Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Chương 15: Nhất Định Không Chịu Thiệt[1]
Editor: Đông Vân Triều[1] Nguyên gốc là 这波稳赚. "Không dám, không dám." Đại thiếu gia phi thường đắc ý, "Tiểu gia ta thấy tiểu huynh đệ khí độ bất phàm mà lại phải làm việc tự hạ thấp thân phận như vậy thực sự không đành lòng." Ta: "Sao không nói thẳng là xong?" Đại thiếu gia: "Sợ tiểu huynh đệ không nhận." Ta gật gù: "Cũng đúng." Tự nhiên có người nhét vào tay một đống ngân lượng, ta khẳng định cự tuyệt tám trăm dặm. Nhưng ta xác thực không có tiền, đi làm dăm ba cái việc trộm cắp này ta cũng cảm giác đầu mình có bệnh. Chung Ly Tử Hư đồng ý với ta, lơ đãng vươn móng heo đến eo ta: "Tiểu gia ta đương nhiên suy nghĩ vì mỹ nhân, nguyện làm Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Ta thuận thế tránh, Dạ Đàm thức thời đứng lên trước chặn lại. Đại thiếu gia tức thì nghe lời sờ mó eo Dạ Đàm. Ta: "..." Trái phải đều không chịu thiệt thòi. "Tề nhân chi phúc[2], bình sinh việc vui." Đại thiếu gia miệng tiện cười nói hề hề. [2] Tề nhân chi phúc: cuộc sống một chồng lắm vợ được coi là biểu tượng của phú quý giàu sang. Ta nhìn sang: "Chỉ tiếc Đại thiếu gia đã lầm, hưởng không được tề nhân chi phúc." Đại thiếu gia nghi ngờ: "Ủa ** là sao?" "Ta hiện tại không thiếu bạc." "Mỹ nhân muốn gì?" "Đại phu." Chung Ly Tử Hư vẫn nói cười đạm nhiên, ánh mắt rơi xuống người Dạ Đàm: "Đại phu? Chắc hẳn là vì Dạ Sát mà cầu rồi." "Không sai. Kỳ thực ta cũng không hi vọng Dạ Đàm có thể khôi phục như lúc ban đầu một sớm một chiều, chỉ cần hắn có thể tập võ lại là được." "Đây cũng không phải là chuyện dễ... Không biết tiểu mỹ nhân định cho ta chỗ tốt gì?" Ta lườm hắn: "Ngươi rốt cục có biết cách tán gái không vậy?" Đại thiếu gia: "..." Ta nghĩ nghĩ, dù sao cũng đang cầu cạnh hắn, không thể dọa người như vậy, thành khẩn nói: "Nếu Đại thiếu gia đồng ý giúp ta, ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt." Chung Ly Tử Hư bĩu môi: "Nước mắt của tiểu huynh đệ thực sự có giá trị liên thành." "Không đến mức giá trị liên thành, cỡ bảo vật vô giá thôi." Ta đính chính, "Đại thiếu gia nếu có thể nghĩ thông suốt chuyện này, ngày sau giữ được Nguyệt Thường Sênh dễ như ăn cháo." Đại thiếu gia: "..." Bị ta chọc trúng chuyện cũ thương tâm, Chung Ly Tử Hư rất ư là không biết nên khóc hay cười, lắc đầu: "Thôi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Dạ Sát một thân nội lực bị người khác rút sạch, đan điền hao tổn, không thể tụ khí, vì thế nên không cách nào luyện công. Muốn chữa khỏi vẫn có cách... Tiểu gia vừa vặn biết một vị Giá Y tiên sinh, có thể dẫn nội tức của người khác vào nhâm mạch khí hải của hắn làm căn cơ, thuận lợi điều trị, có thể không khác người thường là bao." Ta vui vẻ nói: "Rất tốt, làm phiền rồi." "Ngươi không ngốc chứ?" Chung Ly Tử Hư trắng trợn nói ta. "Chủ nhân, tuyệt đối không thể." Dạ Đàm cũng khuyên nhủ. Chung Ly Tử Hư gập chiết phiến, nói: "Chuyện này, nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nội tức tinh thuần thì không thể. Thuật dẫn nội tức như trường giang cũng như biển nếu không rút hết sẽ không ngừng, khiến tinh khí người ta kiệt