Rắc Rối Đáng Yêu
Chương 5: Bạn Thân Là Kẻ Thù
Sáng hôm sau , nó vẫn cùng 3 người kia đi học , vừa tới cổng trường thì : _’’ Anh Hải Long ‘’ . Tuyết Như vẫy tay gọi hắn & chạy lại chỗ bọn hắn , hắn ko nói gì , chỉ mỉm cười vs Tuyết Như . Tại lớp của Hàn Nhược : _’’ Nghe nói , chị Tuyết Như về rồi đấy chị Hàn Nhược “ . Bảo Trân đứng trước cửa lớp 11A4 nói vs Hàn Nhược . _’’ Chị pit chứ , chính chị gọi điện nói vs Tuyết Như mà “ _’’ Vậy là sắp có chuyện zui rồi ! ‘’ . Bảo Trân nhếch mép cười _’’ Hừ , trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà ! ‘’ . Hàn Nhược cười khảy 1 cái . Sau khi gặp Tuyết Như ở cổng , nó bỏ đi về lớp trước vì nó ko muốn gặp mặt 1 con người giả tạo như vậy . Nó vừa bước đến cửa lớp thì .. ÀO ÀO ! … 1 xô nước từ trên đầu nó đổ xuống , nó hầm hầm ngước lên , nó ko tin vào mắt mình nữa , trên lầu đó , người đang nhìn nó vs 1 nụ cười khinh khinh là Bảo Trân , nó giận lắm chứ ! Nó đi lên lầu , đến trước Bảo Trân : _’’ Trân , mày .. làm gì vậy ? ‘’ _’’ HỨ ! Mày giả vờ hay là ko hiểu thật đấy , sao mày ngốc thế , mày nghĩ tao coi 1 đứa nhà quê như mày là bạn thật sao , đồ ngốc ! ‘’ . Bảo Trân nhếch mép nhìn nó đầy khinh bỉ . Nghe những lời Bảo Trân nói , nó hết sức kinh ngạc , thì ra , Bảo Trân cũng như những đứa tiểu thư nhà giàu khác , đúng là con người mà , nó way bước đi , ko nói lời nào . Nó lên sân thượng , dù sao , đồ cũng ướt rồi , vả lại , vào lớp nó cũng tài nào học nỗi , chỉ còn cách lên sân thượng thôi . Nó đứng dựa vào lan can , mặc kệ gió thổi vào mặt …. _’’ Hừ ! ‘’ Nghe tiếng lạ , nó giật mình way lại , ra là Tuyết Như , cô ta đang tiến lại chỗ nó . Nhìn thấy Tuyết Như nó hơi ngạc nhiên , ko hiểu sao cô ta lại pit nó ở đây nữa _’’ Đồ nhà quê ! ‘’ Lại 1 lần nữa nó nghe thấy từ này , nhà quê thì sao chứ ? Bộ nhà quê ko phải con người à ? Nó cố kiềm để ko khóc . Nhìn Tuyết Như đầy căm phẫn , nó nói : _’’ Thì sao ? Cô nghèo ko được tức à ? ‘’ _’’ Hứ , mày ko sánh = tao đâu , chỉ có tao mới xứng vs anh Hải Long thôi , mày nghĩ anh ấy sẽ để ý tới 1 đứa như mày à ? Đồ ngu ! ‘’ Chát ! Nó đưa tay tát Tuyết Như , sức chịu đựng của nó có giới hạn mà . _’’ Tôi ko có thèm cái tên trời đánh ấy đâu ! ‘’ _’’ Mày ….. đúng là ngu mà ! ‘’ Vừa dứt câu , Tuyết Như vờ khóc , cùng lúc đó thì 3 người bọn hắn đi tới . Thấy Tuyết Như khóc , hắn sốt ruột hỏi nó : _’’ Cô làm trò gì vậy ? ‘’ _’’ …. ‘’ . Nó im lặng , nó pit có nói thế nào đi chăng nữa thì hắn chắc chắn sẽ ko tin nó . _’’ HIC , tự nhiên cô ta kêu em lên đây , rồi …. Hic ‘’ . Tuyết Như thút thít . Hắn nhìn nó , nó vẫn im lặng ko nói gì , nó cuối đầu xuống . Thấy nó vậy , hắn hơi nhói thì phải , ko chỉ có hắn , cả Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng thế . Hắn ko nói gì nữa , kéo tay Tuyết Như đi , bỏ nó đứng đó , còn Nhật Lâm & Kỳ Sơn thì đứng nhìn nó , đau lòng . Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó _” Anh pit , ko phải do em , đúng ko ? ‘’ Nó khẽ gật đầu , ngước lên nhìn Nhật Lâm & Kỳ Sơn . Thấy quần áo nó ướt , Kỳ Sơn khẽ hỏi : _’’ Sao đồ em lại ướt sũn vậy ? ‘’ _’’ ….. ‘’ . Nó lại im lặng , thấy vậy Kỳ Sơn đi đến cạnh nó : _’’ Ko sao rồi , giờ mình về nhà thôi ‘’ Rồi Nhật Lâm & Kỳ Sơn cùng đưa nó về nhà . Về phần hắn , hắn kéo Tuyết Như đến sân sau : _’’ Em thôi khóc đi là vừa rồi đó ! ‘’ . _’’ Sao ạ ? ‘’ . Tuyết Như ngạc nhiên khi thấy hắn nói vậy _’’ Đừng bao giờ làm những trò này nữa ! “ Nói rồi , hắn way lưng bước đi , bỏ Tuyết Như đứng đó . Thật ra hắn pit chứ , chính Tuyết Như nhắn hắn lên mà , hắn pit rất rõ Tuyết Như , nhưng vì …. Tuyết Như đã từng là 1 người ‘’đặc biệt’’ đối vs hắn nên hắn nhân nhượng bỏ wa . Nhưng , có thể , sẽ đến 1 lúc nào đó , hắn ko nhân nhượng nữa , vì sức chịu đựng của con người có giới hạn mà ……. Về đến nhà , nó thay quần áo & ko hiểu sao , nó lại có thể kể mọi chuyện cho Nhật Lâm & Kỳ Sơn nghe , nhưng kể xog nó thấy rất thoải mái thì phải . Khẽ cười 1 cái vs Nhật Lâm & Kỳ Sơn nó chạy lại , bật tivi lên & xem phim hoạt hình . Thấy nó vui , Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng vui theo . Hắn vừa về nhà đã lên phòng , ko thèm nói 1 tiếng . Nó cũng chẳng wan tâm . Tối rồi mà nó vẫn xem hoạt hình , vì kêu nó mãi mà nó ko đi ngủ nên Nhật Lâm & Kỳ Sơn đành đi ngũ trước theo lời nó . Nó đang xem phim thì : Cạch ! 1 tiếng động lạ làm nó hết hồn , nó còn tưởng là ma , ai ngờ …. lại là hắn , thấy hắn nó ko thèm nhìn , dán mắt vào tivi . Hắn bước tới chỗ nó : _” Sao cô chưa ngủ ? ‘’ _”…..” _” nè , tôi nói chuyện vs cô đấy “ _’’…..” _’’ muốn chọc điên tôi à ? ‘’ _’’ hỏi chi ‘’ _ “ cô … ‘’ _’’ lo mà bảo vệ cô Tuyết Như gì đó cho tốt đi , ko tôi đánh cô ta tiếp đấy ! ‘’ Lời nó nói như sát muối vào hắn , bực bội , hắn gắt : _’’ cô ngốc vừa thôi chứ ! ‘’ _’’ tôi ngốc vậy đấy , thì sao hả ? ‘’ _’’ đúng là đồ ngốc mà ‘’ _’’ ừ , tôi vậy đấy , chỉ có Tuyết Như của anh mới thông minh thôi ‘’ _’’ cô , đúng là ngốc hết thuốc chữa , tôi thừa pit chuyện gì đang xảy ra mà , cô nghĩ tôi vô tâm tới mức ko wan tâm đến ……. Osin của mình à ? ‘’ . Hắn lại lệch 1 nhịp tim nữa vì …. nó _’’ Biết ư ? Biết sao anh còn binh cô ấy ? ‘’ _’’ Tôi binh Tuyết Như khi nào hả ? ‘’ _’’ Cứ luôn miệng … Tuyết Như , Tuyết Như …. ‘’ . Nó hậm hực _’’ Còn đỡ hơn cô , hỡ chút là anh Nhật Lâm , anh Kỳ Sơn , nghe thấy ớn .. “ . Hắn đớp lại cho đỡ tức _’’ Kệ tôi , ko được tôi kêu thế nên tức à ? ‘’ _’’ Tôi mà tức á ? Còn khuya ! ‘’ _’’ Điên “ . Nói rồi , nó way đi , hắn kéo nó lại , nhưng do chân nó đang ở tư thế rất dễ … té .. và thế là …. Rầm! Nó & hắn cùng ‘’nằm dài’’ & suýt (*chỉ suýt thôi nhá*) , suýt nữa là môi chạm môi rồi , nó vội đứng dậy , chạy cái vèo lên phòng đóng cửa lại , tim thì đập liên hồi , mặt thì đỏ bừng . Còn hắn cũng chả khác gì nó , hắn ngồi đó , tự vỗ vào đầu mình _’’ aish , mình sao vậy trời ! ‘’ Thế là đêm hôm ấy , lại có 2 người ko ngủ được . Sáng thứ 5 : Lại như mọi ngày , cả 4 người đi học cùng nhau , dường như nó & hắn đều dẹp chuyện hôm wa sag 1 bên nên vẫn gây như thường . Nó chậm rãi bước về lớp , hôm nay yên ắng lạ , nó cũng có phần ngạc nhiên , buổi học trôi wa tốt đẹp , nó lại ra về cùng bọn hắn . _’’ Đi siêu thị ko ! ‘’ . Hắn vừa lái xe vừa nói _’’ Ok ‘’ Thế là nguyên đám tấp vào 1 cái siêu thị , hắn lôi nó đến nơi bán điện thoại di động , bây giờ , Nhật Lâm & Kỳ Sơn mới hiểu được mục đích của hắn , họ im lặng ko nói gì ! _” Lấy cái này đi ! “ . Hắn chọn 1 chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn đưa cho nó . Nó ngơ ngác ko hiểu _’’ Đưa tôi làm gì ? Tôi có cần dùng đâu ? ‘’ _’’ Kêu lấy thì lấy đi , cho dễ liên lạc vs cô , đừng có mà đem bán đấy ! ‘’ . Hắn cầm chiếc di động bấm bấm gì đó rồi đưa cho nó , nói tiếp : _’’ Muốn gọi cho tôi thì nhấn số 1 , Nhật Lâm thì số 2 , còn Kỳ Sơn là số 3 , nhớ đấy , giờ về thôi ! ‘’ Nói rồi , hắn bước đi , Nhật Lâm & Kỳ Sơn thì thầm nghĩ : ‘’ Thằng này , rốt cuộc là sao đây ……. ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương