Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 10: Kim Sa Độc Hạt



Ráng màu đã bị đêm tối nhấn chìm, lưu lại trên màn trời chính là một trời sao lấp lánh. Người kia ngồi trên bậc thềm hậu viện khách điếm, ngửa đầu nhắm mắt, dường như đang cảm thụ không khí mát mẻ đêm cuối thu đầu đông.

Có thứ gì đó lạnh băng rơi lên mặt y. Mở mắt ra nhìn, thì ra là sương sớm từ lá của một gốc cỏ chè vè non nớt rơi xuống. Bốn phía đã là ban đêm, không trung cũng biến thành màu lam đen, minh tinh lấp lánh trên trời đang chớp tắt hào quang lóng lánh. Một con dạ oanh bay thẳng lên trời cao. Động tác linh hoạt, tiếng hót véo von.

Ta lặng lẽ đi qua, y đột nhiên quay đầu nhìn ta, trong tầm mắt lạnh băng lướt qua tia sáng màu lam u. Ta cười cười hữu hảo với y, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Y nghi hoặc nhìn ta: “Còn chưa ngủ?” Ta gật gật đầu: “Thiên tả sứ không ngủ được sao?” Y đồng dạng gật đầu, gác tay lên chân, hai tay giao nhau, chống cằm mình, nhưng không nói nữa. Ta nói: “Hôm nay Mẫn Lâu đụng ngươi, ngươi né tránh, là bởi vì sợ độc y à?”

Y nhìn mặt đất, dừng một chút, nói: “Kỳ thật Mẫn Lâu là không sợ độc. Chỉ là ta bản năng không cho người khác đụng.” Ta nhìn y nói: “Thể chất này nhất định rất thống khổ nhỉ, không thể để cho người khác đụng.” Y khẽ than một hơi: “Quen rồi.” Ta nói: “Cho dù có người yêu, cũng không thể chạm, phải chứ?” Y không trả lời. Ta lấy con nhện kia ra từ trong túi tiền, bỏ trước mặt y: “Cái này cho ngươi.” Y thoáng kinh ngạc nhìn ta: “Cái này không hữu dụng với độc của ta.” Ta nói: “Ngươi chung quy sẽ gặp được người mình thích.”

Y lặng lẽ nhận con nhện kia, nhìn chằm chằm nó trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn ta nói: “Vì sao phải rạch mặt mình?” Ta thoạt tiên sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Ngươi là người đầu tiên hỏi vấn đề này đấy.” Y nói: “Ngươi yêu y.” Ta nói: “Phải. Đã không có kết quả, chẳng bằng để nó kết thúc sớm một chút.” Y không nói gì. Ta chỉ không trung màu lam sẫm kia, ngửa đầu nhìn một trời sao: “Ngươi xem, y tựa như những ngôi sao đó. Ngươi ngẩng đầu như vậy, cảm thấy nó ở ngay trước mắt. Nhưng mà, khi ngươi vươn tay, sẽ phát hiện mình kỳ thật quá nhỏ bé, mà y lại thật sự quá xa quá xa.”

Thiên Nhai nhìn theo ánh mắt của ta, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ phác họa ra một đường cong rất dễ nhìn. Trong mắt y lần đầu tiên có ánh sáng ấm áp.

“Rồi có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không phải hai người yêu nhau xa cách hai nơi… mà là gang tấc chân trời.”

Đêm nay, nơi chân trời vẫn bị ánh lửa khai hoang chiếu rọi đỏ rực. Đó là màu sắc bên rìa sa mạc. Ta mượn ánh sáng le lói của sơn hỏa cùng ánh sao băng thanh, nhìn phương hướng ngôi sao Sâm mỹ lệ trên không trung phương tây kia, ngân hà thì phát ra ánh sáng màu trắng lam phía sau nó. Ánh sao giống như một dải sa hà lạnh băng, gợn sóng màu bạc vẫn lưu luyến trên cả không trung. Lại giống như một đám lửa vĩnh viễn không bờ bến, một mực thiêu đốt. Vĩnh viễn vĩnh viễn không ngừng thiêu đốt.

Buổi sáng cuối đông lành lạnh, trên mặt đất đọng đầy sương trắng, phương hướng đông nam xa xôi có ánh ban mai mông lung le lói, chim sớm líu lo bay qua đỉnh đầu, chui vào bụi hoàng liễu trên Sa Lương pha, sa mạc gò đất liên miên phía trước dần trình sắc hùng khoát quanh co mênh mông, con đường phía trước mờ mịt, cảm xúc khó bình. Trong sa mạc rất ít có gió. Sắc mặt Lộng Ngọc dường như đã khôi phục chút huyết sắc, nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Tiểu Huân lo lắng nhìn y, thần sắc cũng mơ hồ bất định, đôi ủng nhỏ màu tím để lại từng dấu chân trên bãi cát.

Lúc này, mặt trời mùa đông đã mọc lên từ hướng đông nam, trong đại mạc không chỉ sáng hơn rất nhiều, cũng ấm áp hơn một chút. Sa mạc mênh mang nhấp nhô trầm tĩnh mà bình hoãn, đường cong nhu hòa lại rộng lớn, tuyết đọng dưới sườn núi vẫn rất trắng, cùng lau sậy thưa thưa thớt thớt kết băng một chỗ, từ nơi đó ngẫu nhiên bay ra một hai con dã cầm.

Bốn phía vốn là sa mạc không thấy cuối, màu vàng xám vô tận che kín tầm nhìn, cho nên sau khi đi đến giới tuyến, đột nhiên nhìn thấy huyệt động cảm thấy có chút đột ngột. Chúng ta cùng nhau đi vào huyệt động kia, sau khi vào, chung quanh bỗng tối om. Những đệ tử hắc y đó đã đốt lửa, ta sau khi thấy rõ không khỏi hít sâu một hơi – trên mặt đất bốn phía nơi nơi đều là thi cốt người chết. Có một bộ xương khô vẫn vươn một tay ra phía trước, như là muốn lấy thứ gì đó, nhưng giống như một khắc trước khi bắt được thì đã chết mất. Cũng không biết rốt cuộc là dải sa mạc này đã mai táng sinh mệnh họ, hay chủ nhân huyệt động này lạm sát kẻ vô tội.

Dọc theo huyệt động đi mãi đến cuối, có một cửa sắt nhỏ. Trên vách tường bên cạnh cửa sắt có một hố to hình người rất lớn, dường như có thể thả cả một người vào. Mẫn Lâu nhìn cái hố to hình người kia, khe khẽ cười một thoáng, dường như đang độc thoại: “Tên này vẫn nhàm chán như vậy.” Lộng Ngọc nhướng mày nhìn y: “Ồ? Mẫn hữu sứ cũng nhìn ra y đang giở trò gì?” Mẫn Lâu nói: “Lần trước là dùng ti đoàn, lần này dùng hố to, phương pháp đổi thang mà không đổi thuốc kiểu này không khỏi hơi quá ngốc.” Ta hoàn toàn không nhìn ra đó là thứ gì, cũng chẳng muốn đi hỏi họ. Thật không biết Lộng Ngọc bảo ta tới nơi này là muốn làm gì. Mẫn Lâu nói: “Huân, y chính là thiết trí cơ quan cho ngươi, biết ngươi giỏi khinh công, ngươi đi đi.”

Sắc mặt Tiểu Huân hơi khó coi, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Ta từng nghe họ nói, bởi vì Tiểu Huân vốn từng học múa, cho nên chiêu thức cùng nội công tâm pháp tu luyện toàn đều liên quan với khinh công, trong cả Minh Thần giáo, đoán rằng trừ Lộng Ngọc thì không một người nào khinh công qua được gã. Gã chậm rãi đi đến trước cái hố kia, nằm vào đó.

Trong khoảnh khắc, một luồng chớp lấy tốc độ cơ hồ không nhìn thấy bay qua đây!

Ánh mắt Tiểu Huân lại có chút mê loạn, dường như không nhìn thấy ám khí bay qua kia. Thiên Nhai biến sắc, vội vàng rút trường kiếm ném ra!

“Rào rào” mấy tiếng, những ám khí đó đều đánh lên kiếm phong! Kiếm kia cứ thế bay cắm vào tường đến nửa thước. Ám khí rơi lạch tạch khắp dưới đất. Cửa sắt kia tự động mở ra. Ta quay đầu nhìn kỹ, thì ra những ám khí đó đều là cương đinh tầm một tấc. Mà Tiểu Huân còn y nguyên trong cái hố kia, trong mắt đã mất đi ánh sáng. Lộng Ngọc từ đầu đến cuối đều khoanh tay, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn gã. Mẫn Lâu thấp giọng nói: “Huân, ngươi còn không mau mau ra đây…” Nhưng Tiểu Huân không có phản ứng.

Thiên Nhai lui sang một bên, lại bảo trì trầm mặc. Lộng Ngọc đi đến trước mặt Tiểu Huân, xách áo gã, Tiểu Huân bị bắt nhón chân nhìn y, trong mắt lại vẫn ảm đạm. Lộng Ngọc tát mặt Tiểu Huân hai cái, sau đó thả gã ra. Tiểu Huân ngồi dưới đất như nhũn ra, đột nhiên nước mắt ào ào chảy xuống. Lộng Ngọc không nhìn gã lần nào nữa, chỉ nói với những người khác: “Đi.” Sau đó đi vào bên trong.

Tiểu Huân đi đến bên cạnh Lộng Ngọc, trên y phục màu lam nhạt dính đầy bụi bặm dưới đất, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia nhìn cũng bẩn lem nhem. Gã ôm chặt lấy chân Lộng Ngọc, xót xa uyển chuyển mà khóc ròng nói: “Giáo chủ, ta thích ngài như vậy… ngài vì sao phải đối với ta như vậy… ta không muốn theo người khác, ta chỉ cần ngài…” Lộng Ngọc hờ hững nhìn gã một cái, cười lạnh nói: “Ta nói rồi, đừng nhắc đến tình cảm với ta.”

Ta nhất thời đờ đẫn đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn họ.

Đừng nhắc đến tình cảm với y. Đúng vậy. Lộng Ngọc y là người có khát vọng của bản thân, y làm sao có thể để tâm tư trên người kẻ khác. Vốn ta còn từng chờ mong… Không, ta vẫn đều đang chờ mong. Ta vẫn tin rằng Lộng Ngọc một ngày kia sẽ dừng chân để nhìn ta. Quả nhiên người từ nhỏ được cưng chiều mà lớn, sau khi lớn lên sẽ không biết trời cao đất dày, cho rằng mình chuyện gì cũng làm được. Ta tự cho là ở chung với y nhiều năm như vậy, y sẽ đối đãi ta khác. Ta là người nào. Lộng Ngọc… y làm sao có thể để ý ta.

Cho đến khi mọi người đều đi vào rồi, ta mới chậm chạp bước vào. Bên trong phân thành rất nhiều tiểu mật huyệt, dọc đường có rất nhiều chai chai lọ lọ. Sau khi mọi người đều vào rồi, cả phòng đã bị lấp đầy xấp xỉ. Trong một mật huyệt lớn nhất, một nam nhân da đen nhẻm đang ngồi trên giường, nến đỏ trên bàn phát ra ánh sáng mỏng manh. Nam tử kia một tay cầm một cái bình nhỏ màu đen, vẫn khá hưng trí nhìn chằm chằm bên trong, tay kia thì đang cầm một tờ giấy. Sau khi chúng ta vào, hắn liền ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn chúng ta.

Ta lúc này mới phát hiện nam tử này không chỉ da đen, ngay cả mắt cũng đen kịt, lại không dễ nhìn. Mặt dài, mũi to, khiến người ta lập tức liên tưởng đến ngựa. Quần áo hắn rách nát, tóc cũng không sạch sẽ lắm, rất nhanh chóng cười lộ ra một hàm răng vàng: “Hà hà, Mai Ảnh giáo chủ, lâu lắm không gặp nha. Lần trước khi ta gặp, ngươi còn là một hài tử cao bằng này thôi.” Hắn vừa nói, còn vừa so một độ cao đến bả vai mình.

Nghe hắn nói như vậy, Lộng Ngọc lại không giận, chỉ hơi chắp tay, thong dong hữu lễ kêu: “Vạn tiền bối.” Thì ra người này chính là Vạn Mạt Ngang, hắn và Tô Diêu thật đúng là tuyệt phối, một lạnh một nóng, một đen một trắng. Mắt Vạn Mạt Ngang híp thành một đường: “Vừa nãy ta đã thu được bồ câu đưa tin của Diêu nhi, ngươi có biết điều kiện ta muốn?” Hắn vừa nói, vừa giơ tờ giấy trong tay, ý bảo đó là thứ Tô Diêu truyền đến. Sau đó hắn đem tờ giấy thả trên nến đỏ, chỉ chốc lát đã thiêu hủy.

Ta nghe hắn nói như vậy, thoáng cái lại buồn bực, hai người này chẳng phải sớm đã không còn là phu thê, hắn cư nhiên còn gọi Tuyết Sơn Yêu Báo kia là “Diêu nhi”. Với cả, nơi khô hanh thế này, bồ câu có thể bay tới sao? Mà còn là từ nơi giá lạnh như đỉnh Cửu Ngải tuyết sơn. Thiết nghĩ nên là bọn họ đặc biệt thuần dưỡng. Lộng Ngọc trầm ngâm giây lát, mỉm cười nói: “Khẩn cầu Vạn tiền bối cho tại hạ biết.” Vạn Mạt Ngang nhìn nhìn Tiểu Huân, cười ha ha: “Đã sớm biết Huân thiếu gia sau khi được Mai Ảnh giáo chủ đưa đi vẫn được ân sủng, con bọ cạp ngốc này cũng không hy vọng xa vời…”

Hắn nói tới đây, ánh mắt đảo qua chỗ chúng ta. Ta chú ý khi hắn nhìn thấy ta khóe miệng rõ ràng co rúm một chút. Ta đại khái biết Tiểu Huân vì sao muốn khóc, thì ra Lộng Ngọc tính toán đưa gã cho Vạn Mạt Ngang. Vạn Mạt Ngang nhìn ta một cái, vội vàng dời mắt, khàn khàn giọng mà nói: “Chậc chậc, nam tử thiên hạ, sợ rằng chỉ có tướng mạo của Liên cung chủ có thể so sánh với Mai Ảnh giáo chủ, thật không hiểu giáo chủ sao lại dẫn theo người xấu xí như vậy bên cạnh.”

Miệng con bọ cạp này thật đúng là độc. Ta lặng lẽ cúi đầu, sợ nhất thời kích động nói sai. Mẫn Lâu nhất thời hơi tức giận: “Độc Hạt ngươi, miệng sạch sẽ một chút, y xấu hơn cũng không khó coi như ngươi.” Lộng Ngọc vội vàng ngăn cản y, cười nói: “Vị công tử này không hề là nam sủng của tại hạ.” Vạn Mạt Ngang lại không giận, chỉ là ánh mắt lại bắt đầu nhìn mỗi người từ trên xuống dưới. Tầm mắt trắng trợn như vậy khiến toàn thân người ta không tự tại.

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên người Thiên Nhai. Hắn lại lộ ra hàm răng vàng cười nói: “Vị công tử này, ngươi năm nay có phải mười chín tuổi?” Thiên Nhai đáp: “Phải.” Hắn đột nhiên cười đến đặc biệt càn rỡ: “Ha ha ha ha, Mai Ảnh giáo chủ, lần này ta đủ hiền hậu rồi, điều kiện của ta có hai, ngươi chọn bất cứ điều nào cũng được. Một, ngươi đem Tiểu Huân cho ta. Hai, ngươi kêu vị công tử này thò tay vào cái bình này của ta chơi một chút, ngươi nói sao?” Hắn nói xong, liền đem cái bình màu đen trong tay quơ quơ trước mặt chúng ta.

Nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, thiết nghĩ chứa trong đó tám phần chính là độc vật. Lộng Ngọc nhìn cái bình kia, ngược lại cười ngả ngớn: “Cứ quyết định như vậy, lật lọng không phải là tác phong của tiền bối.” Vạn Mạt Ngang cười ha hả: “Ta làm sao có thể lật lọng được, thỉnh giáo chủ chọn đi.” Ta nhìn nhìn Tiểu Huân, trên mặt gã đột nhiên lộ ra vẻ vui sướng. Lộng Ngọc quả nhiên nói: “Ta chọn con đường thứ hai.” Ý cười trên mặt Vạn Mạt Ngang lập tức rút đi: “Ngươi xác định? Ta chứa trong đây là bọ cạp và rết độc tính mạnh nhất đấy.” Lộng Ngọc chưa hề trả lời, chỉ nhìn Thiên Nhai, dùng cằm chỉ chỉ cái bình kia.

Thiên Nhai đi qua, không chút do dự thò bàn tay nhẵn bóng kia vào cái bình màu đen. Vạn Mạt Ngang nhìn y, sắc mặt trở nên càng khó coi: “Ôn Thái, ngươi không muốn sống nữa?”

Lúc này mọi người đều hồ đồ, chỉ mình Lộng Ngọc cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền quyến rũ như hoa đào nở rộ. Thiên Nhai rút tay từ bên trong ra, trên tay có vài vết thương nho nhỏ. Y dùng đầu lưỡi liếm liếm thương, lại lấy dược bình từ trong lòng ra, rắc dược lên vết thương, trầm giọng nói: “Ta không tên Ôn Thái.” Sau đó đứng về phía sau Lộng Ngọc.

Vạn Mạt Ngang nhìn nhìn trong cái bình đen kia, kinh ngạc há to miệng, sau đó gấp không thể chờ mà dốc bình xuống đất, một đống bọ cạp và cóc cứng ngắc từ bên trong rớt ra, xem chừng không một con sống sót. Hắn không thể tin mà nhìn Thiên Nhai, thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn: “Ngươi, ngươi là Thiên Nhai?” Thiên Nhai gật đầu, đơn giản nói: “Phải.” Vạn Mạt Ngang vẫn nằm trong trạng thái kinh hãi: “Đây đã là độc vật độc tính kịch liệt nhất mà ta từng thấy… ‘Độc công tử’ xưng hiệu quả thực danh bất hư truyền. Độc ngươi chế đích xác là thiên hạ đệ nhất.”

Thiên Nhai không nói chuyện. Ta biết y đang nghĩ gì. Kỳ thật y không hề dụng độc, chỉ là mấy con bọ cạp và cóc kia ăn máu của y mà thôi. Độc vật mạnh hơn vừa đụng tới y đều lập tức chết oan chết uổng, càng miễn bàn người.

Lộng Ngọc dùng ngón trỏ vạch mấy vòng trên không trung, chỉ chỉ tro tàn của lá thư hắn vừa đốt, lộ ra vẻ tươi cười cao thâm khó lường: “Tiền bối, nên thực hiện hứa hẹn của ông rồi.” Vạn Mạt Ngang cắn răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta thấy Huân cũng đến, vậy vị mỹ nhân trong truyền thuyết kia cũng nên đến, là ta thất sách.” Tiểu Huân không nhịn được hỏi: “Mỹ nhân trong truyền thuyết?” Lộng Ngọc nhìn gã một cái, gã lập tức lui về, không nói nữa. Vạn Mạt Ngang nói: “Trên giang hồ không phải người người đều nói, mỹ thiếu niên Mai Ảnh giáo chủ sủng ái nhất tên Ôn Thái sao. Ta cho rằng y đến đây. Bất quá ta nghĩ cũng phải, Thiên Nhai công tử tuy rằng tuấn mỹ, nhưng có thể được Mai Ảnh giáo chủ vừa ý, thiết nghĩ là tuyệt sắc trên trời có, dưới đất không mới phải.”

Mọi người của Minh Thần giáo đều trầm mặc. Ta biết họ đều đang dùng dư quang nhìn quét ta, chỉ là không ai dám nói chuyện. Lộng Ngọc chỉ nhìn Vạn Mạt Ngang, cũng không nói nữa. Vạn Mạt Ngang cầm tro tàn trên bàn, bóp nhẹ trên tay một chút, sau đó rắc lên vách tường màu vàng đất. Không bao lâu, bên trên liền xuất hiện một loạt chữ màu đen:

Xuất thủy phù dung triêu thiền quyên, vị tại hư vô phiêu miểu gian.

Đây là hai câu sau. Nhưng muốn người ta đoán như thế nào đây? Bốn câu ghép lại chính là: Đỗ quyên thanh thanh đỗ quyên khai, phượng hoàng niết bàn bất phục tái. Xuất thủy phù dung triêu thiền quyên, vị tại hư vô phiêu miểu gian. Bốn câu thơ không chút liên quan này có thể tìm ra manh mối gì? Mọi người đều nhìn mấy hàng chữ kia mà trầm tư, dường như cũng không rõ manh mối. Lộng Ngọc gật gật đầu, quay đầu nói với Vạn Mạt Ngang: “Đa tạ tiền bối.” Vạn Mạt Ngang hơi hoài nghi nhìn y: “Ngươi biết rồi?” Lộng Ngọc mỉm cười, nói: “Tiền bối nói cho tại hạ, có phải là Liên Hương cốc?”

Vạn Mạt Ngang thoạt tiên sửng sốt, sau đó kinh thán: “Đề mục ta và Diêu nhi ra bình thường đều là mấy chục người hợp lại nghĩ mấy ngày mấy đêm mới nghĩ ra được, không ngờ Mai Ảnh giáo chủ lập tức hiểu được. Lão hạt tử ta đây sống mấy chục năm, còn chưa bao giờ bội phục ai. Lần này xem như cam bái hạ phong.” Lộng Ngọc chỉ cười nhạt nói: “Đa tạ tiền bối, cáo từ.” Sau đó tự đi ra ngoài, đệ tử Minh Thần giáo theo sau rời khỏi.

Cũng chẳng biết Vạn Mạt Ngang kia là nghĩ như thế nào nữa. Người như vậy khen ngợi có ích lợi gì, y ngay cả bốn chữ “khiên tốn” và “tôn trọng” là viết như thế nào cũng chẳng biết. Bất quá Lộng Ngọc đích xác rất lợi hại. Đừng nói y giải nhanh như vậy, dù y cho ta biết đáp án rồi, ta cũng không biết làm sao đoán được. Vừa nghĩ đến đây, không biết vì sao ta đột nhiên lại nghĩ tới mặt mình, thở dài khe khẽ, theo họ đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...