Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 13



Snow và Windy, Rainy sau khi về nhà cũng ai về phòng nấy. Nó đang làm việc thì Moon lại nhảy lên vai nó. Nó tiếp tục làm việc thì nghe ngoài cửa có tiếng động nên ra mở cửa xem. White ở ngoài đang cố đẩy cửa nên khi nó mở bất ngờ liền té xấp vào trong. White ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nó. Nó nhìn rồi cúi xuống tính bế White lên nhưng Moon từ nãy giờ ở trên vai nó nhảy xuống. White thấy Moon nhảy xuống thì nhờ thính giác khá nhạy, White biết có một con mèo ở đây. Moon cũng biết có một con thuộc họ mèo ở đây. White và Moon cùng gừ gừ. Nó đứng bên cạnh thì hứng thú xem Moon và White làm gì tiếp theo. White lùi ra sau rồi lấy đà chuẩn bị phóng tới chỗ Moon. Moon cảm thấy sự nguy hiểm thì cũng lui lại đề phòng.

Phóc một cái, White nhảy tới chỗ Moon, một chân giơ ra định cào Moon. Nhưng Moon cũng nhanh nhạy né sang một bên. White bị hụt thì tức giận lấy đà phóng tới cào Moon tiếp. Moon lần này né sang xong rồi dùng móng vuốt cào White một cái. White bị hụt nên mất đà không kịp tránh thế là dính đòn của Moon.

Trận chiến vẫn tiếp tục cho đến khi nó dùng hai tay, một tay xách Moon, một tay xách White lên. Tuy bị xách lên nhưng cả hai vẫn gừ gừ nhìn nhau. Nó để cả hai lên giường rồi ngồi nhìn chằm chằm hai con thú cưng này. White và Moon nhìn nó sợ hãi nhưng vẫn gừ gừ nhìn nhau. Nó cốc ỗi con một cái rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc tiếp.Ở trên giường nó, White và Moon lại tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.

Windy sau khi về phòng thay đồ thì bắt đầu lăn lộn trên giường. Hình ảnh của Ken cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô càng cố gắng xua nó đi thì nó càng xuất hiện. Cô cảm thấy lo lắng vì hôm nay Ken không đi học. Cô tự dưng thấy mình khùng khùng khi dưng lại nghĩ đến Ken mà còn lo lắng nữa chứ. Sau một hồi lăn lộn đến mệt cộng thêm tai phone mở ở mức lớn nhấtvới những bản nhạc sàn cô mới chìm vào giấc ngủ.

Còn Rainy sau khi cô về phòng và thay một chiếc váy trắng hoa tím nhạt thì cô ra ban công. Cô ngắm nhìn những bông hoa dần hé nở trắng muốt và bí ẩn trong đêm.

Cô lại bắt đầu nghĩ về anh. Cô không biết nếu gặp lại thì cô phải đối diện thế nào. Cô cảm thấy anh quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Cô tựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Sương xuống mang theo cái lạnh của màn đêm. Cô lúc này mới dứt khỏi dòng duy nghĩ. Cô đi vào phòng, nằm trên giường nhưng mãi không ngủ nổi nên cô quyết định sang phòng Snow. Cô gõ cửa nhưng không thấy nó trả lờinên mở cửa bước vào luôn. Trước mắt Rainy hiện giờ là một cảnh khá thú vị.

White đang đè lên trên Moon. White định cắn Moon thì Moon dùng hai chân trước cào mặt White. White tuy đau nhưng cũng không bỏ cuộc. Cảm thấy có người đang nhìn mình, cả hai cùng quay về phía đó thì thấy Rainy đang che miệng cười. Moon ở bên cạnh Snow lâu ngày nên biết đây là chị của Snow nên không phản ứng gì. Còn White thì đây là lần đâu tiên nên nó gầm gừ vài tiếng như cảnh cáo.

Nó nghe tiếng của White thì tắt máy tính đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc. Moon nhân lúc White không chú ý liền dùng chân White đẩy một cái. White thì đang tập trung vào Rainy nên quên mất Moon đang bị mình đè. Hậu quả là White suýt té ra khỏi giường. May mà Rainy chạy tới dùng tay đỡ White. White sau khi hoàn hồn thì vội lùi ra sau để tránh Rainy đồng thời gầm gừ thêm vài tiếng.

Rainy thấy White đáng yêu thì định dùng tay vuốt ve nhưng cô vừa đưa tay ra thì White lại lùi ra sau. Nó đi ra đúng lúc này nên nhìn White nói:

_ Ngoan

White nghe tiếng nó liền chạy lại chỗ nó. Moon thì đang lười biếng ngồi liếm chân. Rainy thấy thế thì hỏi:

_ Em mới nuôi thêm à? Dễ thương ghê.

Nó vươn tay ra bế White lên ôm vào lòng. Nó gõ đầu White một cái. White nhìn nó mắt long lanh. Nó nói:

_ Cho chừa. Đây là chị của chị lần sau thì đừng như thế nữa.

Nó nói rồi quay sang nhìn Rainy nói:

_ Em mới nhặt được hôm bữa! Mà chị sao chưa ngủ mà còn sang đây giờ đã 1h sáng rồi?

_ Hi chị không ngủ được nên sang ngủ cùng em nè!

_ Ukm! Vậy ngủ thôi! Ngày mai phải đi học nữa đấy?

_ Tại sao chị phải đi học chứ?

_ Có trò vui chị muốn tham gia với Windy không?

_ Thế thì đi liền. – Rainy vui vẻ nói.

_ Ngủ thôi. – Nó nói rồi trèo lên giường.

Rainy cũng lên nằm cạnh nó. Moon và White thì cuộn tròn cùng nhau ngủ dưới chân tụi nó một chút. Cả nó và Rainy đều khó ngủ. Cả hai nằm đối diện nhau. Mãi một lúc sau mới ngủ được.

Rainy cũng lên nằm cạnh nó. Moon và White thì cuộn tròn cùng nhau ngủ dưới chân tụi nó một chút. Cả nó và Rainy đều khó ngủ. Cả hai nằm đối diện nhau. Mãi một lúc sau mới ngủ được.

Rainy chìm vào giấc ngủ trước nó. Cô mơ thấy giấc mơ giống hệt như anh.

Hôm đó cô có việc nên ra ngoài ban đêm. Không ngờ lại gặp một đám côn đồ như tối nay. Đám đó ép cô vào ngõ nhỏ. Một tên trong đám đó định vuốt mặt cô. Cô hất tay hắn ra rồi tát hắn. Sau đó lấy khăn tay trong túi xách thận trọng lau từng ngón tay. Lau xong cô vứt chiếc khăn xuống đất rồi dung chân di chiếc khăn. Chiếc khăn ban đầu trắng tinh. Rồi dính đất. Đám đó đen mặt và bắt đầu bắt cô chiều theo ý chúng thì chúng tha. Đúng lúc đó anh xuất hiện. Anh đánh đám côn đồ đó bỏ chạy. Cô cám ơn và hỏi tên anh nhưng chưa kịp nghe anh nói tên thì cô thấy bên kia đường có bụi hoa quỳnh trắng đang nở. Cô chạy sang đường không để ý đến anh. Một lúc sau anh đến bên cô. Cô nói chuyện được với anh vài câu. Nhưng vừa nhìn đồng hồ đã khá trễ sợ nó và người đó lo lắng nên đi luôn.

Từ đó tới giờ thì cô không gặp lại anh nữa.

Trong lúc đó, tại bệnh viện…

Ken đã tỉnh và đã khỏe hơn. Bác sĩ cũng ngạc nhiên vì không biết tại sao độc được giải. Ken tỉnh thì Devil khá mừng. Thật ra hôm đó Ken và Devil đi đánh nhau. Bên Ken và Devil thắng áp đảo nhưng bọn chúng chơi đánh lén. Chúng ném kim tẩm độc về phía Devil nhưng Ken đã đỡ cho Devil. Devil không báo cho ông bà của Ken biết vì anh biết Ken không muốn ông bà biết. Anh rất lo lắng vì anh coi Ken là bạn và hơn nữa sống trong thế giới đêm thì chẳng mấy ai kiếm chomình được một người bạn thật sự. Nhưng anh khá may mắn là đã có Ken. Anh thật sự rất quý Ken. Hiện tại hai người đang vui vẻ nói vài câu chuyện phiếm.

Nó ngủ được tới 6h thì tỉnh giấc. Thấy Rainy ngủ ngon quá nên nó không nỡ đánh thức. Nó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Nó đi ra khu vườn bên hông. Ngồi trên chiếc xích đu nhẹ dùng chân đưa. Làn gió sớm và những tia nắng sớm tinh nghịch đùa giỡn xung quanh nó. Nó nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành. Tâm hồn nó bây giờ thư thái và thoải mái hơn bao giờ hết. Nhớ ra là có chuyện chưa làm nên nó lấy điện thoại ra gọi.

_ Alo – Lập tức bên kia có người nhấc máy.

_ Đem một bộ đồng phục nữ của trường Royal đến đây. Và đăng ký học cho Rainy lấy tên là Rainy là học sinh nhận học bổng và nhớ làm hồ sơ giả. – nó nói

_ Vâng tôi biết rồi – người đó cung kính đáp

_ Và …

_ Tôi sẽ làm ngay.

Nó cúp máy. Từ đằng sau có một bong đen di chuyển nhẹ nhàng đến đằng sau nó. Dùng tay bịt hai mắt nó lại hỏi:

_ Đoán xem là ai!

Nó nói:

_ Chị Rainy.

_ Sao em lúc nào cũng đoán được thế? – Rainy có đôi chút không vui hỏi

_ Sao chị không ngủ thêm chút nữa.

_ Chị ngủ thế đủ rồi. Có em phải ngủ thêm thì có. – Rainy nói và nhìn sâu vào mắt nó nhưng không thể biết nó đang nghĩ gì. Cô cảm thấy buồn vì là chị nó nhưng không giúp gì được cho nó.

_ Chị pha trà cho em nhé lâu rồi em chưa được uống.

_ Ukm! Đợi chị xíu.

Nói rồi Rainy chạy lên phòng lấy trà đen Darjeeling Ấn Độ - loại trà đắt nhất thế giới. Còn nó thì vào cái đình ngồi đợi Rainy. Nó lại lấy điện thoại ra làmviệc.

Nói rồi Rainy chạy lên phòng lấy trà đen Darjeeling Ấn Độ - loại trà đắt nhất thế giới. Còn nó thì vào cái đình ngồi đợi Rainy. Nó lại lấy điện thoại ra làmviệc.

Rainy lấy lọ trà, bánh ngọt, một bộ ấm trà, ít nước sôi và những dụng cụ cần thiết. Cô vội vàng chạy ra để các thứ lên chiếc bàn đá. Sau đó cô bắt đầu pha một cách tỉ mỉ. Sau khoảng 15 phút cô đưa cho nó chén trà. Nó thôi không làm việc nữa. Nhẹ nhàng đưa tách trà lên ngửi hương thơm đặc trưng của loại trà này. Nó nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Nhắm mắt và tận hưởng hương vị. Khi đã thưởng thức xong, nó quay sang nói với Rainy:

_ Trà ngon!

_ Ngon thì em cứ uống.

Hai người cùng ngồi thưởng thức trà và ăn chút bánh ngọt. Không khí chìm vào im lặng và mỗi người một ý nghĩ.Nó thì nghĩ cách tiếp cận Devil. Còn Rainy thì nghĩ xem nên nói cho nó biết chuyện của Blood-thirst không. Cô đang phân vân. Anh đã cứu cô hai lần lần nhưng lại ám sát nó và Windy. Cô không biết phải làm sao mới phải! Tất cả chìm vào im lặng.

Nó nhìn đồng hồ đã 7h30 nên nói:

_ Chuẩn bị đi học thôi.

_ Ukm. – Rainy nói.

Tâm trạng có chút ưu sầu. Nó biết cô đang buồn nhưng không nói gì. Vì nó biết sớm muộn gì cô cũng sẽ nói với nó. Nó trước khi vào phòng thì dặn Rainy gọi Windy dậy luôn. Rainy vào phòng thấy có bộ đồng phục để trên giường. Sau khi mặc thử cô khá hài lòng về bộ đồng phục. Cô sang phòng gọi Windy dậy. Cô không gõ cửa vì biết Windy mà đang ngủ thì có cháy nhà họa may Winsy mới dậy ngay. Nhưng cô vừa mở của thì thấy Windy đang đứng trước gương cột tóc. Rainy nói:

_ Hình như chiều nay sẽ có mưa lớn.

_ Chị có cần phải nói em như vậy không? Dậy sớm cũng tốt mà. – Windy nói.

