Rắn Và Khuyên Lưỡi

Chương 3



3

Tôi cười đáp lại, sau đó khẽ vẫy tay và quay gót. Bên ngoài cửa hàng mặt trời bắt đầu ngả bóng. Bầu không khí trong lành làm tôi suýt nghẹt thở. Tôi lên tàu về nhà Ama. Tôi kinh tởm những giọng nói ầm ĩ trên con phố buôn bán dọc đường về đầy các gia đình đi mua sắm. Đang bước đi chậm rãi thì một đứa trẻ đâm sầm vào chân tôi. Mẹ nó nhìn mặt tôi rồi ngoảnh đi như không biết. Đứa trẻ ngước lên tôi với bộ mặt sắp òa khóc. Tôi chép miệng dấn bước. Tôi không muốn có mặt trong cái thế giới này, tôi cay đắng nghĩ. Tôi chỉ muốn đốt cháy mình đến những giọt cuối cùng trong cái thế giới tối tăm kia.

Về đến nhà Ama, tôi vội cho quần áo vào máy giặt và bấm máy. Ở Desire lúc nào cũng có một mùi thơm ngọt sắc. Quần áo tôi hẳn đã nhuốm đầy mùi. Sau đó, tôi vào nhà tắm và kỳ cọ sạch sẽ cơ thể. Trở vào phòng, tôi mặc áo phông của Ama với quần vải bông chéo, trang điểm qua loa rồi sấy tóc. Xong đâu đó, tôi bỏ chiếc váy đầm đã giặt xong ra phơi, vừa ngơi tay thì có tiếng mở cửa, Ama về.

“Về rồi à.”

“Về rồi đây.”

Tôi thở phào khi thấy Ama đang cười toe toét.

“Cả ngày hôm nay tao buồn ngủ díu cả mắt.”

Ama vừa ngáp vừa nói, Tất nhiên rồi, vì hai đứa đã uống đến tận sáng sớm cơ mà. Người tôi cũng đang mềm nhũn ra đây. Buổi sáng, sau khi tiễn Ama đi rồi, tôi không sao chợp mắt được, bèn gọi điện cho Shiba-san. Cả ngày hôm nay, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý muốn của tôi, không có gì ngoài dự kiến. Có chăng chỉ là con kỳ lân đã tô điểm thêm ột ngày tuyệt diệu. Tôi mong mỏi cái ngày nó sẽ đến đậu trên cơ thể mình. Nếu Ama là Amadeus và Shiba-san là con của Chúa trời, thì tôi cứ là một người bình thường cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong được là một cư dân dưới lòng đất, nơi ánh nắng không bao giời chiếu đến. Không lẽ tiếng cười của bọn trẻ và những bản dạ khúc của tình yêu có thể len lỏi tới mọi chốn trên thế gian này?

Chúng tôi ăn tối ở quán rượu, trở về phòng, làm tình nhẹ nhàng, rồi Ama chìm vào giấc ngủ theo cái cách giống như khi ngất xỉu. Tôi ngắm nhìn gương mặt đang thiếp đi của Ama trong lúc uống bia. Nếu biết tôi dan díu với Shiba-san, liệu Ama có nghiền nát tôi như đã làm với thằng mọi kia không? Nếu phải chọn, tôi muốn được chết dưới tay con trai Chúa trời hơn là Amadeus. Nhưng chắc chắn con trai Chúa trời không giết người. Mấy chiếc nhẫn bạc gớm ghiếc của Ama đang ánh lên trên bàn tay buông thõng dưới giường. Tôi bật tivi hòng xua đi những ý nghĩ trong lòng mình nhưng chẳng có gì khác ngoài những tiết mục hài nhạt nhẽo vào những chương trình phóng sự buồn tẻ, tôi quyết định tắt máy sau khi đã đổi qua tất cả các kênh. Trong nhà Ama toàn là tạp chí thời trang dành cho nam giới, mà máy tính thì tôi mù tịt, thế là tôi tặc lưỡi nhặt một tờ báo. Dù sao thì tôi cũng kiếm được một vài thông tin xã hội trên tờ thể thao lá cải đó. Tôi liếc qua phần giới thiệu chương trình truyền hình buổi tối rồi đọc đến các trang bên trong. Thông tin duy nhất mà đầu óc tôi tiếp nhận được là ở cái nước Nhật này ngày nào cũng có giết chóc và ngành dịch vụ vui chơi thì sa sút. Nhưng đột nhiên mắt tôi dừng lại ở một bài báo nhỏ chạy hàng tít “Một thành viên băng đảng xã hội đen 29 tuổi bị giết ở Shinjuku”. Nó làm tôi nhớ đến thằng khốn hôm qua. Không thể nào… Vì nạn nhân chắc chắn nhiều tuổi hơn thằng đó. Mặt nó chỉ già cỡ mặt tôi và Ama là cùng, chứ làm gì đến gần ba mươi tuổi. Thôi quên đi, chắc chỉ là một vụ án trùng hợp xảy ra ở Shinjuku thôi mà. “Nạn nhân tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Hung thủ đang lẩn trốn. Theo lời một nhân chứng, hung thủ xấp xỉ 25 tuổi, cao khoảng 1m75 đến 1m80, người gầy, tóc nhuộm đỏ.”

Bài báo viết đại ý như vậy. Tôi ngó sang Ama so sánh và gấp tờ báo lại. Nhưng giả sử Ama gây ra vụ này thật, và nhân chứng chính là đồng bọn của thằng đó, thì đặc điểm nhận dạng được nhắc tới đầu tiên chắc chắn phải là đám khuyên trên mặt và hình xăm trên cánh tay chứ? Tôi không biết nhưng chắc là Ama sẽ vô sự. Tôi có một niềm tin vô căn cứ như thế. Nhất định là có một kẻ khác giống với Ama đã giết chết gã đàn ông 29 tuổi đó. Nhất định cái thằng bị Ama nện vẫn sống. Nhất định là như thế. Tôi với lấy túi xách và ra khỏi phòng, chân bước vội về phía cửa hàng tiện lợi. Mua xong thuốc tẩy và thuốc nhuộm tóc màu lông chuột, tôi về nhà đánh thức Ama dậy, bấy giờ hắn vẫn đang mải kéo bễ.

“Hử? Chuyện gì thế Lui?”

Giọng Ama vẫn còn ngái ngủ, tôi lôi cổ hắn tới ngồi trước gương.

“Gì, gì thế?”

“Gì à. Nhuộm lại tóc chứ còn gì nữa, Tao không thích màu đỏ tí nào.”

Ama ngơ ngác làm theo lời tôi, cởi bỏ hết quần áo cho đến khi trên người chỉ còn cái quần xịp.

“Màu đỏ ấy à, không hợp với da đen, mày hiểu chưa? Trông bẩn lắm. Mày chả có tí khiếu thẩm mỹ nào, Ama ạ.”

Lúc tôi vừa trộn thuốc tẩy vừa nhăn mặt vì mùi hóa chất hăng hắc, chẳng hiểu sao Ama lại ngoác miệng ra cười.

“Lui dịu dàng thật đấy. Không có thì tao sẽ học hỏi thêm, nhưng phải giúp tao đấy nhé.”

Ama luôn lý giải mọi thứ theo hướng tích cực. Hắn đích thị là kẻ hạnh phúc. “Được rồi, được rồi” tôi vừa đáp vừa dội nước, sau đó bắt đầu bôi thuốc tẩy lên tóc. Tôi biết đổi màu tóc không phải là kế sách triệt để, nhưng thay được chỗ nào hay chỗ ấy. Tôi đã dùng hết nửa hộp thuốc tẩy. Sau khi gội qua bằng nước và sấy bằng máy sấy, màu đỏ đã bay mất, chỉ còn lại màu vàng; tuy nhiên nếu muốn nhuộm thành một màu đối lập, như màu đỏ sang màu lông chuột, thì nên tẩy cho kỳ sạch màu tóc cũ đi, ấy là tôi nghe được từ một người thợ làm đầu ngày trước. Tôi trộn nốt chỗ thuốc còn lại, rồi làm giống như ban nãy, lúc này màu vàng trên tóc Ama đã gần thành màu trắng. Tôi sấy tóc cho thật khô và bôi thuốc nhuộm. Cơn buồn ngủ dường như đã lên đến cực điểm khiến Ama không chống nổi mắt. Nghĩ cũng tội, nhưng tôi tự nhắc mình rằng tôi làm việc này là vì hắn. Nhuộm xong, tôi quấn một lớp giấy bóng quanh đầu Ama. Hắn ngước đôi mắt lờ đờ lên cười với tôi.

“Cảm ơn nhé, Lui.”

Tôi thử nghĩ có nên đưa cho hắn đọc qua bài báo hay không, nhưng rồi lại quyết định vào nhà tắm rửa tay mà không nói gì.

“Màu lông chuột có vẻ sành điệu hơn nhỉ?”

“Có ai bảo màu đỏ trông xấu đâu nào.”

Ama toét miệng cười khi tôi thò mặt ra khỏi nhà tắm và nói vậy.

“Vì Lui tao có thể cạo trọc đầu. Có thể mặc quần áo kiểu trai bụi để hợp với Lui. Kể cả phải đánh son nếu Lui thích.”

“Thôi đi ông ạ.”

Vẻ bề ngoài của Ama tuyệt nhiên không xấu. Trừ đôi mắt ra, tôi nghĩ Ama cũng thuộc hàng khá trai. Tôi không đánh giá hình xăm và đám khuyên trên mặt Ama là đẹp hay xấu. Giả dụ tôi bắt gặp hắn trên phố như một người xa lạ, hẳn tôi sẽ nghĩ: thật phí cả cái mặt. Nhưng giờ đây thì tôi hiểu tâm trạng của hắn. Chính tôi giờ đây cũng khát khao một lớp vỏ bọc. Nếu trên thế gian này không có nơi nào mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới, thì tôi sẽ tìm cách biến mình thành cái bóng.

Vẻ bề ngoài của Ama tuyệt nhiên không xấu. Trừ đôi mắt ra, tôi nghĩ Ama cũng thuộc hàng khá trai. Tôi không đánh giá hình xăm và đám khuyên trên mặt Ama là đẹp hay xấu. Giả dụ tôi bắt gặp hắn trên phố như một người xa lạ, hẳn tôi sẽ nghĩ: thật phí cả cái mặt. Nhưng giờ đây thì tôi hiểu tâm trạng của hắn. Chính tôi giờ đây cũng khát khao một lớp vỏ bọc. Nếu trên thế gian này không có nơi nào mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới, thì tôi sẽ tìm cách biến mình thành cái bóng.

Bôi thuốc nhuộm được chừng mười phút thì Ama bắt đầu sốt ruột, cứ luôn miệng hỏi, chưa xong à, chưa xong à. Không phải tôi không biết hắn buồn ngủ thế nào, nhưng tôi đang cố xóa hết mọi dấu vết của cái màu đỏ. Rốt cuộc đã bắt hắn chờ hơn ba mươi phút, gỡ lớp túi bóng quấn quanh đầu xong tôi lấy tay bới tung tóc hắn lên.

“Làm cái gì thế?”

“Thúc đẩy quá trình ôxi hóa. Màu sẽ ngấm sâu hơn khi tiếp xúc với không khí.”

Sau khi kiểm tra xem còn sót chỗ nào không, tôi bảo hắn, được rồi đấy, và đưa hắn khăn tắm. “Rõ!” Ama đáp, hớn hở đi vào nhà tắm. tôi ngồi xem lại bài báo trong lúc chờ hắn ra. Không phải Ama, không đời nào là Ama, tôi tự nhủ mình như thế. Nhưng tôi đâu có yêu Ama đến mức phải khổ sở nhường này? Nghĩ mãi song chẳng có câu trả lời.

Tôi sấy tóc và chải chuốt lại cho Ama lúc hắn ra khỏi nhà tắm, Ama nhìn vào gương, chớp chớp mắt và mỉm cười.

“Thôi đi, nom phát khiếp…”

Tôi càu nhàu thì Ama ngoái lại, mặt phụng phịu. Tóc Ama đã hoàn toàn chuyển sang màu lông chuột. Màu lông chuột đúng nghĩa. Chẳng còn dấu vết nào của màu đỏ.

“Ama, từ mai phải mặc áo dài tay vào nhé, quy định đấy.”

“Tại sao? Trời vẫn nóng mà.”

“Không nói nhiều. Cứ đóng mỗi cái áo may ô trông chả khác bọn du thủ du thực.”

Ama dài giọng đáp: “Rõ”, trông mặt ỉu xìu. Vết xăm quá chướng. Chưa biết chừng cảnh sát không công bố tình tiết này để phục vụ điều tra cũng nên. Tôi đọc ngược đọc xuôi bài báo, suy diễn ra đủ thứ, đến nỗi như sắp biến thành một đứa dở người, rồi nghiêm khắc nhắc nhở Ama nào là không được mặc quần áo kiểu đầu trộm đuôi cướp, nào là phải để tóc dài, nào là không được gây chú ý khi đi ra ngoài. Ama há hốc miệng trước thái độ hùng hổ của tôi, nhưng vẫn bảo, xin hứa, rồi ghì chặt lấy tôi.

“Dễ ợt, nếu là vì Lui.”

Nói xong, Ama kéo tôi lên giường, trông hắn nào giống một hung thủ giết người. Ama sẽ không sao. Hắn là một thằng con trai ngốc nghếch lúc nào cũng toe toét cười bên cạnh tôi. Trên giường, Ama xén xu chiêng của tôi lên, mút đầu vú. Thế rồi miệng hắn lỏng dần, hơi thở bắt đầu đều đặn. Tôi kéo xu chiêng xuống, tắt diện và nhắm mắt. Trong bóng tối, tôi cầu xin để Ama đừng bị bắt. Tôi không biết phải cầu xin ai. Nhưng ai cũng được, thậm chí là Chúa trời. Và tôi cảm thấy một giấc ngủ sâu đang nuốt chửng mình.

Ngày hôm sau, tôi quyết định trở lại công việc tiếp khách theo giờ mà bấy lâu tôi đã nghỉ làm. Đầu giờ chiều, chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, người quản lý ở đầu dây bên kia bảo còn khuyết một chân và hỏi tôi có muốn làm không. “Anh sẽ trả ba mươi nghìn Yên nếu cô em còn lăn tăn,” anh ta hào phóng gợi ý. Từ ngày gặp Ama, tôi chỉ sống bằng tiền của hắn, thành ra đôi lúc đã định bỏ hẳn công việc làm thêm. Tiền làm thêm mình sẽ để đi uống rượu, tôi tự nhủ và cố nhấc cái mông nặng nề lên. Tôi bắt đầu công việc làm thêm này nửa năm trước vì có đăng kí đàng hoàng và lại được trả lương theo ngày. Cái việc đi loanh quanh rót rượu trong các bữa tiệc khách sạn có thể giúp tôi kiếm được mười nghìn Yên trong vòng hai giờ đồng hồ. Ơn trời đã phú cho tôi khuôn mặt ưa nhìn.

Tôi đến hơi muộn, người quản lý và các cô gái khác đã tụ họp đông đủ ở sảnh chính của khách sạn. Người quản lý nhìn thấy tôi thì nét mặt giãn ra, anh ta mỉm cười và kêu lên: “Tốt rồi.” Chúng tôi được phát kimono trong phòng chờ. Đầu tiên, tôi giúp những đứa không tự mình mặc được. Hồi mới vào nghề, tôi nhìn và học theo cách mặc kimono, giờ thì đã thành thạo lắm rồi. Tôi nhận được một bộ màu đỏ sặc sỡ, mặc vào xong, tôi đội lên đầu bộ tóc giả suôn thẳng màu hạt dẻ mang theo. Không thể xuất hiện trong bữa tiệc của một công ty tầm cỡ với cái đầu vàng óng. Nhưng tôi không thích cứ phải nhuộm đi nhuộm lại nên thường xuyên mang theo tóc giả. Lúc tôi đang buộc túm mớ tóc giả lên cho gọn thì người quản lý cất tiếng.

“Nakazawa.”

Tôi chợt nhớ ra mình có một cái tên như vậy, bởi lâu lắm rồi không ai gọi đến tên thật của tôi.

“Còn mấy cái khuyên…”

Người quản lý rụt rè nhắc nhở. À phải rồi, tôi sờ lên tai. Suýt nữa quên. Hoa tai bình thường thì không sao, nhưng tôi đang đeo cỡ 0G, vừa không hợp với bộ kimono vừa quá nổi bật trong bữa tiệc của một công ty tầm cỡ. Tôi tháo cả năm chiếc khuyên ra rồi cất vào hộp trang điểm. Tôi nhác thấy hai chiếc răng. Nếu vụ án trong bài báo đúng là do Ama gây ra thì cảnh sát có biết nạn nhân bị mất hai cái răng không nhỉ?

“Nakazawa?”

Lại là giọng của người quản lý, tôi ngán ngẩm quay lại hỏi: “Vâng?” Một vẻ kinh ngạc lan tỏa trên mặt anh ta.

“Cái đó cũng là khuyên đấy à?”

Ngay lập tức, tôi hiểu anh ta đang nói đến cái khuyên trên lưỡi.

“Vâng ạ.”

Người quản lý lộ rõ vẻ bối rối hỏi tôi: “Thế có tháo ra được không?”

Người quản lý lộ rõ vẻ bối rối hỏi tôi: “Thế có tháo ra được không?”

“Em vừa mới xỏ nên chưa muốn tháo ra.”

Nghe tôi trả lời thế, anh ta càng cuống lên như gà mắc tóc: “Nhưng mà… ừm… ờ…”

“Không sao. Em không há to miệng đâu mà sợ.”

Tôi mỉm cười tiến lại gần, thế là anh ta dịu xuống rồi khẽ chép miệng: “Chịu cô đấy.” Người quản lý xem ra có vẻ quý mến tôi nên thường bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần tôi mỉm cười. Chính vì thế hầu hết những đứa khác đều ghét tôi.

Vào trong hội trường, chúng tôi dạo quanh với bộ mặt tươi tắn, một tay cầm khay một tay rót bia hoặc rượu vang. Vẫn như mọi lần. Một bữa tiệc đứng nhàm chán. Được một lát , tôi trốn vào phòng chờ với Yuri, con bé bạn thân ít ỏi trong đám làm thêm, vừa giả vờ thu xếp vỏ chai rỗng vừa tranh thủ uống bia và rôm rả nổ chuyện khuyên lưỡi.

“Oao, không thể tin được là cậu lại bấm lưỡi.”

Phản ứng của Yuri giống hệt như của Maki.

“Bị nhiễm của thằng người yêu chứ gì?”

Yuki nhe răng cười rồi giơ ngón cái lên.

“Ừ, mà tớ còn thấy mê lưỡi hơn cả đàn ông.” Tôi bảo nó.

Chuyện khuyên lưỡi chuyển dần sang những chuyện nhạy cảm, đang rúc rích cười thì người quản lý vào gọi, chúng tôi uống thêm mỗi đứa một ly bia nữa rồi xịt miệng và trở lại hội trường.

Trong hai tiếng đồng hồ diễn ra bữa tiệc, tôi nhận được mười ba tấm danh thiếp từ những tay élite; sau khi tiệc tàn, tôi cùng Yuri ngồi chọn ra các tấm danh thiếp.

“Cái này được đấy. Ủy viên hội đồng quản trị.”

Yuri choe chóe bình phẩm về các élite.

“Tớ cóc nhớ mặt. Chắc là già khú rồi.”

Nói thẳng, tôi không hứng thú với các élite bận -lê, vả lại bọn họ cũng chẳng quan tâm tới một con bé xỏ khuyên lưỡi như tôi. Trong vai một phụ nữ Nhật Bản hiền thục, ở bữa tiệc nào tôi cũng nhận được vô số danh thiếp, nhưng rốt cuộc mọi hình ảnh về tôi chỉ là giả tạo. Chừng nào hoàn thành split-tongue rồi, tôi sẽ không còn cơ hội làm công việc này nữa. Mình muốn nới rộng thật nhanh, tôi soi lưỡi trong gương và tự nhủ. Chúng tôi sau đó lại tiếp tục công việc tương tự ở một khách sạn khác rồi giải tán lúc tám giờ tối. Sau khi đến văn phòng nhận tiền công, tôi và Yuri quyết định ra về cùng nhau. Điện thoại reo, Yuri giơ ngón cái lên và nháy mắt cười. Ama gọi. Nhắc ra mới nhớ, tôi đã định để giấy lại hoặc gửi tin nhắn cho Ama mà quên mất.

“Alô? Lui à? Đang ở đâu? Làm gì đấy?”

Ama hỏi dồn dập như sắp khóc.

“Ôi, xin lỗi. Có công việc làm thêm gấp, phải đi tiếp khách. Nhưng đang về rồi đây.”

“Gì cơ? Lui làm thêm từ bao giờ thế? Lại còn tiếp khách nữa?”

“Nhiễu sự. Công việc làm thêm có đăng kí đàng hoàng chứ có phải lăng nhăng đâu nào.”

Yuri cố nhịn cười khi thấy tôi tỏ ra bất lực với hàng tràng câu hỏi giận dỗi của Ama. Tôi hẹn hắn ở trước cửa ga rồi cúp máy, Yuri phì cười.

“Sao? Hắn giữ cậu ghê lắm hả?”

“À, hắn như trẻ con ấy mà. Khùng lắm.”

Đáng yêu thế còn gì, Yuri nói rồi huých sườn tôi. Giá mà hắn chỉ đáng yêu thôi, tôi thở dài nghĩ. Tôi chia tay Yuri ở ga, ai về đường nấy. Cập ga sau hai mươi phút chòng chành trên tàu điện, tôi leo những bước nhẹ bẫng lên cầu thang. Ama đang đứng bên ngoài cửa soát vé. Tôi vẫy tay, Ama vẫy lại với vẻ mặt ngượng ngùng.

Đáng yêu thế còn gì, Yuri nói rồi huých sườn tôi. Giá mà hắn chỉ đáng yêu thôi, tôi thở dài nghĩ. Tôi chia tay Yuri ở ga, ai về đường nấy. Cập ga sau hai mươi phút chòng chành trên tàu điện, tôi leo những bước nhẹ bẫng lên cầu thang. Ama đang đứng bên ngoài cửa soát vé. Tôi vẫy tay, Ama vẫy lại với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Về đến nhà chẳng thấy Lui đâu, cũng chẳng thấy nhắn gì lại, tưởng là Lui bỏ đi rồi, lo muốn chết.”

Sau khi vào quán thịt nướng và gọi bia xong, Ama nói liền một hơi như thế.

“Thôi, cũng tốt. Nhờ thế mà hôm nay được một bữa ra trò.”

Ama nằng nặc đòi tôi kể về công việc làm thêm, rồi khi biết rõ là không có gì mờ ám hắn lại toét miệng cười như thường lệ. Giá mà được thấy Lui mặc kimono nhỉ, hắn nói trong lúc vắt chanh vào đĩa cho tôi. Thịt nướng rất ngon, bia cũng rất ngon, thật là một bữa tối tuyệt trần. Tôi ghét phải làm việc, nhưng sau khi làm việc mà được uống bia thì chẳng gì ngon bằng. Đó là giá trị duy nhất của lao động. Trong lúc cao hứng, tôi hào phóng khen ngợi màu tóc của Ama, lại còn cười nắc nẻ trước những câu bông đùa hiếm thấy nhưng ngây ngô của Ama. Sẽ ổn cả thôi, vì tóc Ama đã thành màu lông chuột và Ama thì đang cười thật hạnh phúc. Có gì đâu mà sợ.

Nóng. Cái nóng thổ tả này mà người ta gọi là nóng cuối hè cơ đấy. Đã hơn ba tuần kể từ hôm xem hình xăm con kỳ lân ở Desire, hôm nay Shiba-san gọi điện cho tôi. Shiba-san kể lể một thôi một hồi về sự vất vả khi vẽ mẫu, nào là vẽ mãi mà không đẹp, nào là đến khốn khổ với nó, rồi úp mở: “Mau đến anh cho xem.” Khuyên lưỡi của tôi cũng đã chuyển sang cỡ 12G.

Hôm sau, tôi lấy cớ muốn đi xem khuyên và rủ Ama đi cùng, hai chúng tôi đến Desire. Vừa tới nơi, Shiba-san đã vội kéo chúng tôi vào căn phòng phía sau như không thể chờ đợi lâu hơn được, rồi lôi từ dưới bàn ra một tờ giấy. “Thần sầu,” Ama thốt lên. Tôi cũng ngây người ngắm bức tranh. Shiba-san tỏ vẻ hài lòng nhìn chúng tôi hỏi: “Được đấy chứ?” trông hí hửng như một thằng bé đang khoe đồ chơi.

“Xăm cho em hình đấy đi?”

Tôi quyết định trong nháy mắt. Con kỳ lân này mà đậu lên lưng mình thì … chỉ nghĩ thôi đã sướng run rồi. Một con rồng đang chực bay ra khỏi tờ giấy, một chú kỳ lân vung cao hai chân trước tựa hồ như muốn lao vút qua đầu rồng. Bọn chúng xứng đáng đánh bạn với tôi cả đời.

“Được thôi.”

Shiba-san nhe răng cười, đồng ý; Ama hét tướng lên, sướng thế còn gì, rồi nắm lấy tay tôi. Tôi chưa từng thấy hình xăm hay bức vẽ nào tuyệt nhường này. Không chần chừ, chúng tôi liền thống nhất vị trí và kích cỡ hình xăm. Hình xăm lớn khoảng 15x30cm, nhỏ hơn của Ama một chút, kéo dài từ mép trong bả vai trái xuống sống lưng. Chúng tôi quyết định ba ngày sau sẽ tiến hành.

“Cấm dùng chất cồn vào ngày hôm trước. Đi ngủ càng sớm càng tốt. Vì lúc xăm sẽ mất sức lắm đấy.”

Nghe Shiba-san nói, Ama tíu tít vâng dạ.

“Huynh yên tâm. Em sẽ lo liệu vụ này.”

Ama nói rồi ôm chầm lấy vai Shiba-san. Hơi ngẩn mặt ra nhưng Shiba-san cũng vừa kịp liếc sang tôi một cái, mắt lạnh như lúc làm chuyện ấy. Tôi ngước mắt lên cười, thấy thế Shiba-san cũng tủm tỉm.

Sau đó, Shiba-san đóng cửa hàng hơi sớm hơn thường lệ theo đề nghị đi ăn tối của Ama. Lúc ba chúng tôi đi trên phố, mọi người đều dạt cả sang để nhường đường.

“Ghê chưa, ai cũng phải ngoái lại nhìn Shiba-san.”

“Chú mày thì có. Bộ dạng hệt bọn gangster.”

“Ai bảo thế. Shiba-san thì khác gì punk?”

“Gớm, ông nào trông cũng kinh.”

Câu nói của tôi làm cả hai thôi tranh cãi.

“Nhưng mà này, gangster, punk và gái bụi đi với nhau cứ thế nào ấy nhỉ.”

Ama vừa nói vừa ngó sang tôi và Shiba-san.

“Đã bảo đừng gọi tao là gái bụi mà. Ôi, thèm bia quá. Mình vào quán rượu nào đó đi.”

Tôi len vào giữa Ama và Shiba-san, ba đứa sánh vai nhau bước trên con phố phồn hoa đông người qua lại. Khi chúng tôi được mời vào ghế trong một quán rượu bình dân rẻ tiền, các thực khách đều len lén liếc nhìn rồi lại lúng túng quay đi. Chúng tôi cụng ly bằng bia, đốt nóng không khí với những câu chuyện xăm trổ. Bắt đầu là kinh nghiệm xăm người của Ama, rồi những khó khăn gian khổ khi trở thành thợ xăm của Shiba-san, chuyện Shiba-san đã tâm huyết ra sao với bức vẽ con kỳ lân. Cuối cùng, hai gã tranh nhau khoe các hình xăm trên hai thân hình trần như nhộng, nom thật tức cười. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Shiba-san vui vẻ. Cái vẻ mặt chẳng bao giờ anh ta tỏ ra khi chỉ có hai chúng tôi. Hóa ra một gã sadist cũng có lúc cười tít mắt. Vừa nhắc họ mặc áo vào đi hay giữ trật tự chứ, tôi vừa uống bia với một tâm trạng vui phơi phới. Một bức vẽ tuyệt vời, một bữa tiệc ngất ngây, và bia ngon hết chỗ nói. Tôi tưởng rằng chỉ cần có thế thì chuyện gì chẳng tốt đẹp. Tranh thủ lúc Ama đi toilet, Shiba-san vươn người ra trước xoa đầu tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...