“Con trai, lại sắp nhận nhiệm vụ quan trọng phải không?” Bà không nhịn được hỏi.

Cố Nguyên hừ lạnh một tiếng ngắt lời: “Bà đừng hỏi đến công việc của con”

“...” Diệp Thiến Như nghẹn lời, ngoan ngoãn ngồi cạnh con.

Cố Thành Kiêu vỗ vỗ tay mẹ an ủi: “Mẹ, đây là công việc của con, mẹ đừng lo lắng quá.”

“Cứ tưởng năm nay lại được cùng nhau đón năm mới” Mắt Diệp Thiến Như long lanh nước.

“Mẹ, đừng như vậy, mẹ còn vậy là con đi luôn đấy”

“Đừng đừng” Diệp Thiến Như vội lau nước mắt, khóe miệng cũng cong lên cười, “Con nói đi, nói đi.”

Cố Thành Kiêu nắm tay mẹ, nhìn về phía ba, khẩn khoản nói: “Ba, mẹ, lúc không có con, cha mẹ đừng làm khó Lâm Thiển. Cô ấy là vợ con, cũng là người con yêu thương nhất”

Mãi lâu sau vẫn không có lời đáp lại, Cố Nguyên và Diệp Thiến Như đều hoàn toàn bất ngờ với mối thâm tình này. Trong suy nghĩ của họ, con trai họ chưa bao giờ như thế.

Diệp Thiến Như bặm môi hỏi, giọng có chút ghen tức: “Sao con lại quan tâm cô ta như vậy? Cô ta...”

“Mẹ, con không trả lời được câu hỏi này của mẹ, bởi vì chính con cũng không biết, chính là vừa gặp đã yêu”

Hai vợ chồng lão Cố: “...”

Cố Thành Kiêu cười nói: “Ba, từ nhỏ đến lớn ba đều dìu dắt con, con cũng dốc lòng vì sự nghiệp này. Nhưng, hôn nhân của con, con muốn tự mình làm chủ, hi vọng ba mẹ hiểu cho con.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...