Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 49



_ Giờ thì ông hiểu vì sao rồi chứ? Ân oán khi xưa đến lúc giải quyết rồi nhỉ. Cũng đã 10 năm.

Giọng nói của nó thủy chung hờ hững như nói chuyện “ Thời tiết hôm nay đẹp thật.”. Giọng nói nó nhàn nhạt bắt đầu kể chuyện “ xưa”.

Sinh nhật 6 tuổi của Snow, cha mẹ nó tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ. Khách mời chỉ có gia đình Windy và mẹ Devil – vợ Demon. Devil lúc đó đang ở Mỹ nên không tham dự. Hôm đó, nó đang ngồi đợi gia đình của Windy, anh Sun và chị Rainy tới. Cha mẹ nó và mẹ Devil đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Không biết nó đã ngồi đợi bao lâu thì có tiếng súng liên tục nổ ra. Trong lúc nó đang hoảng sợ, cha mẹ nó chạy vào phòng, ôm nó chạy xuống lầu theo một con đường khác thông ra cửa bên hông. Trước khi ra khỏi nhà, nó nghe loáng thoáng tiếng của mẹ Devil đang cãi nhau với một người đàn ông.

_ Ông làm cái gì vậy? Không phải mọi việc đã kết thúc rồi sao?

Tiếng mẹ Devil không còn dịu dàng như thường ngày nữa mà tràn ngập sự tức giận.

_ Bà thì biết cái gì. Chuyện của tôi không cần bà lo.

Câu nói vừa dứt, “Chát” một tiếng, ông ta tát mẹ Devil. Bà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mà lòng bà giờ phút này còn lạnh hơn. Demon nhìn về phía cửa hông thấy cha mẹ nó đang mở cửa. Vội vàng giương súng, đoàng tiếng súng nổ.

Đường đạn bị lệch, viên đạn cắm thẳng vào bức tường bên cạnh cánh cửa. Trong lúc viên đạn sắp được bắn ra, mẹ Devil đã níu tay Demon nên đường đạn bị chệch đi.

Mẹ nó vội vàng đẩy nó ra khỏi cửa, chỉ kịp nói với nó một câu duy nhất :

_ Các con phải sống thật hạnh phúc.

Cha nó cũng chỉ nở một nụ cười. Nụ cười ấy chứa bao nhiêu tình cảm và xót xa. Cánh cửa đóng lại, qua kẽ hở nó nhìn thấy Demon bắn vào mẹ Devil và bà nằm bất động ở đấy. Nó được người vệ sĩ thân tín giúp chạy thoát. Nhưng có quá nhiều người nên anh ta đã chết. Nó chạy vào con hẻm cạnh nhà và được cha Windy đưa đi. Nó ngất đi, tỉnh lại là ở bệnh viện.

Tay Demon không thể khắc chế run nhè nhẹ nhưng khó mà phát hiện. Những chuyện khi xưa lần lượt hiện về khiến ông ra rối mù.

_ Ông có biết vì sao lúc đó mẹ Devil ngăn ông không?

_ Ông có biết vì sao lúc đó mẹ Devil ngăn ông không?

Nó nhàn nhạt lên tiếng kéo ông ta khỏi dòng hồi ức. Đáp lại nó chỉ có sự im lặng. Nó tiếp tục:

_ Vì cô không muốn ông phạm thêm sai lầm. Ngay lúc đó, cô vẫn còn yêu ông.

Giọng nói nó đột nhiên trở nên sắc bén:

_ Nhưng ông đã giết cô để đạt được mục đích của mình. Giết hai người bạn thân của ông.

Câu vừa dứt nối tiếp đó là một tràng cười của Demon. Ông ta cười một cách điên cuồng. Trong đó là bi thương là oán hận.

