Rắc Rối Đáng Yêu

Chương 8: Lời Tỏ Tình Trên Đu Way Đứng



Chủ nhật:

Hôm nay là ngày hắn về nhà , khổ nổi hắn kêu nó đi theo mới ác chứ ?

Nó loay hoay trong phòng cả buổi để hắn đứng ở ngoài chờ .

Lúc này , máu nóng trog người hắn đang dồn lên , từ trước tới h chưa khi nào hắn phải đợi ai cả , nhưng bây h thì sao ? Vì 1 con nhỏ ngốc , hắn phải mất cả tiếng đứng đợi !

Cạch !

Nó mở cừa bước ra , hắn như muốn té xỉu , tưởng nãy h nó trang điểm , ai ngờ đâu , nó mặc cái quần jeans & cái áo thun , thấy hắn mặc 1 bộ đồ sang trọng , nó ngơ ngác :

_’’ Sao anh mặc đồ đẹp thế ? ‘’

Hắn muốn ọc máu , kiềm nén sự tức giận , hắn dõng dạc nói :

_’’ Cô định mặc thế này sao ? ‘’

Nó ngơ ngác :

_’’ ko được sao ? Chỉ là về nhà anh thôi mà ! ‘’

Sự tức giận của hắn đã đạt tới mức phát hỏa , hắn nhìn nó :

_’’ Cô nghĩ vậy thật sao ? Cô ko biết quy mô của nhà tôi à ? Ăn mặc như vậy …. Ko được rồi . Cô đi theo tôi ! ‘’

Hắn kéo nó đi 1 mạch , ko để nó nói 1 lời nào .

Dừng xe trước 1 cửa hàng quần áo trang trọng , hắn vào trong , lựa cái gì đó rồi đi ra .

Hắn tiếp tục chở nó đi , lần này là 1 tiệm trang điểm cực lớn , nó nhìn muốn hoa mắt .

_’’ Xuống xe ! ‘’

Nó chưa hiểu chuyện gì thì bị hắn lôi đi tiếp .

Chị nhân viên nhìn hắn mỉm cười rồi tới chỗ nó :

_’’ Em đi theo chị ! ‘’

_’’ Dạ ? Đi đâu ? ‘’

Nó nhìn hắn rồi nhìn chị nhân viên .

_’’ Cô nhiều chuyện vừa thôi , đi mau lên ‘’ . Hắn giục

Nữa tiếng sau ,

Nó từ trong bước ra , nhìn như 1 nàng công chúa í , tóc được uốn lọn 2 bên , kèm theo 1 cây kẹp nhỏ phía bên tóc mái , bộ váy hồng phấn cùng đôi giày cao gót cũng màu hồng nốt . Hắn nhìn nó , tim đập lệch 1 nhịp , nó mỉm cười chào chị nhân viên rồi đi tới chỗ hắn .

Hắn thấy nó đi tới , lấy lại phong thái thường ngày . Nó đằng đằng sát khí nhìn hắn :

_’’ Anh giỡn vs tôi à ? ‘’

_’’ Trông cô tốt hơn rồi đấy , h đi thôi ‘’

Ko thèm wan tâm câu nói của nó , hắn kéo nó vào xe , nó khó chịu muốn chết được , đã mặc váy lại còn đi giày cao , từ đó tới h nó có khi nào ăn mặc như thế đâu . Ngồi trên xe mà mặt nó cứ hầm hầm , làm hắn ko nhịn nổi phì cười .

Két !

Xe hắn dừng lại trước 1 cánh cổng lớn . Nó đưa mắt nhìn , phải nói là , nó mở to mắt hết cở , trước mặt nó là 1 tòa biệt thự sang trọng , nếu nói theo nó là lâu đài í , nó biết hắn giàu , nhưng có cần phải giàu dữ vậy ko ?

Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của nó , hắn nhịn cười & bảo :

_’’ Xuống xe thôi , cô định ngồi đó luôn à ? ‘’

Bấy h , nó mới hoàng hồn , lật đật leo xuống xe .

Hắn cùng nó bước vào cổng , người gác cổng lễ phép cuối người xuống :

_’’ Chào mừng thiếu gia về nhà ! ‘’

Hắn ko nói gì chỉ đi lướt wa , vào trong sảnh , mắt nó muốn nổ đom đom luôn , khung cảnh thật trang trọng , người dự tiệc toàn sang trọng , nếu hồi chiều nó mà mặc bộ đồ đó thì biết chui vào đâu mà trốn chứ ? Nó thầm cám ơn hắn .

Đột nhiên , hắn dừng lại làm nó đâm sầm vào lưng hắn , bực bội , nó nói :

_’’ Làm gì vậy chứ ? ‘’

_’’ Ai kêu cô đi mà ko nhìn ‘’

_’’ Anh…’’

_’’ Cô đứng yên ở đây ! Ko được đi đâu đấy , tôi lại đây rồi sẽ way lại liền . Nhớ là đứng yên ở đây đấy nhé . Cô mà ko nghe lời là biết tay tôi .’’

Nói rồi hắn bỏ đi , nó nhìn theo mà muốn đập chết hắn vậy , làm như nó con hắn ko = ấy .

Thấy hắn từ xa đi lại , cha hắn & dì hắn vui vô cùng , vì hắn đã đến dự bữa tiệc này .

_’’ Chào ! ‘’ .Hắn lạnh lùng nói

_’’ Con trai , con sống tốt chứ ? ‘’ . Cha hắn ôn tồn hỏi

_’’ Ko cần ông wan tâm , tôi đã đến rồi đấy . Giờ xin phép , tôi ko rảnh ở lại đây’’

‘’ Thiệt tình , ko dùng biện pháp mạnh ko được mà , thằng nhóc này , đúng là cố chấp quá … ‘’ . Dì hắn nghĩ rồi khẽ thở dài .

Tách !

Bà đưa tay lên , 1 toáng người bước ra .

Hắn đâu wan tâm , tiếp tục bước đi .

_’’ Buông tôi ra coi , mấy người làm gì vậy chứ , buông ra …. ‘’

Hắn khựng lại , sao nó lại …

Bước thật nhanh về chỗ cha hắn , hắn nhìn nó & hỏi :

_’’ Sao cô ko nghe lời tôi ? ‘’

Nó bực tức :

_’’ Ai nói tôi ko nghe , tự nhiên mấy người này lại bắt tôi kìa ! ‘’

Thật ra , cha & dì hắn đã thấy hắn & nó vào & cũng biết chỗ nó đang đứng . Chỉ còn cách này mới làm cho hắn chịu ở lại dự tiệc thôi .

_’’ Buông cô ấy ra . Mau lên ‘’ . Hắn nhìn đám cận vệ & quát .

Câu nói của hắn ko có hiệu lực . Đám người đó vẫn giữ nó lại .

_’’ Dì ko muốn làm vậy đâu . Con chọn đi . Ở lại đây dự tiệc hay về . ‘’

Hắn im lặng ko trả lời .

Thấy vậy , dì hắn way sang đám cận vệ :

_’’ Đưa đi ‘’ .

_’’ Được ! Tôi ở lại . Thả cô ấy ra đi ‘’

Dì hắn mỉm cười & ra lệnh cho buông tay nó ra . Hắn kéo nó về phía mình .

Nãy h , nó chẳng pit chuyện gì đang xảy ra cả . Nó way sang nhìn hắn :

_’’ Nè , mấy người đó là ai vậy ? ‘’

_’’ Cha tôi đấy . ‘’ . Hắn tỏ vẻ khinh miệt

_’’ Nhưng sao họ lại bắt tôi ? ‘’

_’’ Muốn tôi làm theo lời họ . …Sao cô nhiều chuyện thế hả ? ‘’ . Hắn chợt way mặt sang chỗ khác .

Như nhớ ra chuyện gì quan trọng , nó hớt hãi hỏi hắn :

_’’ Cho tôi hỏi , bây h … là mấy h rồi ? ‘’

_’’ 7h30 , có gì sao ? ‘’

_’’ Hả ? 7h30 rồi ư ? Chết rồi ! Trễ nữa tiếng rồi . ‘’

Nó vội chạy đi nhưng bị hắn níu lại :

_’’ Cô định đi đâu vậy ? ‘’

_’’ Tôi có hẹn rồi . Xin lỗi . ‘’

Nó chạy đi , hắn đứng đó , sao mà khó chịu thế , như thể vừa tuột mất thứ gì quan trọng lắm . Hắn buồn bả đi vào trog sảnh .

Nó vội vàng chạy về nhà xem Kỳ Sơn có về nhà chưa . Ko thấy Lỳ Sơn , nó nghĩ Kỳ Sơn vẫn còn ở đó , thay đồ xong , nó vội chạy tới Happy time of you .

Tới nơi , nó nhìn wanh tìm Kỳ Sơn nhưng ko thấy

ko lẽ về rồi sao ?

Tự nhiên nó thấy nó có lỗi quá . Nó đã để Kỳ Sơn đợi nó nữa tiếng đồng hồ .

