Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 37
Sân trường đã khá đông học sinh…_ Hôm nay Ken không đón em đi học sao?Rainy quan tâm hỏi. Windy mỉm cười lắc đầu. Dù cô mỉm cười nhưng nó nhận thấy trong ánh mắt và nụ cười của cô sự buồn bã. Mọi người cũng giả vờ như không thấy gì.Một người chạy từ đằng tới ôm chầm lấy nó. Windy nhìn người đó mà lòng đau xót nói không nên lời. Suýt nữa cô không kiềm được nước mắt._ Chị.Ken nói nhỏ vào tai nó. Nó không quá ngạc nhiên khi Ken ôm nó. Nhưng mọi người xung quanh thì lại chỉ có một từ để diễn tả là Sock…Ngay lúc ấy, Devil thấy tim mình nhói một cái. Không hiểu sao lòng lại khó chịu.VGiờ ra về…Phía sau trường…Windy đứng dưới gốc cây đợi Ken…Từ xa nhìn lại… Bóng cô đổ dài trên mặt đất…Nhìn cô lúc này cô đơn hơn bao giờ hết…Ánh mắt cô nhìn vào vô định…Cô nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vừa qua. Nhớ lại những kỷ niệm cô có giữa Ken và cô. Nhớ lại cả những kỷ niệm giữa nó và cô.Tất cả xoay tròn tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát._ Em sao vậy?_ Em sao vậy?Giọng Ken trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cô quay lưng lại nhìn Ken. Dù cô đứng ngược hướng ánh sang nhưng anh lại thấy mắt cô long lanh như hai vì sao.Cô nhìn thật sâu vào mắt Ken. Lòng hạ quyết tâm, từng chữ từng chữthoát ra khỏi miệng cô:_ Chúng ta chia tay đi.Ken nhìn cô như muốn xác định người vừa nói câu đó là cô. Windy tránh nhìn vào mắt Ken. Cô không muốn anh nhìn thấy nỗi đau nơi đáy mắt cô.Tim cô như tan vỡ khi nói câu đó._ Tại sao?Giọng nói của anh không còn trầm ấm. Trong đó, chỉ còn lại sự xót xa, đau đớn. Cô không biết nói sao, cô quay lưng lại phía anh, nhìn về phía chân trời._ Vì…_ Hai người không cần như thế. Chỉ là hiểu lầm thôi.Ngắt lời Windy, nó nói. Nó không muốn hai người chia tay. Theo sau nó là Rainy và Sun. Hai người thở phào vì cuối cùng cũng đến kịp lúc. Dan, Samy và Devil đã về trước.Ken và Windy đồng loạt nhìn về phía nó._ Thật ra Ken là em song sinh của tao. Tên thật là Sky.Lời nói của nó giống như ném một cục đá lớn vào mặt hồ đang lặng sóng. Rainy và Sun cũng ngạc nhiên nhìn nó. Nó tháo kính sát, đôi mắt tím.Bây giờ nhìn nó và Sky giống nhau như hai giọt nước. Không cần phải nói thêm gì thì ai cũng tin._ Hai người tự giải quyết đi.Nó xoay người bước đi. Rainy và Sun cùng cười đầy ẩn ý nhìn hai người họ rồi quay đi._ Em nói đi.Sky nhẹ giọng nói. Windy bắt đầu nói từ khi cô hay thấy nó nhìn anh. Cô quyết định chia tay anh vì nó. Càng nghe cô nói, mặt Sky càng đen._ Em nói xong chưa?_ Em nói xong chưa?Windy gật đầu. Cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ai đó dùng môi ép tới. Mắt cô mở to nhìn Sky. Rồi cô cũng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của anh.Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Nụ hôn có chút gì đó là hờn dỗi, là ghen nhưng lại có một chút ngọt. Thời gian như dừng lại ở thời khắc đó.Một lúc sau, Sky rời khỏi môi cô. Đôi tay anh ôm cô vào lòng. Tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai Windy:_ Lần sau… À không có lần sau, không cho em hiểu lầm như vậy nữa. Có chuyện gì thì phải hỏi anh. Và…Giọng Sky nhỏ lại:_ Không cho phép em có ý định chia tay với anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em.Lắng nghe tiếng anh bên tai, cảm nhận nhịp tim của anh, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trái tim cô đập từng nhịp, từng nhịp trong hạnh phúc.Trên mặt đất, bóng hai người nhập làm một._ Em có chắc là hai người họ sẽ không có chuyện gì chứ.Rainy không nén nổi lo lắng hỏi nó._ Em không cần phải lo. Hai đứa nhóc đó sẽ làm lành thôi. Em nói phải không Snow?_ Anh Sun nói đúng. Hai người họ sẽ lại như trước thôi.Nó thản nhiên nói. Bên môi thấp thoáng nụ cười. Hai người kia thật sự thú vị.Bóng ba người kéo dài trên mặt đất như đến tận chân trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương