Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 25



Sun đặt nó ngồi hang ghế sau chiếc BWM. Cẩn thận cởi áo khoác ngoài đồng phục làm gối đầu cho nó. Không biết anh lấy đâu ra cái áo lông trắng tinh đắp cho nó. Cái mũ lưỡi trai đã bị anh ném đi rồi.

_ Snow sao vậy? – Wild ngồi ghế lái hỏi.

_ Không biết nữa! – anh cũng có chút mệt mỏi. Lại thấy nó đột ngột ngất đi như vậy khiến anh cảm thấy lo lắng.

Xe bắt đâu chạy đên bệnh viện Hy Vọng.

_ Hồi nãy là cậu gọi điện cho nó đúng không?- Sun hỏi.

_ Đúng vậy có việc gì sao? – Wild vừa lái xe vừa nói.

_ Tại anh thấy nó nghe điện thoại của cậu xong thì có vẻ không vui. – Sun giải thích.

_ Haizzz… chị ấy vui sao nổi!

Wild im lặng một chút rồi nói:

_ Đám tin tặc lại tiếp tục khoét được 1 triệu USD mà. – Wild có chút khổ não nói.

_ Vẫn chưa điều tra ra à? – Sun hỏi. Anh cũng biết bọn tin tặc này bắt đầu hoạt động từ 2 tháng trước và đã không ngừng hack máy tính ngân hàng và khoét đi một khoản tiền lớn. Không những thế mà còn thả một loại virus tên là Just Game Over. Con virus này không ngừng ăn cắp dữ liệu và phá hủy các hệ điều hành máy tính mà nó xâm nhập. Các nhà trức trách cũng như lực lượng quản lý an ninh mạng.

_ Ukm. Chị ấy mới được lệnhphải bắt tụi tin tặc này! – Wild nói. 2 tháng trước, nó cũng được biết tin nhưng không nhúng tay vào. Lúc đó nó đang lo việc công ty nên không tham gia vào vụ việc này.

Chẳng mầy chốc đã tới bệnh viện. Sun bế nó vào bệnh viện còn Wild thì đi giải quyết công việc. Nó ngất nên anh phải giải quyết hết công việc đáng ra nó phải làm.

Samy khá ngạc nhiên khi thấy Sun bế nó. Cô đi giải quyết việc công ty vào bệnh viện thì bắtgặp Sun. Cô tiến lại hỏi:

_ Cô ấy bị sao vậy?

_ Không biết nữa! Tự nhiên bị ngất! – Sun nói có chút buồn xen lẫn lo lắng.

_ Cô ấy sẽ mau khỏe thôi! – Samy an ủi Sun.

_ Mẹ em sao rồi? – Sun vừa bế nó đến phòng bệnh đã sắp xếp trước vừa hỏi Samy.

_ Mẹ em tỉnh rồi. Mẹ em nói cảm thấy khỏe nhiều rồi. – Samy nói trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng và hạnh phúc.

_ Em nhớ chăm sóc mẹ thật tốt. Anh sẽ kiểm tra ẹ em. – Sun nói.

Bất giác anh lại nghĩ đến nó. Lúc đó nó còn nhỏ chưa được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, thì lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ chết ngay trước mặt mình. Dù cha mẹ đã dặn là phải sống hạnh phúc nhưng nó vẫn muốn trả thù. Vì được chứng kiến nên nó mới quyết tâm trả thù đến vậy. Đổi lại là anh, anh cũng vậy. Anh không biết làm gì hơn ngoài việc lo lắng và quan sát nó. Nó dường như không cần ai chăm sóc.

Sun trầm âm không nói, Samy cũng không tiện lên tiếng.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Trên hành lang chỉ phát ra tiếng giày rất nhỏ.

_ Tới phòng bệnh mẹ em rồi. – Samy đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_ Ukm. – Sun nói rồi bước tiếp sang phòng bên cạnh. Cửa đang mở nên anh bước vào và đặt nó xuống giường luôn.

Anh không để ý là Samy đang đứng ngoài cửa nhìn anh. Thấy anh đã sắp làm xong, cô nhanh chóng về phòng bệnh của mẹ mình. Cô im lặng đến, im lặng đi.

Anh đứng đó trầm ngâm nhìn nó. Nó ngủ rất bình yên không mộng mị.

“ Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của nó trong nhiều năm nay. “ – anh nghĩ. Càng nghĩ anh lại càng thương nó nhiều hơn. Làm sao mà anh không biết từ ngày đó đến nay nó luôn gặp ác mộng. Dù biết nhưng anh không cách nào giúp nó được. Rồi anh đi du học. Ngày anh đi nó không ra tiễn. Anh biết nó không muốn nói câu tạm biệt.

Anh thương nó nhưng không biết phải làm gì cả. Nó quá hoàn hảo. Nó có thể làm mọi việc nó muốn. Trong y học, nó còn giỏi hơn anh. Anh cảm thấy bất lực trước cô em gái này.

Anh cứ đứng như vậy cho tới khi chân bị tê thì anh mới dứt ra khỏi dòng tư tưởng. Anh nhanh chóng gọi người đến kiểm tra cho nó. Anh lầy đồ sang phòng bệnh của mẹ Samy để khám lại.

Anh khám xong ẹ Samy cũng đúng lúc bác sĩ khám xong cho nó. Bác sĩ nói với anh nó ngất là do lao lực quá nhiều, cơ thể mệt mỏi, thần kinh căng thẳng quá mức dẫn đến ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và ăn uống điều độ sẽ không sao.

Anh nghe xong thì càng buồn và lo lắng hơn. Đứng nhìn nó một chút rồi anh đi ra khỏi phòng. Anh ra đúng lúc Samy ra ngoài.

Anh nghe xong thì càng buồn và lo lắng hơn. Đứng nhìn nó một chút rồi anh đi ra khỏi phòng. Anh ra đúng lúc Samy ra ngoài.

Anh đi đến chỗ Samy. Samy nói:

_ Mẹ em vừa ngủ. Cô ấy không sao chứ?

_ Không ngiêm trọng lắm. Em ấy lao lực quá nhiều thôi. – Sun buồn buồn nói.

_ Đi uống nước đi. Chắc anh cũng mệt. – Samy nói.

Vậy là hai người cùng sang quán nước đồi diện bệnh viện. Họ rất hợp nhau. Họ có cùng sở thích. Hoàn cảnh cũng gần như nhau. Họ kể cho nhau nghe về những kỷ niệm của mình.

Thật ra, lúc trước, Samy cũng có một gia đình hạnh phúc. Cô có cha và mẹ yêu thương cô hết mực. Nhưng rồi một ngày, cha cô đưa giấy ly hôn ẹ cô. Cha cô nói là ông chán mẹ cô nên không muốn ở cùng mẹ con cô nữa. Ông sẽ ra đi và để lại tất cả ẹ con cô. Mẹ cô lúc đầu không chịu. Nhưng sau khi ông nói những lời rất tàn nhẫn, mẹ cô chịu không nổi và đã ký vào tờ giấy.

Cha và mẹ cô không ngờ cô đã chứng kiến tất cả. Khi cha cô bước ra khỏi phòng, cô đã núp ở sau cánh cửa. Sau khi cha cô đi khỏi, cô đứng lặng hồi lâu sau cánh cửa. Cô không biết đã đứng đó bao lâu cho đến khi cô nghe tiếng khóc của mẹ. Cô vội chạy vào phòng, quỳ xuống bên mẹ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra – cô hỏi mẹ cô có sao không, tại sao lại khóc. Mẹ cô nghẹn ngào nói trong nước mắt là không sao. Về sau mẹ cô nói với cô là cha cô đi công tác xa không về. Từ đó đến nay cô luôn cố gắng làm mẹ vui.

Bản nhạc River flows in you của Yimura nhẹ nhàng vang lên. Sun xin lỗi Samy rồi ra ngoài nói chuyện.

_ Alo.

_ Viện trưởng xảy ra chuyện rồi. – giọng nói của một bác sĩ gấp gáp vang lên.

_ Có chuyện gì. – Sun hỏi.

_ Phòng bệnh Vip số 147 xảy ra chuyện.

Nghe tới đây Sun vội cúp máy và đi tới bàn mà Samy đang ngồi, anh nói:

_ Trong bệnh viện xảy ra chuyện anh phải về ngay.

_ Em về cùng anh.

Samy lấy một tờ 100 ngàn D để dưới tách cà phê rồi cùng Sun về bệnh viện.

Sun vội vàng như vậy vì phòng bệnh đó là nơi nó đang nằm. Anh chạy thật nhanh về bệnh biện mà không để ý Samy chạy đằng sau anh.

Phòng bệnh ở tầng 5 nhưng Sun không đợi được thang nên chạy thang bộ đến lầu 5. Samy cũng chạy theo anh.

Lên đến tầng 5, trước cửa phòng bệnh của nó có rất nhiều y tá, bác sĩ đứng ở ngoài. Nhưng không ai dám vào. Vẻ mặt ai bây giờ chỉ có hai từ có thể diễn tả: lo lắng, sợ hãi.

Thấy vậy Sun càng khó hiểu, anh bước nhanh về phía phòng bệnh. Samy theo sau anh. Mọi người thấy anh thì tự động tách thành hai hàng, tạo ra một lối đi nhỏ ở giữa dẫn tới cửa phòng. Anh bước từng bước tới cửa phòng và dần ổn định nhịp thở sau khi chạy nhanh. Samy cũng tò mò bước sau Sun.

Sun dừng lại trước cửa phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này thì anh hiểu tại sao họ lại có những biểu cảm như vậy. Samy cũng cố nhìn. Nhưng khác với Sun cô cũng sợ hãi và lo lắng.

Trong phòng bệnh…

Nó mặc đồ bệnh nhân đang ngủ trên chiếc giường trắng và đang được truyền nước.Mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài trên gối. Hàng lông mi dài và cong. Vì không hóa trang nên nhìn nó bây giờ giống công chúa ngủ trong rừng.

Nhưng…

Điều này không phải là điều khiến mọi người hoảng sợ mà là…

Bên tay trái nó, White và Moon đang ngồi nhìn nó. Bên trái giường nó ở dưới đất là Black cũng đang ngồi nhìn nó. Black lâu lâu lại quay ra nhìn về phía cửa như canh chừng. Ánh mắt như đang nhìn kẻ thù.

Sun nhìn thấy vậy thì cười một tiếng rồi nói mọi người ai làm việc nấy. Ai cũng ngạc nhiên và thắc mắc nhưng vì Sun là viện trưởng nên không nói gì. Trước giờ họ luôn tin tưởng anh tuyệt đối.

Mọi người đi hết, Sun nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại rồi cùng Samy tới dãy ghế gần đó ngồi. Samy vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô quay sang hỏi Sun:

_ Anh không sợ con hổ đó làm hại cô ấy sao?

Sun cười nhẹ đáp:

_ Nếu vậy thì con hổ đó đã không sống đến giờ phút này.

_ Nếu vậy thì con hổ đó đã không sống đến giờ phút này.

_ Tại sao họ không gọi cho sở thú hay cảnh sát mà gọi cho anh. – Samy tình tế nhận ra điểm khác lạ. Vì theo lý thường nếu là cô hoặc người khác thì sẽ gọi cho cảnh sát hoặc sở thú trong trường hợp đó.

_Vì anh là người đưa nó vào đây, phòng đó là phòng đặc biệt. Và anh là viện trưởng bệnh viện này. – Sun giải thích.

_ Nhưng vì sao phòng đó là phòng đặc biệt? – Samy tò mò hỏi.

_ Vì phòng đó không có mùi thuốc sát trùng hay ete. Từ trước tới giờ chưa ai nằm phòng đó cả.

_ Vậy… - Samy định tiếp tục hỏi.

Như đoán được ý nghĩ của Samy, Sun nói:

_ Tuy là bác sĩ nhưng Snow rất ghét mùi thuốc sát trùng và ete. Phòng đó không có ai nằm qua vì đó là phòng bệnh dành cho riêng Snow.

Samy thấy Sun nhắc đến nó với ánh mắt dịu dàng, ấm áp; giọng nói cũng dịu dàng thì trong lòng có chút khó chịu. Cô không nhịn nổi tò mò hỏi Sun:

_ Cô ấy là gì của anh mà anh quan tâm quá vậy? – chính cô cũng không nhận ra rằng giọng của cô có chút mùi giấm chua.

Sun không để ý nhiều mà trả lời câu hỏi của cô:

_ Snow là em gái của tôi.

Khi nghe được câu trả lời như vậy, không hiểu sao Samy lại thấy vui vui.

Cạch…

Cửa phòng Vip 147 mở ra. Sun nhanh chóng đứng lên và bước tới cửa phòng. Nó bước ra, trong lòng là con White đang riu riu ngủ. Trên vai là con Moon đang dụi cái đầu nhỏ vào mặt nó. Đằng sau là con Black. Nó thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc váy lụa chiết eo đơn giản màu đen.

Thật ra nó tỉnh từ khi Sun vừa đóng cửa. Nó khá ngạc nhiên khi thấy Moon, White và Black ở đây. Thấy nó tỉnh mấy con thú rất mừng. Nó giựt dây truyền nước ra và xoa đầu White và Moon rồi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nó định đi ra nhưng thấy Samy và Sun nói chuyện nên không tiện ra. Nhưng đợi lâu quá nên nó đành phải mở cửa.

Sun hỏi:

_ Sao em không ngủ nữa? Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi đấy.

