Ràng Buộc

Chương 11



Kỳ Dịch vừa bước vào phòng làm việc của Kỳ Dương, đã bị Kỳ Dương ôm chầm lấy.

Kỳ Dương gắt gao ôm Kỳ Dịch không nhúc nhích, hắn ôm rất lâu khiến Kỳ Dịch khó chịu muốn chết , nhịn không được kêu lên: “Anh ôm đủ chưa? Có chịu để yên không!“

Kỳ Dương cười lên, buông lỏng ra một chút, hai tay bắt đầu sờ loạn trên dưới trên người Kỳ Dịch, giống như muốn kiểm tra Kỳ Dịch có bị thiếu một miếng thịt nào không.

Kỳ Dịch liều mạng giảy nãy thoát khỏi Kỳ Dương, kêu to: “Anh có bệnh hả! Thần kinh! Sờ cái gì! Đừng sờ lung tung! Á! Anh dừng tay! Anh sờ đi đâu vậy? Đáng chết! Anh nợ tôi một cái đánh đó! Kỳ Dương! Buông tay!”

Kỳ Dương đối với sự la hét của Kỳ Dịch vẫn không thèm để ý, vẫn tiến hành việc kiểm tra tỉ mỉ, cũng không nhịn được mà cười càng lúc càng lớn tiếng. Hai người thẳng thắn ôm thành một khối, ở trong phòng làm việc hi ha đùa giỡn, một chút cũng không giống nam nhân ba mươi tuổi đầu.

Mọi người nhìn thấy hai anh em tình cảm rất tốt đùa giỡn ầm ĩ, cũng đều cười vui vẻ, không khí vui vẻ tràn ngập trong phòng làm việc.

Kỳ Dương không dễ dàng gì mới chịu kết thúc công việc kiểm tra toàn thân với Kỳ Dịch, mới buông hắn ra. Kỳ Dương thở hồng hộc cười, thân thương nhìn đứa em duy nhất của hắn: “Cậu không sao thì quá tốt rồi, tôi cũng sắp bị cậu doạ chết rồi.” Hắn đưa tay xoa loạn trên đầu Kỳ Dịch, vỗ vỗ vào mặt hắn.

Sau đó thì xoay người nhìn trân trân Hàn Huyền Phi đang đứng một bên, đi đến đến nắm lấy tay hắn, chân thành nói: “Cám ơn cậu đã cứu em trai tôi! Sau này cậu sẽ là huynh đệ tốt của chúng tôi.” Kỳ Dương ôm chặt Hàn Huyền Phi , dùng sức ôm thật chặt rồi mới buông ra, cười xán lạng nói: “Hoan nghênh cậu gia nhập vào Tung Hoành!”

Mọi người đều lộ ra nụ cười đi đến chỗ Hàn Huyền Phi ôm vai bắt tay hắn, miệng nói lời hoan nghênh cảm tạ.

Kỳ Dương bá vai Kỳ Dịch, cao giọng nói: “Hôm nay tôi mời mọi uống rượu ở quán rượu Vương Triều, an ủi cho các huynh đệ từ Nhật về, cũng hoan nghênh vị huynh đệ mới này gia nhập vào chúng tôi! Mọi người không say không về!”

Tiếng hoan hô gần như chọc thủng nóc nhà, mọi người tưng bừng rời khỏi phòng làm việc của Kỳ Dương, rất hiểu ý để lại thời gian cho hai anh em họ tâm sự.

Hàn Huyền Phi cũng muốn đi ra cùng với mọi người, nhưng bị Kỳ Dịch kéo lại . Kỳ Dương thấy Kỳ Dịch ôm Hàn Huyền Phi vào lòng như ôm bảo bối, lắc đầu cười nói: “Tình cảm tốt như vậy? Một khắc cũng không muốn rời à?“

“Phải đó! Ganh tị hả?” Kỳ Dịch kéo Hàn Huyền Phi ngồi lên sofa, cười đắc ý với Kỳ Dương.

“Phải , là ganh tị đó ……” Kỳ Dương cố tình làm bộ kéo dài âm điệu ra. ”Có người tình đẹp như vậy, còn kiêm luôn vệ sĩ siêu cấp, lúc quan trọng có thể cứu mạng, tôi ganh tị muốn chết. Đệ đệ tốt, chia một chút cho ca ca đi.” Nói rồi, hắn làm bộ như muốn kéo Hàn Huyền Phi đi.