quệ, trở thành phế nhân. Không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn đi đâu tìm một người cam nguyện như vậy đây?" Ta thuận miệng hỏi: "Trạch Tước đủ chưa OvO?" Đại thiếu gia phi thường kinh ngạc, liên tục phất tay: "Đây chính là người của ta!! Ta không đồng ý!" "Aizz ta không nói hắn." Ta giải thích, "Ta đánh bại Trạch Tước, nếu hắn được vậy ta cũng được." Hai người sửng sốt hồi lâu, Đại thiếu gia mới lắp bắp nói: "Ngươi sẽ không phải muốn tự mình...???" "Đốt đèn đi đâu tìm được người như ta." Ta vui vẻ nói. "Hắn, hắn dù sao chỉ là tùy tùng..." Đại thiếu gia khô cằn nói. Ta ngữ trọng tâm trường[3] nói: "Đại thiếu gia, chính là bởi vì ngươi vẫn luôn tự cho mình là cao quý nên mới không cua được Nguyệt Thường Sênh a." [3] Ngữ trọng tâm trường: ý tứ sâu xa. Đại thiếu gia kinh hoàng không ngớt: "... Thụ giáo." "Vị Giá Y tiên sinh này bao giờ có thể tới đây?" Ta tha thiết nói. "Không quá ba, năm ngày..." Chung Ly Tử Hư vẫn chưa hoàn hồn, máy móc đáp. Ta luôn miệng cảm tạ, hoan hoan hỉ hỉ kéo Dạ Đàm trở về. Nội lực của ta là do nhập loạn mấy con số là có được, đương nhiên chẳng yêu thích hiếm lạ gì cho cam. Chuyện này đối với ta quả thực dễ như ăn bánh. Nhưng hiển nhiên Dạ Đàm không nghĩ như vậy. Ta biết hắn lo lắng, tận tình khuyên nhủ, khuyên cả một đường. Dạ Đàm vẫn nhíu mày kiếm, thẳng tắp quỳ gối trước giường ta, quả quyết nói: "Thứ cho thuộc hạ từ chối." Ta tức giận đến đạp chân: "Cõi đời này trừ chuyện ngươi không nghe lời thì chẳng có gì có thể làm khó dễ được ta." Dạ Đàm không dám lên tiếng. Ta lại nặng nề thở dài: "Ôi!!" Dạ Đàm lại muốn vo thành một nắm. "Ngươi cũng biết, nội lực của ta, lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không, cực kì bất thường." Ta chống nạnh lừa gạt, "Ta ngủ cũng không yên ổn, ngươi bao dung chút là được." Vẻ mặt Dạ Đàm thoáng buông lỏng. Ta tận dụng thời cơ: "Nếu lương tâm ngươi bất an, đêm nay ngủ với ta một giấc là được." Lời ra khỏi miệng cứ quái quái. Dạ Đàm vô cùng mất tự nhiên nói: "Phàm là chủ nhân dặn dò, thuộc hạ tự nhiên nghe theo. Chỉ là hai chuyện này không thể chập làm một." Giằng co một hồi cuối cùng ta cũng lừa được Dạ Đàm lên giường. Chỉ là mỗi khi ta sán lại gần, hắn lại lùi ra một tấc. Ta gào thét trong lòng: Nhanh! Thừa dịp đại phu còn chưa tới lén hôn ta một chút! Để ta tiến vào phòng sửa chữa, FIX trị số lên cao chút chút. Thuận tiện thiêm điểm tiền tài, ta đây không muốn ngu như trước nữa. Suy nghĩ, đi ngủ. Ngủ rất ngon, không mộng mị. Đù má, hắn không hôn ta. Không có phòng sửa chữa. Đêm hôm sau ta ôm chặt tay hắn ngủ. Vừa ngủ vừa FEEL. Lại không hôn ta. Lại không có phòng sửa chữa. Đêm hôm sau nữa ta quấn hết tứ chi bạch tuộc lên người hắn. Cứ như vậy qua một đêm. Vẫn không hôn ta. Vẫn không có phòng sửa chữa. Hôm sau nữa nữa, Dạ Đàm cẩn thận từng li từng tí một nhìn sắc mặt ta: "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày qua sắc mặt ngài không được tốt cho lắm." Ta u oán nhìn hắn, có khổ mà không nói nên lời. Ngươi còn có mặt mũi hỏi! Ngươi còn không hôn ta! Ngươi còn không (tụt quần) tạ tội! Tức giận!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương