Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 33
Truyện đã full rồi nha các bạn.... Bây giờ mình chỉ post thôi... Thật ra thì truyện viết đã khá lâu nên có một số chỗ không hay mong mọi người thông cảm... ^^Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn... ^^ Còn Sun, sau khi khám ẹ Samy xong, anh và Samy cùng vào một quán cà phê. Quán tên là “ Kỷ Niệm”Quán khá đặc biệt, có nhiều cây. Không khí quán dịu nhẹ và có một hương thơm thoang thoảng. Những bản nhạc piano và ánh nến hoặc đèn màu cam nhạt khiến không khí ấm cúng hơn hẳn.Sun và Samy chọn một chỗ ngồi kín và yên tĩnh.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sun mới nhỏ giọng nói:_ Anh thật sự rất buồn.Samy không nói gì chỉ yên lặng nghe. Ngừng một chút Sun nói tiếp:_ Trước khi đi, mẹ anh nói anh phải chăm sóc thật tốt cho Snow. Nhưng em thấy đấy, anh chẳng làm được gì. Thậm chí Snow có khi còn chăm sóc cho anh.Không khí lại rơi vào im lặng. Thấy Sun không nói gì nữa, Samy lên tiếng:_ Đây không phải lỗi của anh. Có lẽ đây là số phận. Anh còn có người để yêu thương, chăm sóc. Đối với một số người, đây là một điều xa xỉ. Anh đã nỗ lực hết mình vậy là đủ.Samy hiểu rõ cảm giác của Sun nên mới nói vậy. Làm sao mà cô không hiểu được chứ. Cảm giác này thật không dễ chịu gì._ Em có muốn đi ngắm sao không? – Sun nở nụ cười như thường lệ, hỏi Samy._ Ừ. Sun chở Samy ra ngoại thành Hà Nội. Hiện giờ cả hai đang đứng trên một cây cầu. Đã gần cuối thu nên tiết trời có chút lạnh. Nhưng không khí lại khá trong lành mang một chút se lạnh khiến tinh thần thoải mái.Samy ôm hai tay, bỗng từ đâu có một chiếc áo khoác mỏng phủ lên vai cô. Cô quay sang nhìn thì thấy Sun đang nhìn về phía xa, môi nở nụ cười nhẹ. Bất giác khóe môi cong lên tạo thành nụ cười._ Hồi nhỏ mẹ anh kể rằng khi một người chết đi sẽ biến thành ngôi sao. Ngôi sao ấy sẽ là ánh sáng dẫn đường cho người thân của họ.Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn khó hình dung. _ Ừ.Bầu trời sao đêm nay thật đẹp. Hay vì có ai đó bên cạnh.Ken cõng Windy đi từ từ, thật chậm. Nhưng dù chậm thì vẫn tới nơi. Mái tóc Windy mang theo mùi hương vấn vương nơi chóp mũi Ken. Ken thật sự muốn con đường này dài mãi.Đứng trước cổng, Ken ngạc nhiên. Vì trước mặt anh là một căn biệt thự. Trong khi anh điều tra thì Windy chỉ là con nhà bình thường. Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười. Xem ra Windy còn khá nhiều bí mật - Anh nghĩ.Anh đưa tay bấm chuông. Anh đưa tay bấm chuông. _ Ai đây? Giọng một người con trai vang lên dau lưng Ken. Ken xoay người lại thấy Sun đang cười nhìn mình._ Ken à? Sao đến đây giờ này?Sun sau khi đưa Samy về nhà thì cũng về nhà. Vừa tới cổng thấy có người đứng trước cổng. Nhưng không ngờ là Ken.Ken định trả lời thì cánh cổng sau lưng vang lên tiếng “ cót két”Anh chưa kịp quay lại thì nghe tiếng Rainy:_ Windy sao vậy?Sun lúc này cũng mới để ý tới người Ken đang cõng. Không đợi Sun và Rainy hỏi, Ken nói:_Cô ấy uống rượu say nên bảo em cõng về._ Cám ơn cậu nhiều. – Sun lên tiếng.Cả Sun và Rainy đều rất ngạc nhiên vì Windy rất ít khi say. Không biết vì chuyện gì mà uống tới nỗi say như vậy._ Khuya rồi cậu cũng về đi. Windy đã có chúng tôi lo. – Rainy nói.Sun bước lên đỡ Windy từ lưng Ken. Ken có chút không nỡ, trong lòng có chút luyến tiếc. Anh tạm biệt rồi quay lưng bước đi.Sun và Rainy không hẹn mà cùng nhìn bóng lưng Ken khuất dần rồi nhìn Windy đang ngủ trên tay Sun. Cả hai nhìn nhau thở dài rồi cùng vào nhà.Đêm đó, sau khi làm xong việc, nó ghé qua phòng Windy. Nhìn cô ngủ say, nó lấy tay vén vài sợi tóc trên trán cô. Lòng thấy buồn. Nó biết vì sao cô uống rượu say đến vậy. Một phần vì chuyện xưa, một phần là vì mình. Thở dài một tiếng, lòng quyết định phải đem hạnh phúc lại cho cô. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không tiếng động. Ánh trăng huyền ảo chiếu lên nàng công chúa đang ngủ say._ KenKen đang trong tình trạng mơ màng bị Devil gọi._ Gì? _ Mày thích Windy? – Devil hỏi thẳng.Ken hóa đá ngay tại chỗ. Mắt nhìn Devil chằm chằm._ Sao mày lại nói vậy? – một lúc sau Ken mới gượng nói được._ Sao mày lại nói vậy? – một lúc sau Ken mới gượng nói được._ Mày tỏ tình đi. Devil nói vào vấn đề chính._ Sao hôm này mày nói nhiều vậy. – Ken tìm cách lảng đi.Devil bực bội, anh cũng đâu muốn nói nhiều. Nhưng nhớ lại những lời nó nói nên đành tiếp tục thuyết phục Ken.Mấy ngày trước... Trong một quán cà phê… Nó và Devil ngồi đối diện._ Có quan tâm Ken không? – nó lơ đãng vừa uống cà phê vừa nói.Devil quay sang nhìn nó. Nó vẫn thản nhiên uống tiếp:_ Tôi cũng quan tâm Windy.Không cần Devil trả lời nó cũng biết anh quan tâm Ken. Devil nhìn nó, không rõ là đang nghĩ gì._ Hai người họ thích nhau. – nó tiếp tục.Devil cũng nhìn ra điều này. Cho tới lúc này, anh vẫn không hiểu nó muốn nói gì, miễn cưỡng mở miệng hỏi:_ Thì sao?Nó nhìn thẳng vào Devil, chậm rãi nói:_ Tôi muốn họ hạnh phúc. Sắp tới là sinh nhật Windy.Devil cuối cùng cũng hiểu. Anh chờ đợi nó tiếp tục._ Về phía Ken giao cho anh. Mọi việc còn lại tôi lo.Devil nhìn thẳng vào Ken chậm rãi nói:_ Sắp tới là sinh nhật Windy. Mày suy nghĩ cho kỹ. Hãy nhớ lại những cảm xúc mày ở bên cô ấy cho tới giờ.Devil đã đi rất lâu nhưng Ken vẫn ngồi đó.Đột nhiên Ken đứng dậy, như đã quyết định điều gì, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương