Răng Nanh Nhỏ

Chương 7



Giọng cậu ấy trở nên to hơn vì quá phấn khích khiến tôi đưa điện thoại ra xa, đợi cậu ấy nói xong rồi mới hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu thích vua ma cà rồng Giang Chấp?!”

Tôi nói “ừm”, “Anh ấy thật là một chàng trai tốt, không ai không thích anh ấy, đúng không?”

“Nhưng anh ta không thể thích cậu!” Cậu ấy im lặng vài giây, giọng điệu trầm xuống, “Anh ta sắp đính hôn rồi cậu biết không?

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu “Cũng coi như biết.”

“Vậy mà cậu còn thích anh ta?”

“Ban đầu tớ không nhận ra tới thích anh ấy. Nếu như Lục Tích không nói với tớ, e là bây giờ tớ đã không nhận ra chuyện không ổn.”

“…Chuyện gì?”

Tôi l!ếm răng, nói thật “Tớ không cảm thấy hứng thú với ai khác ngoài anh ấy.”

“Gì?!”

Cậu ấy thốt lên rồi thình lình cúp máy.

Này là đang treo máy hả?

Ý gì đây?

Tôi thở dài, chạm vào cái bụng vốn đang đói của mình.

Một lúc sau, Trương Tình gọi lại.

“Nguyệt Nguyệt, đến quán bar JK đi, tớ ở đây đợi cậu.”

Tôi hơi bối rối: “Tới đó làm gì?”

“Không phải cậu nói không cảm thấy hứng thú với người khác sao?” cậu ấy cười “chị đây giúp cậu tìm cảm giác.”

“Tớ……”

“Cậu không nhịn đói được đúng không?”

Tôi chết lặng.

Cậu ấy đã đúng.

Tôi cần gì phải nhịn đói đúng không?

Anh ấy cũng sắp kết hôn rồi.

Tôi đấu tranh vì điều gì cơ chứ?

“Vậy tớ chờ cậu nhé.”

Nửa tiếng sau, tôi ngồi giữa một đám con trai.

“Nguyệt Nguyệt, nhìn xem cậu có cảm giác với ai thì chọn đi.”

… cũng không nên tới mức này.

Có quá nhiều người rồi.

Tôi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy một người con trai trông rất giống Giang Chấp, tôi chỉ tay, hùng hổ nói: “Anh đi với em.”

Anh ta khẽ nhướng mày “Được thôi.”

Tôi kéo anh ta vào một góc, dán chặt mắt vào anh ta.

“Chị gái, sao chị cứ nhìn em như vậy?”

“Sao anh lại ở đây?” Anh ấy không phải đang đi công tác sao?

“Tôi làm việc ở đây” anh ta nói.

Không đúng.

Nếu lúc trước nhìn có chút giống Giang Chấp thì hiện tại nhìn kỹ càng rõ ràng là anh mà.

Anh ấy đã trang điểm, cố gắng ngụy trang một chút nhưng lại quên che một nốt ruồi trên quả táo Adam của mình.

Mấy ngày nay tôi cứ cắn chỗ đó, sao mà không quen được.

Tôi hít một hơi thật sâu “Đừng giả vờ nữa.”

“Chị gái, chị đang nói cái gì vậy?”

“Không sao ” còn một phương pháp xác minh cuối cùng “anh biết giờ em muốn làm gì nhất không?”

“Làm gì?”

Tôi khịt mũi, quàng tay qua cổ anh “Em muốn cắn anh.”

Anh dừng lại, cúi đầu xuống lấp kín môi tôi.

Giống như nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Khi kết thúc, anh mê muội l!ếm môi “Răng nanh lộ ra rồi.”

Tôi l!ếm những chiếc răng nanh đầy phấn khích của mình, xác nhận danh tính của anh “Anh làm gì ở đây?”

Đôi mắt anh hơi mở to, như có chút khó hiểu: “Cái này không phải anh nên hỏi em sao?”

“Hỏi em?” Tôi khịt mũi không tán thành, buông anh ra rồi bĩu môi “Anh sắp kết hôn rồi em còn không được tìm người mới sao? Sao anh lại bá đạo như vậy chứ?

“Sao em biết anh sắp kết hôn? Em nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của anh sao?”

“Không có nghe lén” Tôi bĩu môi, “Hôm đó em vô tình nghe được thôi.”

Anh cười, đôi lông mày của anh ta rất ưa nhìn.

Nhưng…như vậy thì sao chứ!

Vẫn không thể thay đổi sự thật rằng anh ấy đã có một vị hôn thê!

“Nghe cũng nghe rồi, sao em không cố nghe cho hết?” Một tia bất lực lóe lên trong mắt anh “Người anh muốn kết hôn là em.”

“Hả?” Tôi bối rối nhìn lên anh.

“Anh phải về nhà để chuận bị nhiều thứ cho đám cưới, anh còn tự tay làm nhẫn cho em. Sợ em phát hiện ra nên anh mới nói dối là đang đi công tác.”

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Anh ấy là vua ma cà rồng!

Anh ấy còn định lấy tôi?

Lúc này, mũi tôi hơi đau.

Mắt hơi đỏ.

Vừa khóc vừa hỏi lại: “Vậy sao anh lại về đây?”

“Anh mà không về tiểu ma cà rồng yêu người khác thì sao.”

Tôi khịt mũi “Không có.”

“Lục Tích nói với em thân phận của anh rất cao quý, ông sẽ đồng ý cho em ở cùng anh sao?”

“Đừng nghe lời nó nói bậy.” Anh vươn tay ôm lấy tôi, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất “Bọn họ đều thích em.”

“…… thật không?”

Tôi vùi đầu vào cổ anh “Họ sẽ không nghĩ em ngốc chứ?”

“Không đâu, bọn họ đều rất thích em,anh lại càng thích em.”

“Nhưng trước giờ anh không nói anh thích em.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm “Anh còn không thích đồ ăn em nấu.”

“Anh sai rồi,” anh dỗ dành, nắm lấy tay tôi, “Từ nay ngày nào anh cũng nói yêu em.

“Còn đồ ăn em nấu…”

“Sao?!” Tôi trừng anh “Anh không muốn ăn sao?”

“…Không có anh rất thích.”

Tôi khịt mũi “Cũng biết nói đó.”

Anh dẫn tôi ra khỏi quán bar, lên xe về nhà.

“Sao anh biết em tới bar?”

Anh ậm ừ “Anh từng nói em uống máu của anh, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của em rồi mà.”

Tôi chớp mắt “Thì sao?”

“Nên anh đã liên hệ với Trương Tình, để anh trà trộn vào.”

“Hm” tôi nhìn ra ngoài cửa sổ “cậu ấy cùng phe với anh.”

“Trước đây em ấy không muốn giúp anh nhưng anh đã giải thích nên em ấy mới vậy.”

Về đến nhà, vừa định vặn khóa cửa, Giang Chấp đã nắm tay tôi.

“Chuyện gì?”

“Lục Tích bây giờ biết rằng mình đã sai và muốn chuộc tội. Sau này có gặp cũng đừng ngại.” Anh tiêm phòng trước cho tôi.

Tôi gật đầu “Anh ấy sẽ không…. muốn cắn em có đúng không?”

Giang Chấp cười tủm tỉm “Nó không dám đâu.”

Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy Lục Tích ngay khi bước vào cửa.

Lục Tích nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi hồi lâu mới kêu lên: “Cô à, cháu xin lỗi cô, lúc đó cháu không nên nói những lời đó. Không ngờ cô lại tin thật.”

“Cái gì?”

Anh ta né tránh ánh mắt “Lúc đó, chú nói cho cháu một cơ hội để chuộc tội nên cháu mới nhắc nhở để cô nhận ra tình cảm của mình dành cho chú ấy thôi.”

Giang Chấp liếc anh ta một cái, ghét bỏ nói: “Rõ ràng là cháu làm bậy.”

Lục Tích: “…”

“Cháu về trước đây!”

Anh ta nói rồi bỏ đi.

Vì sợ Giang Chấp sẽ làm gì đó với mình.

“Vậy nên anh mới để anh ấy nói với em “khi một ma cà rồng tìm thấy bạn đời mình thích, nó chỉ phản ứng lại bạn đời của mình?”

Giang Chấp sờ sờ mũi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh sợ em tưởng nhầm là anh đang nói dối em.” Anh nhẹ ho một tiếng, “Hiện tại anh đã biết quyết định này là sai lầm”.

“Anh có thứ này cho em.”

Anh nói rồi dẫn tôi vào phòng, tôi choáng váng khi thấy cách sắp xếp phòng tân hôn.

“Em đã uống máu của anh bảy ngày, hiện tại chỉ còn cách một bước nữa thôi là sau này sẽ không cần hút máu giống anh nữa.”

“Giống anh sao?”

“Ừ, sau này không cần uống máu, cứ ăn uống như người bình thường là được.”

Anh gật đầu, hôn lên môi tôi một cách kh!êu gợi “Muốn thử không?”

Lông mi tôi khẽ run, kiễng chân lên, giương nanh múa vuốt: “Được.”

Như vậy là cuối cùng người thợ săn đã lên kế hoạch từ lâu để ăn thịt con mồi của mình.

Hết
Chương trước
Loading...