_ Hai người họ là bạn thân của ta. Thanh Thủy (mẹ Devil) cũng là bạn thân. Bốn người chúng ta chơi rất thân. Ta yêu Hồng Tuyết (mẹ nó) nhưng hắn. Hàn Lâm Vũ (cha nó) đã cướp mất Hồng Tuyết. Sau đó họ cưới nhau. Ta không thể làm gì hơn. Ta cưới Thanh Thủy vì muốn trở nên lớn mạnh để cướp lại Hồng Tuyết. Nhưng cuối cùng Hồng Tuyết đỡ cho Hàn Lâm Vũ mấy phát đạn mà qua đời. Ta cũng giết luôn Hàn Lâm Vũ sau đó phóng hỏa thiêu căn nhà đó.

_ Đủ rồi.

Nó gần như hét lên để cắt đứt lời nói của Demon. Nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận, nó nhìn thấy gương mặt độc ác của Demon thì lòng lại đột nhiên bình tĩnh. Cười nửa miệng, nó lạnh lùng nói:

_ Cha mẹ tôi yêu nhau. Cô yêu ông nhưng ông đã giết cô. Ông không biết yêu. Cô biết ông cưới cô vì tiền tài nhưng cô vẫn im lặng. Cô muốn dùng tình yêu của mình để cảm hóa ông nhưng cuối cùng cô nhận được gì?

Gương mặt Demon trở nên méo mó. Nhớ lại nụ cười của Thanh Thủy khi ấy. Bà cười nhẹ nhàng như được giải thoát. Hồng Tuyết trước khi chết cũng nhìn ông cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như tha thứ như xin lỗi. Trước khi chết Hồng Tuyết nắm chặt tay Lâm Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Lâm Vũ trước khi chết cũng nở nụ cười. Họ nắm chặt tay nhau như mãi mãi không lìa xa.

_ Cha tôi ngày đó chỉ có hai bàn tay trắng. Ông bà ngoại không đồng ý để họ cưới nhau nhưng mẹ tôi chốn nhà cưới cha tôi. Hai người gầy dựng từ từ. Rồi họ thành công và giàu có. Họ vẫn bên nhau dù khó khăn. Còn ông, ông chỉ biết lợi dụng.

Nó lại tiếp tục vẻ mặt càng lạnh lùng. Ánh mắt ông ta di chuyển đến chiếc mặt nạ để trên bàn. Sực nhớ hôm nay mình đến đây làm gì, lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt âm hiểm vốn có. Ông ta ngước lên nhìn nó, miệng nở nụ cười độc ác.

Rút súng lục nhắm vào đầu nó, ông ta hỏi nó:

Rút súng lục nhắm vào đầu nó, ông ta hỏi nó:

_ Ông chùm thế giới đêm đâu?

Nghe câu hỏi của ông ta, vẻ mặt nó tối tăm. Vỗ tay ba cái tán thưởng sự lạnh lùng của ông ta. Nó hoàn toàn hiểu rõ vì sao mẹ không chọn ông ta. Trong khi lúc đó ông ta có quyền, có tiền còn cha chỉ có hai bàn tay trắng.

Chồm về phía trước, đầu nó chỉ cách mũi súng 3 xen-ti-met. Black đột nhiên xuất hiện dùng chân trướcđánh mạnh vào cổ tay cầm súng của Demon. Moon rất phối hợp từ trên vai nó nhảy sang cào vào tay ông ta mấy phát. Khẩu súng bị văng ra xa. White xuất hiện dùng chân đá khẩu súng vào gầm tủ.

Snow thản nhiên ngả người ra sau ghế. Ánh sáng hắt một chút lên đôi mắt tím. Đôi mắt tím sâu không thấy đáy, trong đó chỉ có sự lạnh lùng mà thôi.

Demon không để ý đến cánh tay bị thương. Ông ta vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ:

_ Mau bắt nó lại và lục soát căn biệt thự.

Nhưng…

Chẳng ai nhúc nhích, họ chỉ đứng nhìn Demon. Trong mắt và trên gương mặt thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi.

_ Nhanh đi sao còn đứng đó.

Ông ta tức giận tiếp tục ra lệnh nhưng chẳng ai nhúc nhích. Phía sau mỗi người đều có một khẩu súng đang gí vào lưng. Chỉ cần nhúc nhích là “xong”. Căn biệt thự cũng đã bị bao vây bởi người của FBI.
Chương trước Chương tiếp
Loading...