“Xí! Cậu đừng hòng!“ Kỳ Dịch một phát đánh bàn tay ma quỷ của Kỳ Dương ra. “Hắn chỉ là của một mình tôi, không thể cho ai hết.” Hắn lại gắt gao ôm chặt Hàn Huyền Phi lại.

Kỳ Dương bĩu môi: “Keo kiệt!“ Xoay người nhìn sang Hàn Huyền Phi đang lúng túng: “Theo tôi đi, cậu xem tôi cao lớn anh tuấn, tài cao bát đẩu, em trai ngốc của tôi sao có thể so bì ……công phu trên giường của tôi cũng là hạng nhất, bảo đảm hơn hắn cho cậu càng sướng như tiên, sướng đến không chịu nổi, sướng đến toàn mãn ………” Kỳ Dương nói còn chưa xong, đã bị Kỳ Dịch nhảy lên đuổi đánh khắp toà nhà, liên tục kêu thảm, liều mạng kêu: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi không dám nữa! Cậu cao lớn anh tuấn, cậu tài cao bát đẩu, cậu dũng mãnh vô địch ……. Oa ….”

Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dương nói đến mặt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn một đôi dở hơi cao một mét tám đánh lộn như con nít, cũng không nhịn được bị bọn họ chọc cho cười lên.

Huynh đệ Kỳ gia quậy đủ rồi, cười hi hi ngồi lên ghế sofa. Kỳ Dịch như cũ đưa tay kéo Hàn Huyền Phi qua, vẻ mặt hạnh phúc nhìn hắn cúi thấp đầu , thương tiếc sờ lên tóc hắn.

Kỳ Dương làm ra vẻ mặt khó chịu, nhún nhún vai đành phải làm bộ như không thấy gì.

“Bên Y thế gia cậu định xử lí thế nào?“ Kỳ Dương nghiêm mặt hỏi. “Đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn, tên tiểu tử này quá càn rỡ, còn muốn ăn thông!” Kỳ Dịch sắc mặt trầm xuống “Tôi xém chút bị hắn giết chết, hắn phải dùng mạng để bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Cậu yên tâm, hắn sống không quá ba tháng đâu.” Lúc này vẻ nghiêm túc u ám của hắn như một ác ma.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ chờ xem kịch hay.” Kỳ Dương rất tin tưởng bản lĩnh của Kỳ Dịch, hắn nghe Kỳ Dịch đã sắp xếp xong rồi, thì khẳng định việc có thể thành, tuyệt không nhúng tay vào.

“Ngoài ra, cái tên ở hải quan rất khó xơi, bất luận là mềm hay cứng đều không chịu, mẹ nó. Uổng công tôi tìm người thăng chức cho hắn, lại còn muốn nhúng tay vào hàng của chúng ta.” Kỳ Dương vẻ mặt tức giận.

Kỳ Dịch hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: ”Lại là một tên không biết sống chết, đối địch với Tung Hoành chúng ta! Cậu chuẩn bị khi nào thì động thủ?”

“Tuần sau, hắn sắp đến bến tàu kiểm tra hàng hoá, lúc đó vừa lúc để ra tay.”

Hàn Huyền Phi mặt không biểu hiện gì nghe họ nói chuyện.

Bọn họ ở trước mặt Hàn Huyền Phi không kiêng dè gì mà nói chuyện giết người, có thể thấy họ đã tuyệt đối tín nhiệm hắn. Nhưng nghe bọn họ bàn chuyện lấy đi một sinh mạng như nói chuyện phiếm trong nhà, cũng làm hắn kinh hãi.

Hai huynh đệ của Kỳ gia đối với người của mình thì xả thân không tiếc, nhưng đối với kẻ thù ngán đường mình thì thủ đoạn lại độc ác như vậy. Hàn Huyền Phi trong lòng căng thẳng, ngước nhìn hai người này đang hời hợt định giá mạng sống của một người.

Kỳ Dịch cảm thấy động tác của Hàn Huyền Phi, lập tức xoay đầu nhìn hắn, vẻ mặt u ám, lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm: “Tửu lượng của cậu như thế nào? Đêm nay mọi người nhất định sẽ rót rượu cho cậu, cậu chuẩn bị say một trận đi.”

“A?“ Hàn Huyền Phi vừa nghe, lập tức mở to đôi mắt. Thảm, tửu lượng của hắn rất kém, phen này phải bị say chết rồi.

Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi bị doạ đến sợ, hé miệng cười, lay cơ thể trong lòng mình cười nói: “Cậu thảm rồi, cậu thảm rồi, mau nịnh tôi đi, để tôi giúp cậu chống đỡ!”

Kỳ Dương lập tức lộ ra vẻ xem thường: “Dựa vào cậu, cậu đừng hi vọng, đêm nay cậu cũng chạy không khỏi đâu.” Nói xong, hắn lại lộ ra nụ cười hê hê: “Tiểu Huyền Huyền, lại đây, hôn tôi một cái, Dương ca ca sẽ bảo vệ cho cậu.”

Kỳ Dịch một cước đạp tới .

Kỳ Dương mắt tỏ chân nhanh, đạp một cái, bánh xe xoay đã lùi về ba thước, né đi. Kỳ Dịch vẻ mặt xấu xa nói: “Cả ngày đem bà xã xinh đẹp và con gái xuất hiện trước mặt tôi, lần này đến phiên tôi túm được rồi.” Lời nói chưa dứt, hắn đã cúi người xuống chiếm lấy đôi môi Hàn Huyền Phi, làm một nụ hôn tiêu chuẩn trước mặt Kỳ Dương, to lớn hôn lên môi Hàn Huyền Phi. Kịch liệt, trình độ sắc tình, quả thực chính là làm trò trước khi làm tình.

Hàn Huyền Phi không dễ dàng gì mới đẩy được Kỳ Dịch ra, bản thân mặt đã đỏ ửng, hơi thở lại hỗn loạn. Hắn xấu hổ nhìn Kỳ Dịch lau đi nước bọt của hai người trên khoé miệng, một quyền đánh tới, lại bị Kỳ Dịch dễ dàng đón nhận, đặt một nụ hôn nhẹ bên miệng hắn.

Hàn Huyền Phi đỏ mặt rút tay về, ngượng ngùng nhìn Kỳ Dương nãy giờ không lên tiếng. Không nghĩ, lại thấy Kỳ Dương bắt chéo chân, cầm tách trà, vẻ mặt sắc sắc cười, bộ dạng thoải mái xem kịch hay.

Đôi huynh đệ bệnh thần kinh!

Hàn Huyền Phi cắn răng nghĩ, ở cùng bọn họ da mặt nhất định cũng phải dày một chút, bằng không sẽ bị họ làm cho tức chết.

Quả như Kỳ Dịch dự liệu, Hàn Huyền Phi nhân vật chính trong buổi tiệc đã trở thành đối tượng cho mọi người chuốc rượu. Mọi người luân phiên nhau kính rượu Hàn Huyền Phi, cho dù có Kỳ Dịch là người ngàn ly không say che chở , hắn vẫn bị chuốc đến choáng váng bảy tám phần.

Mọi người thấy Hàn Huyền Phi được Kỳ Dịch dìu chạy như điên vào toilet ói mửa. Lúc này Hàn Huyền Phi bước đi còn không vững, càng miễn bàn.

Trong toilet, Kỳ Dịch cố đỡ thân hình Hàn Huyền Phi đã bị say trầm trọng, giúp hắn rửa sạch vạt áo đã bị dính dơ, vội vàng kêu thuộc hạ đưa trà đặc đến đút cho Hàn Huyền Phi uống.

Hàn Huyền Phi choáng váng uống trà trong tay Kỳ Dịch, cảm thấy đõ hơn một chút mới ngẩng đầu nhìn tình cảnh xung quanh, lại chỉ cảm thấy trần nhà xoay tròn, bức tường gấp khúc vặn vẹo nhảy dựng lên bên cạnh, sàn nhà rộng lớn đang chao đảo, khiến hắn không cách nào đứng thẳng.

Toàn thân hắn ngã xuống, ngồi bệt trên sàn nhà trong toilet, cái đầu vô lực vùi giữa hai chân. Chính là như vậy, hắn cũng không cách nào giữ được thăng bằng của cơ thể, sắp ngã xuống.

Một tay cầm tách trà Kỳ Dịch vốn không thể kéo nổi Hàn Huyền Phi cao không thua mình là mấy. Kỳ Dịch vội vàng buông tách trà xuống, toàn lực ôm Hàn Huyền Phi lại, không để cho hắn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thấy Hàn Huyền Phi say đến toàn thân mềm nhũn ra, Kỳ Dịch nhịn không được cứ cười mãi.