_ Em cũng là bác sĩ. Em biết tình trạng sức khỏe của mình.

Nó nói vậy khiến Sun không biết nói sao. Nó xòe bàn tay ra trước mặt Sun. Sun hiểu ý lấy trong túi áo ra chiếc Iphone của nó đặt vào lòng bàn tay nó.

Vừa cầm điện thoại nhấn số điện thoại nó vừa nói:

_ Anh cứ nói chuyện tiếp. Em đi trước đây.

Vừa lúc điện thoại được kết nối, nó nói:

_ Bệnh viện Hy vọng.

Không đợi Wild trả lời nó cúp máy. Xoay người bước đi, con Black theo sau, khi đi qua chỗ Samy nó nói:

_ Khi nào mẹ cô tỉnh thì gọi tôi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua…

Một ngày mới lại đến…

Nó, Sun, Rainy và Windy lại cùng tới trường…

Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày…

Trong tiết của bà cô hôm trước mà Windy và Ken bị đuổi ra ngoài…

Điện thoại nó báo có cuộc gọi đến, là số lạ. Nó nhanh chóng nghe mà không để ý rằng bà cô đang đứng trên bục giảng đang ngày càng đen lại.

Điện thoại nó báo có cuộc gọi đến, là số lạ. Nó nhanh chóng nghe mà không để ý rằng bà cô đang đứng trên bục giảng đang ngày càng đen lại.

_ Alo

_...

_ Được rồi tôi tới ngay.

Nó nhanh chóng lấy balo và bước ra khỏi lớp.

Nhưng chưa ra khỏi thì…

_ Em đi đâu đó đứng lại cho tôi. – bà cô tức giận nói nếu không muốn nói là hét. Bả vẫn còn tức vụ Windy nói bả. Biết nó thân với Snow nên bả giận cá chép thớt.

Nó vẫn không đứng lại mà tiếp tục bước.

_ Cha mẹ không dạy em phép lịch sự à? – bà cô mất lý trí buột miệng nói.

Nghe tới đây trong lòng Rainy, Sun và Windy thầm kêu không ổn. Nó ghét nhất ai nói đến cha mẹ nó. Cả lớp thì không ngờ giáo viên lại có thể nói ra câu đó.

Nó tỏa ra hàn khí đến bức người.

_ Em làm cha mẹ em phải xấu hổ đấy… – bà cô không biết sợ vẫn tiếp tục nói.

Đúng là giận mất khôn.

Rainy, Sun và Windy rất tức giận, mặt đã lạnh như băng. Nhiệt độ trong phòng giảm đi một cách nhanh chóng.

Bà cô định nói tiếp thì nó quay lại, phóng thẳng cái điện thoại đang cầm trên tay về hướng bà cô.

Chiếc điện thoại bay sượt qua mặt bà cô đâm thẳng vào tường.

Vỡ vụn…

Từng mảnh kim loại rớt xuống đất.

Bức tường bị lõm vô một lỗ nhỏ.

Không khí như bị đóng băng.

Trên mặt bà cô và những học sinh chỉ có một từ để miêu tả là sợ hãi.

Học sinh và Ken thầm nhủ chính mình sau này không nên đắc tội với nó. Bà cô thì đứng như trời trồng.

Devil thầm nghĩ thú vị đây.

Rainy, Sun và Windy định đứng lên đi tới chỗ nó thì nó ra hiệu không cần. Dù rất tức giận nhưng nó quan trọng hơn.

Rút trong túi ra chiếc Sony Xperia Z2, nó gọi cho Wild.

Vừa đi ra khỏi lớp nó vừa nói:

_ Thu mua hết cổ phần tập đoàn Hồng Ngọc.

Cuộc nói chuyện vừa rồi ai cũng nghe. Bà cô nghe xong thì sững người vì tập đoàn Hồng Ngọc chính là tập đoàn nhà bả. Học sinh và Ken thì càng thắc mắc không hiểu nó có quyền lực như thế nào. Rõ ràng nó chỉ là học sinh nhận học bổng thôi mà.

Sau khi nó đi, Sun, Rainy và Windy cũng nhanh chóng ra khỏi trường. Ken cũng ngay lập tức đuổi theo nhưng tốc độ đi của họ còn nhanh hơn chạy. Ken vừa ra tới cổng thì chỉ nhìn thấy 3 chiếc mui trần phóng đi với tốc độ kinh khủng.

Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Ken.

Họ là ai? Họ có thân phận gì? Họ có quan hệ gì? Windy là học sinh nhận học bổng tại sao lại đi xe mui trần?
Chương trước Chương tiếp
Loading...