Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 22: Quyền nhị tiểu thư



Nhị tiểu thư nhà họ Quyền, Hoàng Bác liếc mắt quan sát Lâm Hi một lần, trong lòng âm thầm nói nhỏ, cô bé này chính là người mà khoảng thời gian trước Mã Kiều Thần đề cập đến với anh.

Ngũ quan tinh xảo đến không thể xoi mói, hơn nữa đôi mắt to rất đẹp linh khí lưu chuyển, ừ, thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp, chỉ có điều, tuổi thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng mà, còn nhiều thời gian, người đẹp từ trong phôi thai cũng sẽ trưởng thành thành người đẹp.

Hoàng Bác cười hì hì rất không nghiêm chỉnh, khoát khoát tay vui vẻ nói, “Chào em, Quyền nhị tiểu thư, anh tên là Hoàng Bác, em có thể gọi anh là anh Bác.”

Một đôi mắt không để lại dấu vết quan sát mình, Lâm Hi hơi chán ghét, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, rất trẻ con phù hợp với dáng vẻ bây giờ của cô, “Tôi tên Lâm Hi, anh gọi tôi Lâm Hi là được.”

“Vậy anh gọi em là Hi Hi được không?” Mắt to đen giống như đá quý, nhìn thật sự khiến cho người ta yêu thích, tính trẻ con của Hoàng Bác còn chưa mất đột nhiên rất muốn trêu chọc cô em Lâm Hi trước mắt, anh cười một tiếng, đưa tay định vuốt ve đầu Lâm Hi.

Nhưng Lâm Hi nhanh hơn anh một bước, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh đụng chạm của anh. Bởi vì cái ly hơi nghiêng mà nước trái cây trong ly bắn không ít lên áo khoác của Quyền Hạo.

“Tôi không thích người khác gọi tôi là Hi Hi, anh cứ gọi tôi là Lâm Hi được rồi.” Lâm Hi nhìn Hoàng Bác trước mặt, không hề để ý tới nước trái cây trong tay cô hóa thành giọt mưa bắn không ít lên áo khoác của Quyền Hạo.

“Rất không đáng yêu.” Xét thấy bạn từ nhỏ Quyền Hạo không lên tiếng, Hoàng Bác cũng không dám quá mức đi trêu chọc người thân phận không rõ ràng Lâm Hi. Đuôi mắt nhìn thấy trên áo khoác của Quyền Hạo dính nước trái cây, thấy Quyền Hạo giống như không để ý tới áo khoác đã bị bẩn, anh ngẫm nghĩ, nhắc nhở, “Quyền thiếu, áo khoác của cậu bị bẩn.”

“Hi Hi, em cũng tới tham gia bữa tiệc à.” Không hổ đều là bạn từ nhỏ của Quyền Hạo, Mã Kiều Thần cũng tới trễ giống như Hoàng Bác. Mới vừa vào cửa cô đã nhìn thấy Lâm Hi mấy ngày nay cô muốn gặp, cặp mắt lập tức sáng lên, âm lượng cũng cất cao không ít, trong giọng nói lộ ra vui mừng. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Khi thấy vợ chồng Quyền Khê thì Mã Kiều Thần khẽ khom lưng chào hỏi bọn họ.

Nghe được có người gọi mình, Lâm Hi theo bản năng quay đầu lại xem ai gọi cô, ly nước trái cây cầm trên tay cũng buông lỏng, cái ly từ trong tay cô rơi xuống đất, trong quá trình nước trái cây vẩy lên đất, có vài giọt vẩy lên giày da của Quyền Hạo.

Chào hỏi vợ chồng Quyền Khê xong, Mã Kiều Thần cười tủm tỉm nhìn Lâm Hi, Lâm Hi nhìn chăm chú vào Mã Kiều Thần, lúc này trong tiếng cười mang theo vẻ nịnh bợ, cô cau đôi mày thanh tú, theo bản năng hơi ghét bỏ, “Chị gọi tôi là Lâm Hi đi, tôi không quen người khác gọi tôi là Hi Hi.”

“Ơ, Hi Hi, em vậy là ghét bỏ chị sao?” Mã Kiều Thần làm một động tác đau thương rất khoa trương, “Chị thật đau lòng mà.”

“Chính là ghét bỏ chị.” Lâm Hi đáp rất thành thực, không nhìn động tác quá mức của Mã Kiều Thần.

Ặc! Trên trán Mã Kiều Thần hiện lên ba vạch đen, sau kinh ngạc ngắn ngủi, cô lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp, mặt mày hớn hở, “Hi Hi, em nói như vậy chị rất đau lòng đó.”

Từ ngày cô gặp Lâm Hi ở nhà họ Quyền, cô cũng biết cô bé này chiếm cứ địa vị rất quan trọng trong sinh mệnh của Quyền thiếu. Nhà họ Mã muốn nhúng sâu vào cuộc chiến các nguồn lực kinh doanh, còn phải dựa vào Quyền thiếu lên tiếng đó, nhưng Quyền thiếu chậm chạp không lên tiếng, cô chỉ có thể dựa vào Lâm Hi mà ra tay. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn muốn đến gần Lâm hi, bất đắc dĩ Quyền thiếu không cho cô cơ hội này, cho dù cô muốn tìm vết kiếm cớ gặp Lâm Hi cũng không được, bây giờ khó có được cơ hội gặp Lâm hi, cô dĩ nhiên muốn gần hơn một quan hệ.

Không muốn cho mặt mũi, cũng không thích người khác tự làm ra vẻ quen thuộc, Lâm Hi hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn Quyền Hạo, “Quyền Hạo, bạn của anh đều thật kỳ quái, tại sao cứ thích xưng là anh trai chị gái của tôi?” Anh trai em gái mày, chị gái con mẹ nó, kéo loạn quan hệ thân thích, lại còn là mục đích quan hệ gần hơn, ghét nhất rồi.

Nụ cười trong sáng thuần khiết, ánh mắt vô hại, Hoàng Bác và Mã Kiều Thần không hề nhìn thấy đây là Lâm Hi đang diễn kịch. Chỉ có vợ chồng Quyền Khê nhìn thấy rõ ràng ý tưởng trong đáy lòng Lâm Hi, giờ khắc này, bọn họ hiểu rõ ràng, cô bé Lâm Hi này không phải có trí thông minh đúng với mười hai tuổi.

“Đều là một đám người đầu óc không tỉnh táo, Hi nhi không cần để ý đến bọn họ.” Quyền Hạo quét mắt nhìn Mã Kiều Thần và Hoàng Bác, nhàn nhạt nói ra khỏi miệng, không thèm để ý đến áo khoác và giày bị cô làm dơ.

Đầu óc không tỉnh táo!

Hoàng Bác và Mã Kiều Thần vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng giật giật, trước mặt bọn họ, cũng chỉ có Quyền Hạo dám nói bọn họ như thế, nhưng nhìn nụ cười cưng chiều khi Quyền Hạo nhìn Lâm Hi, bọn họ giống như muốn liên thủ đánh cậu ta, nhưng suy nghĩ vì sinh mạng, hai người bọn họ ngẫm nghĩ một chút, nếu thật sự so đo với Quyền thiếu, xui xẻo vẫn chính là bọn họ mà thôi.

Thấy con trai mình không hề nể tình bạn từ nhỏ, Phó Trường Thanh mỉm cười, dáng vẻ con trai chết bầm bảo vệ như vậy mười phần tương tự ông xã mình.

Mã Kiều Thần tìm về lý trí của mình trước, nụ cười xinh đẹp như hoa rất vô hại, giọng hơi nghi vấn, thật ra thì trong lòng đã sớm khẳng định, “Hi Hi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền đúng không?” die nd da nl e q uu ydo n

“Đây là chuyện đã công khai rồi, Mã Kiều Thần cậu cũng không cần hỏi thêm câu này.” Quyền Hạo cong khóe môi lên, giống như nâng lên nụ cười châm chọc.

“Hỏi một chút cũng không được à?” Mã Kiều Thần hết sức ghét bỏ nói. Cô biết Lâm Hi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, những người khác nhất định tò mò, tại sao Lâm Hi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, tại sao nhị tiểu thư nhà họ Quyền không mang họ Quyền?

“Có thể, nhưng như vậy sẽ có vẻ cậu rất ngu xuẩn.” Quyền Hạo rất không nể tình châm chọc lần nữa.

Liếc nhìn Mã Kiều Thần sắp xù lông, lại liếc mắt nhìn Quyền Hạo, hai người đang sẵng giọng này không phải là bạn từ nhỏ sao? Sao thấy quan hệ có vẻ rất căng thẳng? Trong nháy mắt, Lâm Hi cũng hơi nghi ngờ, tầm mắt đảo qua giữa hai người.

“Quyền thiếu, có người châm chọc bạn từ nhỏ của mình như vậy sao?” Mã Kiều Thần nghe được hai chữ ngu xuẩn này, cảm thấy vô cùng chói tai, lông trên người cũng sắp xù lên rồi, dù sao cô và Quyền Hạo cũng cùng lớn lên từ nhỏ, tại sao phải châm chọc cô như vậy, thật đáng ghét!

“Đây không phải là châm chọc, đây là sự thật.”

Choang một tiếng, Mã Kiều Thần cảm giác trái tim thủy tinh của mình hoàn toàn bể nát, lần đầu tiên bị châm chọc là đủ rồi, lại còn bị châm chọc lần thứ hai, sắc mặt hơi khó coi, cô lạnh lùng phun ra hai chữ “Mẹ nó”.

“Cậu nói thô tục.” Hoàng Bác liếc nhìn Mã Kiều Thần, tốt bụng nhắc nhở, ở trước mặt người mình rất không hình tượng cũng được, nhưng bây giờ đang ở trước mặt người ngoài, vẫn nên chú ý hình tượng một chút.

Nhận nhắc nhở của Hoàng Bác, Mã Kiều Thần hậu tri hậu giác che miệng, tức giận trừng mắt liếc Quyền Hạo, trong lòng đang khóc, hình tượng hoàn mỹ của cô, tại sao có thể bị thô tục ảnh hưởng chứ.

Lúc này, Quyền Hạo chậm rãi tiếp tục đả kích nói, “Không cần phải giả bộ đâu, cậu vốn cũng không phải là thục nữ.”

Mã Kiều Thần định phản kích nhưng không làm gì được, hung hăng nhìn chằm chằm vào Quyền Hạo, “Quyền thiếu, có thể không lột trần tôi trước mặt người khác không?” Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, phải dùng tới như vậy sao?

“Mấy đứa từ từ tán gẫu, chúng ta đi chiêu đãi khách.” Trước mắt là thế giới của người trẻ tuổi, bọn họ những người già rồi này không chen vào được đâu, bọn họ vẫn nên đi chiêu đãi khách thôi. Bữa tiệc này vốn mở vì Lâm Hi, vì muốn giới thiệu cho mọi người biết Lâm Hi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền.

Sóng mắt lưu chuyển, tròng mắt bị vợ chồng Quyền Khê hấp dẫn đi, Lâm Hi nghi ngờ sờ cằm, hôm nay gặp mặt vợ chồng Quyền Khê, cô ngược lại không cảm giác được cái gì gọi là quyền cao chức trọng, nhưng đôi mắt tinh tường của Phó Trường Thanh khiến cho cô hơi sợ, ánh mắt sáng long lanh như vậy giống như có thể nhìn thấu đáy lòng người ta. [email protected]

“Quyền thiếu, hai bác đả kích lòng tự ái của tôi như vậy, thật sự khiến cho tôi quá đau lòng, vì bồi thường, cậu chính là để cho nhà họ Mã tham gia vào cuộc chiến các nguồn lực kinh doanh được không?” Nói đi nói lại, Mã Kiều Thần vẫn còn đi vòng vào mục đích của mình.

“Định để nhà họ Mã tham gia vào, cậu có nghĩ đến thực lực nhà họ Mã không?” Bàn tay nắm tay nhỏ bé của cô, vuốt nhè nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn.

“Nhưng đây chỉ là một câu nói của cậu, chỉ cần cậu đồng ý, thực lực của nhà họ Mã cũng không quan trọng.” Nói đến chuyện chính, Mã Kiều Thần giống như thay đổi thành người khác.

“Hi nhi, chúng ta đến chỗ kia ăn chút đồ được không?” Không nhìn Mã Kiều Thần, Quyền Hạo mang theo Lâm Hi không từ chối anh đi ăn gì đó.

Khóe miệng co giật nhìn bóng lưng Quyền Hạo và cô bé rời đi, Mã Kiều Thần buồn bực, hồi lâu hơi buồn rầu nói, “Hoàng Bác, cậu nói, tớ ra tay từ trên người Lâm Hi, Quyền thiếu có thể đồng ý hay không?”

Quay đầu liếc mắt nhìn Mã Kiều Thần, khóe môi bên phải của Hoàng Bác nhếch lên cười xấu, “Tỷ lệ thành công đạt 99%.”

Tất cả tình huống, một bóng đen ở trong góc nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng đố kỵ đột nhiên lóe lên trong mắt người đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...