_ Chị xuống nhà trước em xong thì xuống ngay nhé.

_ Em biết rồi.

Rainy đóng cửa phòng và đi xuống dưới phòng khách.

Một lúc sau Windy đi xuống. Vẫn bộ đồng phục quen thuộc. Chiếc cặp chéo màu xanh dương nhạt, đôi giày bata màu đen. Rainy thì cặp chéo màu tím nhạt, giày ba ta đen. Rainy thấy Windy xuống thì hỏi:

_ Em hóa trang làm gì thế?

_ Hì nó bảo thì em làm thôi! Chị có muốn hóa trang đi học không? Trên thế giới chị cũng khá nổi tiếng là một nhà thiết kế thời trang, kiến trúc và cũng là một siêu mẫu.

_ Em đừng quên là chị không bao giờ lộ diện. Dù khi đi trên sàn catwalk thì chị cũng đeo một chiếc mặt mạ! Chị chỉ giao bản thiết kế kiến trúc qua mạng hoặc nhờ Snow thôi. Mà những lúc như thế thì lúc nào Snow chẳng hóa trang. Thiết kế thời trang thì chị làm Chủ tịch thứ hai của tập đoàn Rainbow thì cần gì phải lộ diện. Mà với lại chị cũng lười tẩy lớp hóa trang đó lắm!

_ Haiz… Chỉ khổ cho em thôi! Hóa trang đã khổ mà tẩy trang thì cũng khổ không kém. Sao mà nó ác quá vậy nè!

Windy vừa nói tới đây thì Moon nhảy lên vai cô. Moon giơ móng vuốt ra dọa Windy. Windy cứng ngắc quay đầu lại thì thấy nó đang ung dung đi xuống cầu thang. Tay bế White. Nó đi giày bata đen, cặp chéo cũng màu đen. Windy nói:

_ Snow mày làm ơn kêu Moon xuống đi tao sợ lắm! Sau này tao tuyệt đối không nói mày ác nữa! Tao biết mày lo cho tao và cả ba nên mới bắt tao hóa trang. Giờ mày nói Moon xuống đi.

Windy làm mặt khóc nhìn nó. Nó thấy Windy đã biết lỗi nên thôi. Nó nói:

_ Moon.

_ Moon.

Lập tức Moon nhảy khỏi Windy và nhảy vào lòng của Rainy. Rainy nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt mà của Moon. Moon tuy được Rainy bế nhưng nó vẫn ức một chút. Vì nó thích được nó bế hơn nhưng White đã dành mất tiêu rồi. Moon nhìn White bực tức. Còn White được nó bế thì nhìn Moon với ánh mắt đắc thắng. Nó nói:

_ Đi học thôi.

_ Mà đi bằng gì vậy. – Rainy hỏi.

_ Xe đạp. – Windy nói chán nản, cô không muốn đạp xe chút nào.

Rainy nghe vậy thì thích thú. Khi nó và Windy dắt xe đạp và đi bên cạnh là Rainy tới trước cổng. Cánh cổng mở ra và quản gia Kim bước vào. Rainy thấy quản gia Kim thì ngạc nhiên. Cô hỏi:

_ Đây là ai?

_ Là quản gia của khu biệt thự. – nó nói với Rainy.

_ Đây là chị tôi sau này sẽ ở đây. Mà ông đi đâu mấy ngày nay vậy? – nó quay sang hỏi quản gia Kim.

_ Dạ tôi có việc gia đình nên phải đi gấp không kịp nói với hai tiểu thư. Mong hai tiểu thư bỏ qua.

_ Thế còn điện thoại tại sao tôi gọi không được?

_ Tôi bị cướp lúc đang nghe điện thoại nên không thể gọi cho tiểu thư được.

_ Tôi biết rồi.

_ Thế chuyện gia đình bác đã giải quyết ổn thỏa chưa? – Windy giờ mới chen vô nói được.

_ Dạ đã ổn rồi. Tôi xin phép được đi làm việc. – quản gai Kim quay lưng đi vào biệt thự.

_ Tụi cháu đi học đây. – Windy nói.

_ Giờ ai chở chị đây? – Rainy hỏi

_ Để em chở. – nó nói.

_ Ukm đi thôi.

Trên đường đến trường Rainy và Windy nói chuyện rôm rả. Nó chỉ lặng và lắng nghe câu chuyện của hai người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...