Đưa tay quệt mồ hôi , nó hì hụt thở vì mệt , nó way bước định về thì ...

_’’ Em tới trễ quá đó ‘’

Kỳ Sơn từ đằng sau nó bước tới , hôm nay trông Kỳ Sơn đẹp trai vô cùng , nó lúng túng :

_’’ Em xin lỗi , tại em bận chút chuyện vs anh Hải Long nên ….’’

_’’ Ko sao , em đến đây là được rồi . Đi thôi ‘’

Kỳ Sơn kéo nó chạy vào công viên , chạy tới trước đu way đứng, Kỳ Sơn móc ra 2 vé, vì lần trước đi chơi vs nó , thấy nó cứ nhìn chầm chầm chiếc đu way đứng , khi được đi thì vẻ mặt nó vui vô cùng ,nên Kỳ Sơn quyết định chọn nơi này .

Vòng đu way ở đây cao hơn , có thể nói chuyện lâu hơn .

Kỳ Sơn kéo lên cái lồng màu vàng , nó cười tít mắt , nó rất thích đi đu way đứng , vì ở trên đu way , nó thỏa sức ngắm cảnh đẹp .

Vòng đu way từ từ đi lên trên . Nó nhìn cảnh bên ngoài mà cười tít .

Kỳ Sơn ngồi đối diện nó . Hít 1 hơi thật sâu , Kỳ Sơn lên tiếng:

_’’ Hoàng Linh ‘’

_’’ Dạ ? ‘’ . Nghe Kỳ Sơn gọi , nó way wa .

_’’ Anh có chuyện muốn nói vs em ! ‘’

Nó ngồi ngay lại , nhìn Kỳ Sơn chờ câu nói tiếp theo .

_’’ Trong 3 người bọn anh , em thấy ai tốt nhất ‘’

_’’ Hì , đối vs em , anh Nhật Lâm thì luôn ấm áp , anh Kỳ Sơn thì luôn bảo vệ & tốt vs em , còn tên kia thì …. luôn kiếm chuyện vs em , lại còn lạnh lùng vs em nữa …’’

Nghe nó nói , Kỳ Sơn mỉm cười , anh nghĩ nó có cảm tình vs mình & mình có cơ hội .

Nhìn thẳng vào mắt nó , Kỳ Sơn khẽ khàng nói :

_ Hoàng Linh , anh thích em , làm bạn gái anh nhé !

Nghe câu nói của Kỳ Sơn , nó như biến thành pho tượng , nó mở to mắt , như ko tin vào tai mình :

_’’ Sao….ạ ! ‘’

Nhìn thấy thái độ của nó , Kỳ Sơn hơi đau lòng , nhưng ko lẽ h nói lại lần nữa sao ? Lỡ như ko giữ được sự vui vẻ như trước thì sao ? Lỡ nó ghét Kỳ Sơn thì sao ? ?

Trong đầu Kỳ Sơn lóe lên 1 tia sáng , có thể nói được lòng mình là được rồi , còn chuyện làm cho nó hiểu thì để sau vậy !

Cố kiềm nén sự tuyệt vọng , Kỳ Sơn nhìn nó vs ánh mắt tinh nghịch :

_’’ Em ngốc quá , có cần căng thẳng vậy ko ?Anh chỉ đùa thôi mà ! ‘’

_’’ Dạ ? ‘’

Nó hú hồn vì câu nói của Kỳ Sơn , thiệt tình nó ko biết phải trả lời sao nữa , cũng may là nói đùa !

Nó tươi cười nhìn Kỳ Sơn , điều đó làm cho Kỳ Sơn càng đau lòng hơn .

‘’ Sao em ngốc đến thế chứ ? ‘’.

Kỳ Sơn mỉm cười nhìn gương mặt vui vẻ của nó , vòng way đang dần xuống đất, dù sao cũng đã nói rồi , Kỳ Sơn vui vẻ kéo nó ra khỏi chiếc lồng , cả 2 vui vẻ nói cười suốt chặng đường về .

_’’ 2 người hẹn nhau đi chơi à ? ‘’

Vừa về tới nhà , nó đã thấy hắn hầm hầm nhìn mình , nó cố nở 1 nụ cười :

_’’ Anh về lâu chưa ? Xin lỗi vì lúc nãy đã ko ở đó cùng anh được ! ‘’

Nói rồi nó đi lên phòng mình .

Còn lại hắn & Kỳ Sơn , cả 2 nhìn nhau , ko nói gì , cho đến khi 1 trog 2 người đi lên phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...