Theo tính tình của người phương bắc, mọi người càng nặng tay chuốc say cậu, càng cho thấy họ nhiệt tình và yêu thích cậu. Hàn Huyền Phi bị chuốc đến thảm như vậy, chính là biểu thị huynh đệ trong Tung Hoành thích hắn nhiều đến nhường nào, trong lòng đã chấp nhận sự gia nhập của hắn.

Có một người tình xuất sắc như vậy, trong lòng Kỳ Dịch như được rót mật ong, cười đến sắp sái hàm. Hắn đem Hàn Huyền Phi đã ngã vào trong lòng, hiếm khi thấy được bộ dạng yếu ớt của hắn, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt vì rượu mà đỏ ửng của Hàn Huyền Phi, kết quả chịu không được chiếm lấy môi hắn, mút sâu vào.

Tay cầm khăn nóng, Kỳ Dương vội vàng chạy đến, vừa vào đã thấy cảnh Kỳ Dịch thừa cơ thất lễ với người say.

Dùng chân đá Kỳ Dịch ra, Kỳ Dương thở dài nói với em trai: “Kỳ Dịch, cậu nhất thiết phải nhớ mình là loại người nào, không thể tuỳ tiện động tình như vậy.”

“Cậu mới quên mình là loại người nào á!” Kỳ Dịch đứng thẳng lên chửi lại, bị Kỳ Dương nói làm tức giận. Hắn xoay đầu nhìn ở cửa có mấy thuộc hạ ló đầu vào cười trộm, mặt cũng đỏ lên. Hắn biết, hắn từ trước đến giờ luôn tự không chế được hành vi, nhưng ở trước Hàn Huyền Phi lại hoàn toàn biến mất.

Kỳ Dương đẩy Kỳ Dịch ra xong, dùng khăn nóng tử tế lau mặt cho Hàn Huyền Phi. Nhìn thấy da thịt dưới khăn rất mịn màng hầu như không nhìn thấy một lỗ chân lông, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, Kỳ Dương trong lòng bất giác tán thưởng.

Kỳ Dịch cái tên này thật là biết chọn người, ngoại hình xuất sắc, sức quan sát nhạy bén, thân thủ vượt qua người thường, Kỳ Dương có thể hiểu được Kỳ Dịch vì sao si mê tên nam nhân này. Nếu mình là gay, cũng nhất định sẽ yêu người như thế này ……. Nếu có thể có được nhân vật này, làm gay cũng rất tốt ……

Kỳ Dịch thấy Kỳ Dương lau mặt cho Hàn Huyền Phi lưu luyến không buông, cuối cùng kêu lên: “Cậu lau đủ chưa? Muốn chiếm của hời hả?“ Hắn kéo Kỳ Dương ra, trợn mắt với hắn một cái, rồi lại đem Hàn Huyền Phi bảo bối kéo vào lòng, trừng mắt nhìn Kỳ Dương.

Kỳ Dương cười lên: “Tôi động lên đầu ai chứ cũng không dám động lên đầu cậu.” Hắn yêu thương nhìn đệ đệ, lại theo thói quen mà xoa rối mái tóc của hắn. “Chúng ta cùng đưa hắn về đi, tôi nghĩ cậu cũng nhịn không được rồi.”

Kỳ Dịch không lên tiếng, cúi đầu cùng Kỳ Dương đỡ Hàn Huyền Phi lên, mặt của hắn đỏ đến cổ. Kỳ Dương tức cười lắc đầu, trước đây nếu có người nói với hắn , Kỳ Dịch khi rơi vào bể tình sẽ giống như một đứa trẻ, đánh chết hắn cũng không tin, nhưng bây giờ …….Vừa về đến nhà Hàn Huyền Phi lại nôn thốc nôn tháo cả người như vô lực ngã vào người Kỳ Dịch, Kỳ Dịch đau lòng không ngớt thề là sẽ không để cho Hàn Huyền Phi uống say nữa. Súc miệng cho hắn xong, Kỳ Dịch cẩn thận dìu Hàn Huyền Phi đến sofa, lại xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.

Chuẩn bị xong hết, Kỳ Dịch lại trở về chỗ Hàn Huyền Phi, giúp hắn cởi quần áo trên người ra, muốn cởi hết rồi đưa hắn vào phòng tắm.

