Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 11



11.

Tụi nó sau khi ra về thì đến bệnh viện. Bệnh viện mà ba con Lili Lisa và Vy đang nằm đó mà. Windy trên đường đi thì cứ luôn miệng hỏi tại sao phải đến đây làm gì. Nó thì chỉ 1 từ thích đã làm Windy không biết nói gì hơn.

Tụi nó đi thẳng đến phòng của ba con đó. Tới trước của phòng nó nghe được đoạn đối thoại của Lili với ba của nhỏ: ( Vì nhỏ mở loa ngoài cho hai con kia nghe nên nó và Windy nghe được)

_ Ba, ba khỏe không? – Giọng Lili nũng nịu nghe phát ói

_ Ba đang bận có việc gì không? – ba nhỏ đáp miễn cưỡng

_ Ba con bị ăn hiếp. – nhỏ nói giọng tội nghiệp

_ Ừ thì sao? – ba nhỏ thờ ơ đáp

_ Ba giúp con đuổi học hai đứa nó nhe ba! – bắt đầu xin xỏ

_ Là ai? – Theo phản xạ ba nhỏ hỏi

_ Dạ hai đứa mới chuyển vào học lớp con ạ! – giọng nhỏ khoái chí

_ Ba biết rồi. – ba nhỏ nói.

Tút tút tút

Tiếng điện thoại ngân dài

Tiếng cười man rợn của ba nhỏ vang khắp hành lang. Vì nhà giàu nên ba nhỏ nằm phòng V.I.P chỉ có phòng của mình mấy nhỏ trên dãy này thôi.

Windy nghe xong đoạn đối thoại thì tức muốn chết. Cô sã tha cho bọn nó một lần rồi mà bọn nó không biết điều. Nó thì sau khi nghe xong thì đi gọi điện thoại cho ai đó. Còn Windy thì đi dạo vòng vòng trong khi đợi nó.

_ Alo – đầu dây bên kia trả lời.

_ ….

_ Tôi sẽ làm ngay.

Nó vừa ngắt điện thoại thì thấy Devil đi ra từ một phòng bệnh. Vì nó đi sau nên Devil không thấy. Nó đi tới phòng bệnh mà Devi bước ra. Mở cửa bước vào thì nó thấy Ken đang nằm trên giường bệnh. Môi tím ngắt, mắt nhắm chặt. Trên người thì đủ thứ dây nhợ lằng nhằng. Nó bước tới cuối giường bệnh, cầm bệnh án lên xem thì thấy ghi là Ken bị trúng độc của rắn hổ mang. Hiện tại bệnh viện đã hết thuốc nên chỉ có thể đợi tuyến trên đưa thuốc xuống. Nó thấy vậy nên lấy từ trong cặp ra một lọ thủy tinh trong suốt bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt. Nó lấy lọ nước đổ vào miệng Ken 3 giọt sau đó cất đi. Đoán chừng Devil sắp quay lại nên nó ra khỏi phòng. Căn phòng trở lại như trước.

Lúc nó chưa đi được bao lâu thì Devil quay lại. Thấy Ken sắc mặt đã hồng hào hơn, Devil khá thắc mắc. Bệnh viện nói đã hết vác-xin và hiện tại thì tuyến trên chưa đưa xuống mà tại sao Ken đã được giải độc. Nhưng Devil cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ken khỏe lại là tốt rồi.

Nó sau khi ra khỏi phòng bệnh của Ken thì đi tìm Windy. Nó đi tới chỗ đài phun nước ở sân trước bệnh viện thì thấy Windy đang chăm chú nhìn vào không phía trước. Nó nhẹ nhàng đi tới sau lưng Windy và đập vào lưng Windy một cái. Windy giật mình hét lên một tiếng rồi quay lại hỏi nó:

_ Mày có cần phải hù tao như thế không?

Nó không nói gì chỉ quay lưng đi. Windy thấy thế đi theo nó. Nó tự nhiên mở cửa phòng bệnh của ba nhỏ rồi bước vào. Windy cũng đi vào sau nó. Trong phòng có ba nhỏ và ba mẹ của ba nhỏ đang ở trong. Thấy nó và Windy bước vào cũng không ai nói gì. Nó và Windy đi tới cái bàn có hai ghế ở cửa sổ tự nhiên ngồi xuống. Nó và Windy ngồi quay lại nhìn bọn họ. Lúc này Lili mới nói:

_ Ba chính hai con nhỏ này đánh con đấy.

Ba mẹ của ba nhỏ nhìn nó và Windy. Ba Vy nói:

_ Tại sao các cô lại đánh bọn nó? Các cô không biết chúng tôi là ai sao?

_ Tại sao các cô lại đánh bọn nó? Các cô không biết chúng tôi là ai sao?

Windy cất tiếng khinh thường nói:

_ Biết thì sao mà không biết thì sao?

Mẹ của Lili và Lisa nói:

_ Vậy là các cô không biết chúng tôi là ai đúng không? Tôi nói cho các cô biết công ty của chúng tôi đứng đầu Việt Nam về mỹ phẩm và thời trang đó. Thế nào giờ thì mau mau quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi nếu không tôi sẽ yêu cầu hiệu trưởng đuổi học các cô và tống các cô vô tù. – bà ta vênh váo nói.

_ Ôi! Chúng tôi sợ quá đi – Windy giả vờ run sợ nói

Vy đắc ý nói:

_ Biết sợ thì mau quỳ xuống cúi lạy xin lỗi thì chúng tôi còn xem xét.

Windy nhếch mép cười khinh bỉ nói:

_ Thế à? Để xem ai là người xin lỗi ai trước. Snow chúng ta đi thôi.

Windy mở cửa bước ra trước, nó đi sau trước khi đóng cửa nó nói:

_ Game star

Đám người trong phòng đứng hình trước câu hỏi nói của nó. Một lúc sau khi tụi nó đi họ mới tỉnh. Mẹ Vy nói:

_ Mấy con này láo. Chúng ta phải trừng trị nó mới được.

_ Đúng rồi đó mẹ. Hai con đó còn chửi tụi con nữa đó. – Vy nói.

_ Đầu đuôi thế nào kể mẹ nghe. – Mẹ Vy nói

Thế là ba nhỏ kể chuyện đã xảy ra và không quên thêm mắm, thêm muối vào câu chuyện.

Windy sau khi ra khỏi phòng thì nói:

_ Có trò chơi mới rồi! Vui quá đi mất!

Nó đi sau chỉ biết lắc đầu với con bạn. Nó cũng quên mất Ken và Devil luôn. Nó và Windy thong thả đạp xe về nhà. Về tới cổng trong khi đợi Windy ấn mật mã. Điện thoại nó rung lên. Nó lấy điện thoại ra nghe.

_ Alo

_...

_ Biết rồi.

Windy mở cổng nó và cô dắt xe vào gara. Khi Windy chuẩn bị đi vào phòng thì nó gọi:

_ Đi chơi không?

_ Đi chứ sao không! – Windy hớn hở nói.

_ Đi chứ sao không! – Windy hớn hở nói.

_ 15’

_ Ok luôn.

15’ sau dưới phòng khách

Nó xuống trước Windy một chút.Nó mặc một quần Jeans bó màu đen, áo thung đen rộng và giày bata màu đen. Tóc cột cao và đeo bông tai bên trái 4 bông, bên phải 1. Windy thì mặc áo sơ mi xanh nhạt và chiếc váy trắng chấm bi xanh tới gối. Tóc búi cao. Đeo hai bông tai nhỏ màutrắng. Cô đi giày búp bê trệt màu trắng. Windy hỏi nó:

_ Chúng ta đi đâu?

_ Bí mật đi rồi biết.

Windy biết nó dù có cậy miệng cũng không nói nên thôi. Nó lấy chiếc BMW trong gara và cùng Windy đi đến sân bay. Windy dù rất tò mó nhưng cũng cô nén xuống và đợi câu trả lời. Nó dừng xe trước cổng sân bay và đi vào trong. Windy cũng vội vàng theo sau nó. Nó vừa vào cổng sân bay chưa được 3 mét thì từ bên trái cổng ra vào có một bóng đen chạy tới chỗ nó với tốc độ khá nhanh. Windy và nó đều biết. Nhưng nó không tránh. Bóng đen đó chạy tới ôm cổ nó. Những lọn tóc dài màu đen mang theo hương nước hoa quen thuộc. Nó nói:

_ Chị bỏ em ra được chưa?

_ Hì lâu rồi mới gặp cho chị ôm thêm một chút đi mà.

_ 12

_ Rồi rồi chị bỏ ra đây.

Nó quay lại nhìn người chị của mình. Tóc chị màu đen dài tới ngang đùi. Chị mặc một chiếc váy chiết eo màu tím nhạt, đi đôi guốc cao 15cm gót nhọn màu tím nhạt có đính ít pha lê tím. Chị cao 1m70. Đôi mắt màu nâu sẫm.

_ Chị Rainy! Chị lúc nào cũng chỉ có Snow thôi. Chị quên em rồi à???

Rainy quay lại nhìn Windy cười trừ để lộ chiếc răng khểnh, nói:

_ Làm sao chị quên em được! Tại chị nhớ Snow quá thôi mà!

_ Chị không nhớ em à?

_ Nhớ nhớ! Chị nhớ mà!

_ Thế thì còn được!

Nó hỏi Rainy:

_ Người đó có về không?

_ Anh ấy còn phải sắp xếp một số việc! Chị về trước. Tính làm em bất ngờ nhưng hình như em chẳng bất ngờ gì hết!

Nó cười nhẹ để lộ hai má lúm đồng tiền:

_ Chị làm sao làm em bất ngờ được!

Rainy cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó cười còn Windy thì đơ luôn. Nhận thấy mình hơi lố, nó quay lại với gương mặt lạnh băng.

_ Mày cười đẹp thế, cười nhiều vào.

_ Mày cười đẹp thế, cười nhiều vào.

_ Windy nói đúng đó em cười nhiều vào chứ!

Nó bắt đầu bực nên đi nhanh ra xe. Nó hỏi:

_ Về hay ở đây?

Thế là cả Windy và Rainy đều ba chân bốn cẳng chạy ra xe! Rainy thì hơi cực một chút vì còn đống hành lý!

Phòng của Rainy ở trên lầu, ở giữa phòng nó và Windy. Căn phòng màu tím nhạt. Trên tường có vẽ những bông hoa violet tím. Rèm cửa màu tím nhạt có hình cầu vồng và vài giọt mưa đang rơi. Mọi vật dụng đều màu trắng. Sau khi xếp đồ vào tủ, Rainy chạy sang phòng nó. Rainy gõ cửa nhưng không thấy nó trả lời nên vào phòng luôn. Cô vào thì thấy nó đang ngồi trên giường, đang đeo tai phôn và hình như đang gọi điện cho ai đó. Thấy cô vô nó ra dấu im lặng chỉ cô ngồi trên giường nó. Cô đi đến ngồi bên cạnh nó. Nó nói:

_ Tôi có việc nói chuyện sau.

Nói xong nó cúp máy. Nó quay sang hỏi Rainy:

_ Chị sang đây có việc gì không?

_ Em về Việt Nam có mục đích gì?

_ Hắn ở đây.

_ Haiz… Em không thể nào từ bỏ lòng thù hận mà sống vui vẻ được sao?

Vừa nói cô vừa đi tới chiếc bàn để đèn ngủ đầu giường. Cô cầm một khung ảnh lên nhìn và nói tiếp:

_ Ba mẹ không muốn em như thế này đâu.

Cô nhìn thật lâu vào khung ảnh rồi ngước lên nhìn nó với ánh mắt thật buồn. Nó đứng lên và đi tới chỗ Rainy. Nó lấy khung ảnh từ tay Rainy, nhìn vào bức ảnh và nói:

_ Nhưng đây là việc duy nhất em có thể làm cho ba mẹ!

Nghe những lời này những giọt nước mắt của Rainy bắt đầu rơi. Cô biết dù có nói thế nào thì nó cũng không từ bỏ ý định trả thù đâu. Cô ôm nó vào lòng như muốn che chở nó. Thấy cô khóc nó cũng buồn lắm nhưng cô lấy lại tinh thần. Nó lấy tay quệt những giọt nước mắt của cô nói:

_ Chị mới về nên tối nay chúng ta đi chơi đi! Chị qua nói với Windy giùm em luôn. 15’ nữa gặp dưới nhà nhé!

Nó nói xong không đợi Rainy trả lời đã đẩy cô ra khỏi phòng. Nó đóng cửa lại. Ngồi xuống sàn và chăm chú nhìn vào khung ảnh. Lòng nó tự hỏi không biết nó làm vậy là đúng hay sai.

Rainy sau khi ra khỏi phòng nó thì sang phòng Windy. Cô lấy lại tinh thần và vừa gõ cửa Windy đã ra mở cửa. Cô hỏi:

_ Có đi chơi không?

_ Đi chứ sao không! – Windy nghe thế thì nói luôn không cần suy nghĩ.

_ Thế thì 15’ nữa gặp dưới nhà.

_ Dạ em biết rồi! – Windy phấn chấn đáp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...