Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 58-1: Chọn rời đi (1)



Editor: Puck - 

Thời gian như nước chảy thật nhanh, một tuần đã qua, khi Lâm Hi cùng ba người nhà họ Lâm đi du ngoạn khắp nơi, cũng có cảm xúc vui vẻ, hoạt động gia đình như vậy, từ khi ra đời cho đến nay đây là lần đầu tiên cô tham gia.

Ba người nhà họ Lâm ngóng trông thời gian có thể trôi chậm một chút, khi thời gian Quyền Hạo quy định trôi qua, một đêm cuối cùng kia, bọn họ mất ngủ tập thể.

Bên trong sân bay, mẹ Lâm đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn con gái xinh đẹp trước mặt, nghẹn ngào không nói ra, nắm thật chặt tay con gái, là phương thức duy nhất biểu đạt tình thương của mẹ. Cha Lâm và Lâm Thần, là đàn ông, cũng không tiện lộ ra nước mắt ở trong trường hợp công cộng người người nhìn tới, cổ họng bọn họ nghẹn ngào, không biết biểu đạt đau thương khi xa cách như thế nào.

Trở lại Singapore, cũng không biết bao nhiêu năm nữa bọn họ có thể gặp mặt?

Rõ ràng là người nhà thân thiết, lai phải sống ở hai quốc gia hoàn toàn khác biệt.

Ôm mẹ Lâm đang thút thít một cái, Lâm Hi cũng bị cảm xúc đau thương này lây tới, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười ngọt ngào, tròng mắt trong veo như nước lộ ra vẻ không đành, “Đừng khóc, mặt cũng loang lổ, rất xấu, có thời gian rảnh con sẽ đến Singapore tìm mọi người.”

“Hi Hi, cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhất định phải chăm sóc tốt mình.”

“Con biết rồi.”

“Chúng ta đi.” Cảm xúc của cha Lâm rất sa sút, nước mắt không kiềm chế được chảy từ khóe mắt xuống, khóc ở trước mặt con gái, ông cảm thấy rất ngượng ngùng, dùng tay áo lau nước mắt, ảo não nói, “Lần chia xa này, không biết bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể gặp mặt.”

“Chúng ta sẽ gặp mặt rất nhanh.” Cô từng nghĩ, điều kiện cho phép, cô cũng sẽ di dân đến Singapore. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Hy vọng như thế.” Mẹ Lâm không kiềm chế được cảm xúc, nhiều lần đến bờ biên giới sụp đổ. Bà thương yêu con gái nhỏ, vì bọn họ thân làm cha mẹ vô dụng, chỉ có thể để con gái sống ở nhà họ Quyền, bọn họ thật có lỗi với con gái.

Loa thúc giục lên máy bay vang lên hết lần này đến lần khác, Lâm Hi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho mẹ Lâm, trái tim đóng chặt lặng lẽ rách ra một khe nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người khóc vì cô, đau lòng vì cô, đây là việc cô chưa từng cảm nhận, thì ra được người quan tâm, được người khác yêu thương là một chuyện kỳ diệu như vậy.

“Mọi người nhanh lên máy bay đi, nếu không sẽ không kịp.”

“Hi Hi, chăm sóc cho mình thật tốt!”

Ba người nhà họ Lâm mang theo không nỡ, nhìn khuôn mặt càng lúc càng xa của Lâm Hi, bọn họ qua kiểm tra hải quan. Cuối cùng, bọn họ lên máy bay, Lâm Hi ở sảnh chính, bọn họ không nhìn thấy nữa, cuộc hành trình thăm người thân cũng kết thúc ở đây.

Trong sân bay, không thiếu hụt nhất chính là ly biệt, đồng thời cũng là nơi nước mắt rơi nhiều nhất.

Nhìn chung quanh một vòng người nhà, người yêu, bạn bè đang ôm nhau xung quanh, Lâm Hi khẽ nhếch khóe môi, nghĩ tới một tuần vui vẻ này, cô rốt cuộc cười, cười đến tùy ý như vậy, trên khuôn mặt đẹp hiện lên ánh sáng thanh xuân.

Trong một tuần này, thật ra thì cha Lâm mẹ Lâm có từng nói với cô, Quyền Hạo là kết cục tốt nhất cho cô, vừa nghe đến điều này, cô cũng biết Quyền Hạo để cho bọn họ trở lại cũng không phải tốt bụng như vậy, ba người nhà họ Lâm trở lại cũng chỉ vì Quyền Hạo muốn bọn họ làm thuyết khách cho anh, nhưng đáng tiếc, cô không phải Lâm Hi kia, lời vợ chồng nhà họ Lâm không có sức ảnh hưởng với cô, chỉ có điều quan tâm yêu thương nồng đậm mà bọn họ biểu đạt ra đả động cô.

Thở ra một hơi thật dài, ngũ quan xinh xắn bao phủ linh khí, cô liếc nhìn một vòng xung quanh, xác định không có người Quyền Hạo phái tới đi theo sau cô, cô bình tĩnh trở lại nhà họ Lâm. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Vì có thể thuận lợi rời đi, không trở lại cuộc sống ở nhà họ Quyền, những ngày này, cô chuẩn bị rất nhiều.

Trước kia ở nhà họ Quyền ba năm, cô ôm cuộc sống yên ổn, có thể ôm bắp đùi Quyền Hạo kéo cao thân phận của cô. Hiện giờ, không được, nhạy bén, tính thương nhân, năng lực quan sát và bản lĩnh trước kia nhất định phải trở lại, Lâm Hi cô, không thể sống dựa vào người khác cả đời, cô phải trở về cô chân thật nhất trước kia, nếu không, huấn luyện như địa ngục mười năm sẽ uổng phí.

Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô không có lương tâm cũng được, tóm lại cô rời khỏi nhà họ Quyền sắp biến thành sự thật.

Đeo mắt kính gọng đen đã sớm chuẩn bị, cô hất cằm lên, nện bước chân hoàn mỹ nhất đẹp mắt nhất rời khỏi sân bay quốc tế.

Mới ra đến sân bay quốc tế, cô đã nhìn thấy mấy người áo đen rất quen mắt, người áo đen nhìn chung quanh, giống như đang tìm cái gì. Cô đảo mắt, nhớ tới những người áo đen này đều là cận vệ của Thẩm Cảnh Kỳ, trong phút chốc, cô biết bọn họ đang tìm cô.

Nhíu đôi mày thanh tú, kéo nón trên áo sau lưng lên đội,  đôi tay cô nhét vào trong túi áo, chạy đến bên người qua đường có thân hể khổng lồ, lặng lẽ muốn tránh khỏi những người áo đen này.

Người qua đường Giáp nhìn thấy có một cô gái chạy đến bên cạnh mình, anh hơi khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng khẽ đổ mồ hôi. Phải biết rằng bởi vì anh quá béo, ở trên đường, người phụ nữ nhìn thấy anh bình thường đều không cho anh một cái liếc mắt, hiện giờ có một cô gái vóc người cao gầy, không thể nhìn thấy khuôn mặt đi tới bên cạnh anh, đây là vận số tốt bao nhiêu, mặc dù nói không biết cô gái này như thế nào, đều do cô gái này khẽ cúi đầu và mang theo mắt kính.

Mấy người áo đen nhìn chung quanh một chút, không tìm thấy được mục tiêu bọn họ muốn tìm.

Đột nhiên có một người áo đen buông ánh mắt về trên người một tên mập, anh cau mày, chẳng lẽ hiện giờ bạn gái người mập mạp đều là người gầy? Đang chuẩn bị dời tầm mắt đi, anh nhìn thêm vài lần cô gái ở bên cạnh người mập, cảm thấy bóng lưng cô bé này thật quen thuộc.

Lâm Hi cúi đầu nhìn kỹ bậc thang, cô nhạy bén cảm nhận được có một ánh mắt bén nhọn đang chăm chú nhìn mình, trong lòng xẹt qua dự cảm xấu, cô khẽ quay đầu lại nhìn, phát hiện chủ nhân của ánh mắt đó chính là một trong những người áo đen. dieendaanleequuydonn

Người áo đen cau mày tỉ mỉ nhớ lại, đã từng thấy bóng lưng này ở đâu? Cho đến khi anh nhìn thấy cô gái mở cửa lên xe, anh dùng sức vỗ đầu một cái, đây không phải là Lâm tiểu thư mà thiếu gia căn dặn nhất định phải đón về sao?! “Đừng nhìn nữa, Lâm tiểu thư ở đằng kia!” Phản ứng cực nhanh, anh chỉ vào xe Lâm Hi, lớn tiếng nói với các anh em.

Mấy người áo đen còn lại nghe vậy, kinh hãi nhìn xe Lâm Hi, “Nhanh lên, tài lái xe của Lâm tiểu thư vô cùng tốt, chúng ta nhanh đuổi theo.”

Lâm Hi đạp chân ga, đảo tay lái, xe lấy tốc độ rất nhanh rời đi.

Mấy người áo đen vội vàng lên xe, thấy Lâm Hi lái xe càng ngày càng xa, bọn họ nóng nảy.

Làm một thần trộm đời trước, bản lĩnh lợi hại, tốc độ chạy trốn càng phải nhanh. Qua ba năm sống yên ổn, cũng không nói lên năng lực của cô thoái hóa, chỉ có điều thể lực không tốt bằng thân thể đời trước mà thôi, dọc theo đường đi không ngừng vượt qua các xe khác, lái tốc độ đến cao nhất, xe thể thao được Lâm Hi chạy linh hoạt đến ghê gớm.

Gặp đèn đỏ, trên đường không có người đi đường cũng không có xe khác chạy, cô đạp chân ga xông tới.

Gặp phải xe cản trở cô mà nói, cô đều ấn còi.

Giao thông đế đô nổi danh hỏng bét ở thiên triều, đua xe trên đường cao tốc là chuyện thường xảy ra, lúc này Lâm Hi đang trên cầu vượt, không may phía trước có tai nạn xe cộ, cô bị buộc dừng xe. Phiền não mở cửa xe ra ngoài, mặc dù đám ám vệ của Thẩm Cảnh Kỳ đã bị cô bỏ rơi, thời gian cấp bách, bên nhà họ Quyền đã phái người tới đón cô về nhà họ Quyền.

Đấm sườn xe mấy cái cho hả giận, Lâm Hi không cảm thấy đau, lấy mắt kính xuống, cầm giỏ xách để trên chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, “Thôi, xe này để cho cảnh sát giao thông xử lý.”

Bước chân Lâm Hi cực nhanh, rất nhanh đã xuống cầu vượt. Chuông điện thoại di động vang lên, cô vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới là Quyền Hạo, cô cười cười, “Có chuyện gì sao?”

“Hi nhi, quản gia đã đến sân bay đón em.”

Xe qua lại không dứt, cô mím môi cười khẽ, “Biết rồi.”

Không cho Quyền Hạo có cơ hội nói hẹn gặp lại, cô lập tức cúp điện thoại, dừng bước chân, như có điều suy nghĩ đứng trước một thùng rác. Ấn điện thoại di động mấy cái, cô vung tay, điện thoại di động chính xác ném vào trong thùng rác. “Hẹn gặp lại!” Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn nói hẹn gặp lại với nhà họ Quyền.

Tiếng tút tút quen thuộc vang lên bên tai, trong tròng mắt đen như mực của Quyền Hạo thoáng hiện vẻ nghi ngờ.

Đeo mắt kính để nguyên quần áo nón, cô ngồi lên xe taxi, đi tới mục đích.

Trên đường phố của đế đô phồn vinh, chỗ nào cũng có camera, vì để tránh phiền toái không cần thiết, cô đặt tiền trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.

Thanh toán tiền thuê xe, cô nhìn nhà xưởng bỏ hoang, trong mắt nhanh chóng xẹt qua tia sáng hắc ám.

Nơi này là thành phố cấp huyện của đế đô, non xanh nước biếc, kinh tế rõ ràng không phát triển, thay hết toàn bộ quần áo trên người, trừ tiền mặt trong túi ra cô không cầm cái gì khác.

Cột tóc dài lại, trên đầu mang tóc giả ngắn, lấy gương trang điểm ra, tỉ mỉ hóa trang thành trang nhã, đeo kính mát lớn lên, đổi vẻ nhàn nhã trên người thành dáng vẻ thành thục, lồi trước vểnh sau, bỏ qua đường cong quá mức thanh xuân và bàn tay trơn nhẵn, chợt liếc mắt nhìn qua, đây là một cô gái xinh đẹp tràn đầy quyến rũ và có vị phụ nữ, cho dù tinh tế nhìn, lúc này Lâm Hi cũng là một người phụ nữ xinh đẹp chọc mắt người, chỉ có điều không có vẻ thành thục kia mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...