Hàn Huyền Phi luôn nhắm mắt bất động mặc cho Kỳ Dịch cởi sạch quần áo mình, ngoan ngoãn bị Kỳ Dịch kéo vào trong lòng. có lẽ cảm nhận được cảm giác bị ôm chặt, hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt lơ lửng một lát, mới định lại trên mặt Kỳ Dịch. Hắn ngây ngô nhìn Kỳ Dịch, trên mặt không có biểu hiện gì.

Kỳ Dịch cười nhỏ tiếng nói với hắn: “Tỉnh rồi à? Đi tắm xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn …..” Hắn nói chưa dứt lời, thì đột nhiên bị Hàn Huyền Phi đẩy ngã xuống đất. Hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn, trong đôi mắt đen sáng như sao của Hàn Huyền Phi tràn ngập nhu tình, khoé miệng cong lên một nụ cười xán lạng …… Kỳ Dịch ngơ ngác một lát.

Hàn Huyền Phi không nói chuyện, mắt không chuyển mà nhìn Kỳ Dịch đang ngơ ngác, dần dần cúi xuống, hôn lên môi Kỳ Dịch …..

Hàn Huyền Phi mở to đôi mắt, đập vào trong mắt là ánh sáng sáng rực khắp phòng. Bên cạnh trống không, Kỳ Dịch không biết từ lúc nào đã rời khỏi giường, hắn phủ phục trên giường, động cũng không động nhìn ra ngoài cửa sổ ……ngoài cửa sổ bầu trời xanh trong suốt, mây đạm như tơ dừng lại trao ở không trung, rèm cửa màu trắng bị gió thổi nhẹ phấp phới, không khí trong lành dần tràn vào phòng.

Hắn thong thả cử động cơ thể, nhìn thấy mình khoả thân cùng những ngấn tích màu đỏ kích tình đêm qua khắp trên cơ thể …….

Mình như điên hết lần này đến lần khác khát cầu Kỳ Dịch, thân thể nóng rực quấn lấy nhau, khoái cảm bị xỏ xuyên qua ……..lúc muốn tiến vào cơ thể Kỳ Dịch, Kỳ Dịch rõ ràng do dự nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.

Tâm thần say sưa khoái cảm chiếm cứ toàn thân, tràn ngập toàn bộ ý nghĩ, khiến hắn không thể nào suy nghĩ. Bản thân như lún vào trong biển tình sâu thẳm của Kỳ Dịch, sự yêu thương của người đó như cỏ dưới đáy biển, cuốn chặt lấy khiến hắn không thể nảo thoát khỏi, chỉ có thể dịu dàng đắm chìm trong vòng xoáy …..

Đắm chìm sao?

……..

“Lại tổn thất một đồng sự nữa ………..Hắn mới ba mươi tuổi, con mới vào tiểu học …..thật không nên để hắn đi làm cảnh sát nằm vùng …..”

Cậu nhớ Lý Thanh người chơi bóng rổ cao hơn hai chúng ta không? Cao cao bảnh bảnh? Hắn hi sinh rồi! Hắn đi đến gần vùng biển quốc tế để đuổi bắt bọn buôn lậu, bị người ta nổ súng bắn chết, là người của Tung Hoành! Lại là Tung Hoành …….chính là không tìm được chứng cứ phạm tội của chúng!”

“Cái tên ở hải quan rất khó xơi …..”

“…..Cậu định khi nào động thủ?”

“Tuần sau …..”

“Tập đoàn tội phạm Tung Hoành này không chỉ làm cho quốc gia chúng ta tổn thất tiền tài, bọn chúng còn lôi kéo rất nhiều viên chức cán bộ của chúng ta làm chuyện xấu, phàm là những ai gây cản trở cho bọn chúng đều bị diệt trừ …… Cho dù có phải đổi bằng cái mạng tôi, cũng phải đem bọn chúng ra trước công lí, cậu là học sinh xuất sắc nhất tôi từng thấy, cậu nhất định sẽ trở thành cảnh sát xuất sắc nhất!”

……..”Tôi yêu cậu!“ ……….

Hàn Huyền Phi thất thần ngơ ngác nhìn phía trước, một lúc lâu, hắn đem đầu vùi vào trong gối …..
Chương trước Chương tiếp
Loading...