Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 17



xin lỗi mọi người mạng nhà mình bị lỗi nên không post được...

mình sẽ post bù...

Reng… Reng… Reng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã tới nên học sinh phải nộp bài. Mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Windy kéo nó và Rainy tới chỗ Ken nói:

_ Tên kia còn không mau xuống căn tin với ta.

Ken ngạc nhiên hỏi lại:

_ Tại sao ta phải xuống?

_ Ngươi hứa là sẽ bao ta ăn một tháng còn gì.

Ken đờ mặt ra trước câu nói của Windy. Windy lại tiếp tục:

_ Chẳng lẽ hứa rồi lại thất hứa sao?...

Windy đang định nói tiếp thì Ken chen vào nói:

_ Cô nói đủ chưa? Tôi bao cô ăn là được chứ gì?

_ Thế thì đi thôi. – Windy vui vẻ nói. Cô kéo cả Rainy và nó đi luôn.

Ken quay sang hỏi Devil:

_ Đi luôn không?

Devil gật đầu rồi đứng dậy đi sau Ken.

Ken và Devil vào tới căn tin thì thấy Windy và Rainy đang ngồi xử lý một đống đồ ăn. Nó thì uống cà phê không đường như thường lệ. Ken và Devi đành tới ngồi cùng tụi nó. Ken gọi cà phê không đường còn Devil thì uống cà phê đá. Không khí đang im lặng, bỗng có bài hát Red của Taylor Swift vang lên. Ken vội lấy điện thoại ra. Anh chưa nhấc máy thì cuộc gọi đã ngừng. Windy hỏi:

_ Anh mà cũng thích Taylor Swift à?

_ Tui thích thì sao? Cô cũng thích hả?

_ Ukm.

Thế là hai người bắt đầu ngồi bàn luận về Taylor Swift. Nó thì khá ngạc nhiên vì Ken cũng thích Taylor Swift. Nó cũng thích ca sĩ này. Windy mải nói chuyện với Ken nên quên ăn luôn. Thật ra cô ăn không nhiều nhưng cố tình gọi nhiều vì Ken là người trả tiền thôi.

Reng.. reng… reng…

Tới giờ vào lớp mà đống đồ ăn chẳng vơi đi bao nhiêu. Ken cảm thấy sót tiền nhưng cũng phải cắn răng mà trả. Anh không thiếu tiền nhưng Windy gọi ra mà không ăn nên anh thấy phí. Nhưng anh đâu biết thật ra sau khi lên lớp thì số đồ ăn này được đem đi làm từ thiện đâu. Vì hôm nay khá vui nên nó, Rainy và Windy quyết định sẽ học hết tiết cuối. Nói là học nhưng thật ra mỗi người một việc. Rainy lại tiếp tục thiết kế. Nó tiếp tục công việc, Devil ngủ. Chỉ còn Ken và Windy rảnh nên Windy chuyển về chỗ cũ ngồi với Ken. Cả hai cùng chơi game đánh nhau trên máy tính bảng. Học sinh trong lớp và bà cô thì vẫn tiếp tục say sưa cô giảng trò nghe.

Tới giờ vào lớp mà đống đồ ăn chẳng vơi đi bao nhiêu. Ken cảm thấy sót tiền nhưng cũng phải cắn răng mà trả. Anh không thiếu tiền nhưng Windy gọi ra mà không ăn nên anh thấy phí. Nhưng anh đâu biết thật ra sau khi lên lớp thì số đồ ăn này được đem đi làm từ thiện đâu. Vì hôm nay khá vui nên nó, Rainy và Windy quyết định sẽ học hết tiết cuối. Nói là học nhưng thật ra mỗi người một việc. Rainy lại tiếp tục thiết kế. Nó tiếp tục công việc, Devil ngủ. Chỉ còn Ken và Windy rảnh nên Windy chuyển về chỗ cũ ngồi với Ken. Cả hai cùng chơi game đánh nhau trên máy tính bảng. Học sinh trong lớp và bà cô thì vẫn tiếp tục say sưa cô giảng trò nghe.

Cuối cùng thì khoảng thời gian chán ngắt ấy cũng qua. Chuông reo báo hiệu giờ ra về. Windy đang đứng lên chuẩn bị về thì Ken đưa cho Windy ba cái kẹo mút. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Windy thấy thế thì đưa tay ra nhận và vô tư bóc một cây ăn. Ken thấy vui vì Windy ăn kẹo của mình. Windy cùng nó và Rainy đi về. Nó phải chở Rainy còn Windy đi một mình. Rainy thấy Windy vừa đạp xe vừa ăn kẹo lại còn hát nhẩm vu vơ nên hỏi:

_ Kẹo ai cho em mà em vui thế?

_ Ken. – nó trả lời trước Windy.

Rainy quay qua nhìn Windy như xác nhận. Windy vui vẻ gật đầu. Rainy cười ẩn ý hỏi:

_ Có phải em thích Ken đúng không?

Windy chối:

_ Đâu có đâu. Tại em lâu rồi chưa có người tặng kẹo nên vui thôi.

Rainy định nói thêm gì thì bị nó dùng tay trái véo ột cái đau điếng. Rainy hiểu ý nó nên không cô hỏi Windy nữa. Cả ba đang đi trên đường thì có mấy chiếc xe hơi đi đằng sau cứ bám sát. Nó nói với Windy:

_ Quẹo trái đi.

Cả hai rẽ vô một con hẻm nhỏ đủ để hai chiếc xe hơi đi. Mấy chiếc xe hơi cũng rẽ theo tụi nó.

Tụi nó vừa vào hẻm đi được một khúc thì dừng lại. Mấy chiếc xe hơi dừng sau tụi nó một chút. Tụi nó dựng chân chống rồi đứng đối diện với mấy chiếc xe.

Từ trong chiếc xe đi đầu có bốn tên mặc đồ đen bước ra. Mấy tên đó đến trước mặt tụi nó. Một tên trong đó nói:

_ Các ngươi mau đưa thuốc giải đây?

_ Chúng tôi có hạ độc ai đâu mà có thuốc giải. – Windy nói.

_ Mà người bị hạ độc là ai? – Rainy hỏi.

_ Các ngươi không đưa đúng không? – tên đó dường như đã hết kiên nhẫn.

_ Không thì sao? – nó lạnh lung lên tiếng.

_ Không đưa cũng phải đưa. – Tên đó nói như ra lệnh.

_ Các ngươi tưởng mình là ai vậy? Các ngươi…

_ Thôi đủ rồi. – một giọng chua lè từ trong chiếc xe hơi thứ hai.

Nghe tiếng là biết ai rồi. Windy và Rainy ngao ngán thở dài. Từ trong xe, Lili, Lisa và Vy bước ra. Tay không quên gãi do tác dụng của thuốc ngứa vẫn còn.

Nghe tiếng là biết ai rồi. Windy và Rainy ngao ngán thở dài. Từ trong xe, Lili, Lisa và Vy bước ra. Tay không quên gãi do tác dụng của thuốc ngứa vẫn còn.

_ Các cô mau đưa thuốc giải ra đây không thì đừng trách. – Vy nói trong khi tay vẫn đang gãi lưng.

_ Ha ha ha…

Cả Windy và Rainy cùng ôm bụng cười khi nhìn thấy bộ dạng của ba nhỏ. Quả là rất giống khỉ.

_ Các cô… các cô… - Lisa không nói nổi.

_ Các ngươi xông lên cho ta. – Vy ra lệnh.

Lập tức người từ trong hai chiếc xe còn lại bước ra, tay cầm gậy.

_ Lại trò cũ à? – Windy ngao ngán nói.

_ Chẳng thú vị gì cả. – Rainy nói.

_ Ta nói à biết, muốn hết ngứa phải có thuốc giải của ta không thì các ngươi cứ từ từ mà chịu ngứa cho đến chết. – Windy thong thả nói.

_ Vậy mau đưa thuốc giải đây nếu không muốn chết. – Lili hống hách nói.

_ Không đấy thì sao. – Rainy khinh thường nói.

_ Các ngươi đánh mấy con đó cho tới chết cho ta. – Vy nói.

Đám người chưa kịp xông lên thì…

_ Đi thôi, tốn thời gian quá. Windy đưa thuốc giải đi. – nó nói.

Windy ném cho họ lọ thuốc rồi trèo lên xe đạp, lần này là cô chở Rainy. Cô chẳng thấy ấm ức là vì… Rainy thấy cô vẫn vui vẻ thì nói:

_ Em không dễ dàng cho qua vậy đúng không?

_ Chị biết thừa Windy mà sao còn hỏi? – Nó nói với Rainy.

_ Mày đúng là hiểu tao nhất! – Windy cười nói.

_ Ngày mai chúng nó sẽ phải đến xin lỗi thôi. – Windy cười càng tươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...