Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 22



Tới nhà Rainy bước xuống nhấn mật mã mở cổng. Rainy thấy rất lạ. Hôm nay biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Nếu không phải trong biệt thự có đèn sáng thì chắc đã tưởng không có ai ở trong. Không chỉ Rainy thấy lạ mà cả Sun và nó cũng thấy có gì đó không ổn. Sun đưa xe vào gara rồi ra ghế sau bế Windy. Nếu Ken mà thấy cảnh này chắc sẽ nổi điên.

Sun bế Windy là vì nó và Rainy đều là con gái, chỉ có mình Sun là con trai.

Nó xuống xe và đi vào biệt thự đầu tiên. Đột nhiên Moon từ đâu nhảy lên vai nó. Nó thấy lạ nên bước nhanh. Theo sau là Rainy và Sun đang bế Windy.

Nó thấy của phòng khách không đóng thấy lạ. Nó bước tiếp vào trong thì thấy một cảnh tượng rất thú vị. Nhưng Sun và Rainy nhìn thì không thấy thú vị chút nào. Sun đánh thức Windy. Windy đang ngái ngủ nhìn thấy cảnh tượng này thì tỉnh hẳn. Cô suýt nữa hét lên nhưng nó ra dấu im lặng nên cô cố gắng nuốt vào trong. Cảnh tượng này thật quá kinh hoàng.

Một con bạch hổ to lớn to gấp đôi người bình thường đang đứng giữa phòng khách. Trên tấm thảm ba tư quý giá thì đầy máu. Chắc là của con bạch hổ. Đám gia nhân thì đang núp khắp nơi. Con hổ thì đang nhe nanh, giơ vuốt lấy đà chực nhảy xô tới. Bên cạnh con bạch hổ là White đang ngồi liếm chân.

Nó nhìn thì biết ngay là hổ mẹ. Còn White là con của con bạch hổ.

Thấy nó về, White chạy ra mừng nó như thường lệ. Hổ mẹ thấy con mình chạy mất thì không nhe nanh nữa mà nhìn về phía nó. Hổ mẹ nhìn nó với ánh mắt đề phòng. Hổ mẹ lại lấy đà muốn nhảy tới ngay nếu con nó gặp nguy hiểm.

Nó làm như không thấy hổ mẹ và ôm White vào lòng vuốt ve như bình thường. White cũng ngoan ngoãn nằm im cho nó vuốt ve. Nó ôm White chậm rãi đi tới chỗ hổ mẹ. Tất cả mọi người trố mắt nhìn. Sun, Rainy và Windy muốn lên tiếng ngăn cản thì nó quay lại ra dấu im lặng. Nó bước tới thì hổ mẹ lùi dần.

Lùi được một lúc thì dừng lại. Hổ mẹ nhe nanh vào tư thế sẵn sàng nhảy tới. Còn nó thì vẫn bình thản vuốt White đi tới gần hổ mẹ, trên vai là Moon đang nhìn chằm chằm vào hổ mẹ.

Chẳng mấy chốc nó đã đứng cách hổ mẹ một bước chân. Gương mặt nó vẫn lạnh băng không cảm xúc. Nó đưa một tay ra, một tay vẫn ôm White. White nằm trong lòng nó âm thầm theo dõi từng hành động của nó và hổ mẹ. Hổ mẹ hơi né về sau. Nó vẫn tiếp tục đưa tay lên đầu hổ mẹ. Dường như hổ mẹ cảm nhận được một loại khí thế khiến người khác phải thần phục từ nó nên đành cúi đầu xuống. Tay nó khẽ vuốt bộ lông màu trắng như tuyết của hổ mẹ.

Hổ mẹ chịu để yên cho nó vuốt cũng có nghĩa là hổ mẹ đã nhận nó làm chủ nhân. Nó không nói gì chỉ bước tiếp lên phòng vì nó thấy hổ mẹ bị thương nên muốn băng bó cho nó. Nó ôm White lên phòng theo sau là hổ mẹ.

Mọi người hiện đang đứng sững vẫn chưa tin vào những gì vừa diễn ra. Sun là người hồi phục nhanh nhất. Anh nhanh chóng phân công mọi người dọn dẹp đống lộn xộn.

Trong khi đó nó đã tắm cho hổ mẹ xong và băng bó vết thương theo nó thì là do vật sắc nhọn gây nên.

Nó xuống nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp. Đồ bị hư đã thay mới. Nó tiến vào bếp lấy ra ít thịt để cho hổ mẹ ăn. Sun đi vào theo sau là Rainy và Windy. Sun hỏi:

_ Con hổ sao rồi?

_ Em vừa băng bó cho nó! Quản gia Kim đâu?

Nghe nó nhắc đến mọi người mới sực nhớ tới quản gia Kim. Đúng lúc đó quản gia Kim đi vào, ông lên tiếng trước khi nó hỏi:

_ Chào các tiểu thư, công tử. Thưa tiểu thư Snow tôi có chút chuyện gia đình nên giờ mới có mặt ạ. Mong tiểu thư thứ lỗi. – ông ta vừa nói vừa cúi người.

_ Chào các tiểu thư, công tử. Thưa tiểu thư Snow tôi có chút chuyện gia đình nên giờ mới có mặt ạ. Mong tiểu thư thứ lỗi. – ông ta vừa nói vừa cúi người.

_ Tôi biết rồi. Lần sau chỉ cần gọi báo cho tôi là được. Có khó khăn gì cứ nói.

_ Cám ơn tiểu thư.

Rainy thì thấy khó hiểu. Cô thắc mắc tại sao nó biết quản gia Kim là gián điệp mà còn đối xử tốt như vậy với ông ta. Nó thì đang tương kế tựu kế. Nó cố tình diễn một màn kịch cho ông ta và cũng là cho Demon xem.

Sun dù không có quan hệ gì cũng hỏi thăm mấy câu cho có lệ. Windy thì tận tình hỏi thăm nhưng quản gia Kim cũng chỉ đáp qua loa.

Nó hỏi han ông quản gia xong thì lên phòng cho hổ mẹ ăn. Hổ mẹ ăn từ từ. White và Moon cũng đói nên nhìn nó lên án tại sao không cho nó ăn. Nó đành phải xuống dưới lần nữa lấy thức ăn cho White và Moon. Lúc nó lên thấy Rainy đứng ở cửa phòng. Nó biết Rainy có chuyện muốn nói nên nói:

_ Chị vào phòng em rồi nói.

Nó mở của bước vào, Rainy theo sau. Cô khá ngạc nhiên khi thấy White đang chơi với Moon và hổ mẹ thì nằm bên cạnh giường âu yếm nhìn đứa con. White và Moon thấy nó bước vào thì ngừng chơi và nhìn nó chờ đợi.

Nó đặt hai đĩa thức ăn xuống, White và Moon nhào tới ăn không suy nghĩ.

_ Em tính nuôi nó thật sao? – Rainy hỏi.

_ Ukm! Em sẽ nuôi nó! – nó đáp.

Ngừng một lúc trong khi mắt vẫn nhìn White và Moon đang tranh nhau ăn. White ăn xong nhảy sang phần của Moon tranh ăn. Nó nói tiếp:

_ Có phải chị tính hỏi em chuyện của quản gia Kim không?

_ Ukm! Tại sao em vẫn đối xử với ông ta như vậy? Mà em có tính cho Windy và Sun biết không?

_ Em sẽ nói với Sun còn Windy thì em cần suy nghĩ thêm! Cô ấy rất quý ông ta nên em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô ấy! Còn về việc em đối xử với ông ta như vậy vì ông ta còn giá trị lợi dụng! – nó bình thản nói.

_ Ukm! Em nên cẩn thận! Chị không muốn em bị thương đâu!

_ Em biết! Nhưng chị có tính nói chuyện anh ta ( là Blood-thirst) cho Sun biết không?

_ Em biết! Nhưng chị có tính nói chuyện anh ta ( là Blood-thirst) cho Sun biết không?

_ Chị sẽ tìm cơ hội thích hợp. – Rainy hơi buồn nói.

_ Muộn rồi chị cũng nên đi ngủ đi! – Nó nói.

_ Em cũng nên ngủ sớm! – Rainy nói rồi đi ra không quên đóng cửa phòng cho nó

Trong khi đó tại nhà 3 nhỏ…

Dù rất ngứa và khó chịu nhưng ba nhỏ không muốn uống lọ thuốc do Windy đưa. Vì lần trước mấy nhỏ bị Windy lừa. Lili nói:

_ Uống hay không đây?

_ Uống thì sợ như lần trước… - Lisa nói.

_ Nhưng không uống thì cũng chẳng ai có thể giải được. – Vy tiếp lời.

_ Tao ngứa lắm rồi! – Lili nói.

_ Không phải mình mày đâu! – Vy nói.

_ Thôi để tao uống trước! Hên xui may rủi vậy! – Lisa nói rồi lấy chiếc lọ, mở nắp và uống một ngụm nhỏ.

Lili và Vy căng mắt chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lisa cảm thấy như có một luồng nước mát lạnh khắp thân thể. Nhỏ thấy thật dễ chịu. Cảm giác ngứa ngáy cũng dần biến mất.

Lili lên tiếng trước:

_ Mày thấy thế nào rồi?

_ Tao thấy rất dễ chịu! – Lisa nói.

_ Xem ra lần này con nhỏ đó đưa thuốc giải thật rồi! – Vy nói.

_ Xem ra lần này con nhỏ đó đưa thuốc giải thật rồi! – Vy nói.

_ Hai đứa mày cũng mau uống đi. – Lisa hối.

Lili và Vy cũng nhah chóng uống hết chỗ nước còn lại trong lọ. Cũng như Lisa, hai nhỏ cũng thấy rất dễ chịu.

Một lúc sau, ba nhỏ đã thấy hết ngứa hoàn toàn. Lúc này Lili nói:

_ Coi như con nhỏ đó biết điều!

_ Ukm! Giờ thì chúng ta phải nghĩ cách làm cho bọn chúng phải bẽ mặt trước anh Ken và anh Devil mới được! _ Vy nói.

_ Đúng món nợ này chúng ta phải đòi cả gốc lẫn lãi. – Lisa nói.

_ Không chỉ cho bọn chúng bẽ mặt mà còn phải làm cho bọn chúng bị đuổi học. – Lili nói.

Lisa và Vy tán thành. Vậy là ba nhỏ bắt đầu lên kế hoạch.

~~Đêm đó…

Windy nhớ Ken, nhớ cảm giác thoải mái hạnh phúc khi bên Ken. Ở một nơi nào đó Ken cũng nhớ Windy và cảm giác hạnh phúc, bình yên khi bên cô.

Blood-thirst cũng nhớ Rainy nhưng không có cách gì tìm được cô. Rainy cũng nhớ anh ta nhưng cô suy nghĩ nên nói thế nào với Sun. Nếu cô muốn đến được với anh thì Sun cũng phải chấp nhận. Từ khi cha mẹ cô mất thì Sun như cha cô vậy. Nên cô luôn làm theo những gì Sun nói.

Devil trước khi ngủ thì trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của nó. Anh thấy mình thật khó hiểu khi cứ nghĩ đến nó. Anh nghĩ đến mục đích mình tiếp cận nó và lại bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận nó.

Nó thì vẫn đang làm việc cũng như lên kế hoạch. Và Demon cùng thời điểm đó cũng như nó.

Mấy ngày trước ông ta rất tức vì mấy cái camera của ông ta đều bị vô hiệu hóa đã thế lại còn phát tán virus nữa. Nhưng ông ta đã diệt được mấy con virus này nên bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Ông ta xem thường người phát tán virus. Nhưng ông ta đâu biết rằng chẳng qua là người đó thuận tay phát tán mà thôi.

Đêm hôm đó, 2h sáng nó mới ngủ được. White và Moon cùng cuộn mình nằm trong lòng hổ mẹ ngủ ngon lành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...