Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 5



Tụi con gái thì mong chờ viên phấn đó ném trúng một trong hai đứa nó. Windy đưa tay bắt viên phấn rồi cầm viên phấn quơ quơ như chọc tức bà cô. Còn bà cô nhìn thấy Windy bắt được viên phấn thì nhìn Windy kinh ngạc. Cả lớp cũng không khỏi kinh ngạc theo. Windy cất giọng hỏi:

_ Cô tính làm gì thế? Tính ném tôi và Snow sao? Đây là lớp học chứ không phải ngoài đường mà cô muốn ném là ném. – Windy nói bằng giọng lạnh lùng nhưng còn kém xa nó.

Bà cô và cả lớp kinh ngạc nhìn Windy họ không ngờ Windy dám nói ra những câu như thế. Hơn nữa còn là với bà cô sát thủ này. Còn nó khi nghe tiếng Windy nói thì mới ngửng đấu lên xem. Thật ra nãy giờ nó vẫn theo dõi sự việc diễn ra xung quanh. Nó nhìn Windy cười nhếch mép nhưng chỉ là thoáng qua. Bà cô bấy giờ mới hoàn hồn nói:

_ Trò nói gì? Nể tình trò là học sinh mới tôi không truy cứu nữa. Giờ thì lên bảng làm bài này cho tôi.

Bả chỉ cái đề mà bả cho là khó nhất rồi nhìn Windy như muốn nói để xem cô làm được gì. Nó nhìn Windy nói, có chút thách thức trong câu nói:

_ Chứng tỏ đi.

_ Mày đã nói thì được thôi. – Windy nói giọng ngao ngán.

Windy lên bảng và làm mất chưa đầy 2’. Ken thì giờ đã hiểu câu nói của nó. Còn Devil thì vẫn ngủ. Tụi nó ngạc nhiên vì thấy nó mở miệng nói chuyện. Và cả khả năng của Bà cô mất một lúc mới hoàn hồn. Bả nói:

_ Em về chỗ đi.

Windy về chỗ ngồi rồi lại tiếp tục vừa ăn vừa nghe nhạc. Còn nó thì lại tiếp tục việc của mình. Một lúc sau bà cô mới nhìn lên bài làm của Windy rồi lấy tờ đáp án ra dò. Quả thật là Windy làm đúng hơn nữa còn làm một cách ngắn hơn của bả. Bả dò xong rồi mặt trắng bệch. Tay run run cầm tờ đáp án. Cả lớp chìm vào im lặng, chờ đợi kết quả của bà cô. Hồi lâu Ken không chịu nổi cái không khí kì quái như vậy mới cất tiếng nói:

_ Bạn ấy làm đúng rồi phải không cô.?

Lúc này bả mới sực tỉnh nhẹ gật đầu và khó khăn cất tiếng nói:

_ Em nói đúng bạn ấy làm đúng rồi.

Windy và nó nghe xong thì khinh bỉ nhìn bà cô. Đúng lúc đó tiếng chuông reo hết tiết như giải thoát cho bà ta. Bà ta vội vàng ra khỏi lớp. Trong đầu đang nghĩ cách để trả thù nó và Windy. Bả mải suy nghĩ mà suýt té tại cửa lớp. Đám học sinh thấy vậy nhưng cố nhịn cười. Bả vừa bước ra là tụi trong lớp cười ngặt nghẽo quên luôn cả sự tồn tại của một người rất ghét tiếng ồn. Bây giờ do ồn quá mà Devil thức dậy. Devil khẽ cất giọng lạnh lùng nói:

_ Im

Lập tức lớp học im lặng ngay và nhiệt độ thì giảm dần. Chỉ có nó, Windy và Ken là vẫn bình thường. Nói xong Devil lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Vậy là hai tiết học tiếp theo trôi qua trong sự im lặng. Các thầy cô thấy tụi nó là học sinh mới nên bỏ qua. Nhưng tụi con gái thì vẫn nhìn tụi nó với ánh mắt căm thù.

Reng.. reng…. Reng….

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến. Cả lớp ùa ra khỏi lớp chạy xuống căn-tin ăn trưa. Từ cổng trường đi vào thì căn-tin bên phải, sân thể thao, hồ bơi… bên trái. Trường xây theo hình chữ U chia làm 3 dãy A, B, C. Mỗi dãy gồm 4 tầng có thang máy nhưng ít sử dụng. Chủ yếu là dùng thang bộ để tránh quá tải. Tụi nó học ở tầng 4 dãy A. Khi cả lớp đã đi hết, hắn mới thức dậy. Windy nói:

_ Snow xuống căn-tin với tao đi. Sáng nay đi vội tao chưa kịp ăn gì nhiều hết á! – Windy làm bộ mặt cún con, đôi mắt long lanh nhìn nó. Thấy Windy như vậy

Ken ngạc nhiên không nói nên lời. Ken không tin người đứng trước mặt mình là người lúc sáng đã cãi nhau với anh. Devil thấy thằng bạn cứ đứng há mỏ mãi nên nói một câu mà ai nghe cũng ngậm miệng lại ngay:

_ Mày là chó đang há mõm chờ ruồi bay vào à?

_ Mày là chó đang há mõm chờ ruồi bay vào à?

Ken nghe xong liền ngậm miệng lại ngay lập tức. Anh tức lắm nhưng không làm gì được. Anh đành nói:

_ Xuống căn-tin không?

Devil không nói gì chỉ đứng lên đi mà như chạy làm Ken phải chạy theo mỏi cả chân. Còn Windy sau một hồi năn nỉ cuối cùng nó cũng đồng ý xuống căn-tin với Windy. Nó và Windy đi từ từ xuống căn-tin. Căn-tin lúc này đông nghẹt người. Nó lại vốn ghét sự ồn ào nên tìm chỗ ngồi.Còn Windy thì đi mua đồ ăn. Windy sau mộthồi chen lấn cũng mua được đồ ăn. Đúng lúc cô vừa đi ra khỏi đám hỗn loạn đó đi tới chỗ nó thì căn-tin đột nhiên im lặng hẳn. Cô bước tới chỗ nó để đồ ăn xuống và hỏi nó:

_ Mày có biết tại sao đột nhiên lại im lặng như thế không?

Nó không nói gì mà chỉ về phía lối ra vào. Windy nhìn theo thì thấy Ken và Devil bước vào. Cô còn tưởng nhân vật nào ghê gớm lắm làm cái căn-tin như cái chợ đột nhiên im lặng như thế nữa cơ! Thì là chỉ là hai người vào lớp cùng lúc với tụi nó. Cô đột nhiên nói:

_ Làm tao tưởng gì ghê gớm lắm chứ! Mất cả hứng.

Windy nói không to nhưng căn-tin đang khá là im lặng nên nghe rõ lời cô nói. Tất thảy mọi người đều nhìn cô. Người thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vì không ai dám nói như thế cả. Còn đa phần thì nhìn cô với ánh mắt như nhìn thấy kẻ cướp chồng hay kẻ thù truyền kiếp vậy. Ken và Devil nghe cô nói vậy thì không nói gì vì họ đang chờ xem tụi fan của anh và Devil sẽ xử cô ra sao. Nói thế thôi chứ thật ra chỉ có mình Ken là muốn xem chứ Devil thì thờ ơ như đó không phải chuyện của mình.Còn Windy thì vẫn đang ung dung ngồi uống nước trái cây và ăn bánh ngọt. Nó thì ngồi nhâm nhi li cà phê đen không đường có đá của mình. Thấy không khí có vẻ là là, Windy mới nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đa phần là không thiện cảm. Windy quay sang hỏi nó:

_ Ê, mày có biết truyện gì đang xảy ra không?

Nó nhún vai lắc đầu. Bỗng từ đằng sau có tiếng nói hỏi Windy:

_ Mày có biết tại sao không?

Windy quay lại đằng sau thì thấy có một đám con gái dung nhan thì nói là tạm được nếu không muốn nói là xấu thậm tệ.

Nó và Windy đều nhìn tụi đó. Nó nhìn thì thầm đánh giá đây là lũ con gái đầu heo óc lợn. Chắc vào đây được là nhờ tiền và thế lực của gia đình. Windy nhìn tụi nó một lượt rồi cũng có suy nghĩ giống nó. Cô nói:

_ Có ai hỏi cô đâu! Mà cô thích nói thì cứ việc nói có ai cấm cô đâu!

Vy tức lắm nhưng không làm gì được. Thấy vậy con Lili lên tiếng:

_Đó là do cô dám coi thường các anh ấy.

Windy làm bộ mặt như ngạc nhiên lắm hỏi lại:

_ Các anh ấy? Ý cô là ai vậy?

_ Là anh Ken và anh Devil. Giờ nếu cô quỳ xuống xin lỗi các anh ấy thì chúng tôi sẽ tha cho cô. – vì con Vy và Lili đang sốc nên con Lisa lên tiếng thay.

Windy làm mặt ngơ ngác hỏi nó:

_ Ê Snow mày biết ai là Ken và Devil không?

_ Ê Snow mày biết ai là Ken và Devil không?

Nó lại lắc đầu tỏ ý không biết. Windy quay sang nói với đám đó:

_ Tụi tao không biết những người là ai hết. Mấy đứa như mày thì làm ơn tránh xa tụi tao ra. Giờ tao phải ăn tụi mày làm ơn đi chỗ khác giùm tao.

Windy vừa nói vừa xua tay như đuổi chó ấy làm ba đứa đó tức không chịu được. Nó thì thầm mỉm cười trước câu nói của con bạn và thấy sắc mặt tụi nó như tắc kè hoa vậy. Bây giờ sắc mặt của tụi con gái thay đổi màu liên tục theo từng lời nói của Windy. Còn Ken , anh thì có phần hơi sốc vì lời nói của Windy. Anh thật sự không ngờ ngồi bên cạnh cô cả buổi trời mà cô không biết anh là ai. Hơn nữa cô còn lớn tiếng chửi ba đứa kia như vậy nữa! Còn Windy cô vẫn ung dung ngồi ăn bình thường như những việc vừa xảy ra như không phải do cô gây ra vậy.

Bốp…

Một tiếng động của một vật nào đó vừa hạ cánh xuống đất không thương tiếc.

Chát…

Lại thêm một tiếng động nữa vang lên.

Bịch…

Lại thêm một tiếng động vang lên.

Sự việc diễn ra như sau:

Windy đang ngồi ăn nốt cái bánh ngon lành thì con Vy nó đánh rớt cái bánh xuống đất tạo nên tiếng bộp. Còn con Lisa thì tát Windy một cái bạt tai. Tuy không mạnh nhưng Windy nó nói không ra tiếng từ giả vờ nên Windy mới giả vờ bị tát mạnh đến nỗi té xuống đất tạo nên tiếng bịch.

Còn nó sau khi chứng kiến tất cả thì vẫn bình thản ngồi uống cà phê đen không đường của mình. Lần này cả Ken và Devil đều ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại ngồi im trong khi bạn mình bị đánh như vậy. Không khí rơi vào im lặng đến mức đáng sợ. Bỗng vài giọt pha lê long lanh lăn dài trên má Windy. Thấy vậy ba con đó cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười khá giống với mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích.

Nó nhìn thấy mà thầm cười và khen ngợi Windy đóng đạt lắm. Nó bây giờ mới đứng dậy đỡ Windy đứng lên. Windy một tay trái che má trái. Cô mặc kệ cho những giọt pha lê cứ rơi trên gương mặt thanh tú. Ken cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Windy khóc vì anh tưởng cô mạnh mẽ lắm mới dám nói như thế. Anh không ngờ cô cũng yếu đuối như những người con gái khác. Lúc này đây anh không biết nên vui hay buồn nữa. Anh có nên vui khi thấy cô bị đánh nhưng trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác khá kỳ lạ. Có chút như xót xa hay đau lòng. Nó thật không rõ ràng. Nó khiến anh bối rối. Anh nửa thì muốn chạy ra đỡ cô dậy, nửa thì muốn nhìn thấy cô bị đánh. Anh thật sự không hiểu nổi chính mình nữa. Mấy con nhỏ kia cất tiếng:

_ Bây giờ thì mày có chịu xin lỗi mấy anh ấy chưa hả.

Windy vẫn cứ khóc. Còn nó thì vẫn im lặng quan sát mọi việc. Một lúc sau Windy lấy tay phải quệt những giọt nước mắt, nói giọng lạnh băng:

_ Việc gì tôi phải xin lỗi họ cơ chứ? Cô thích thì tự đi mà xin lỗi. Tôi không làm gì sai cả hơn nữa cô cứ đợi đi tôi sẽ không để cô yên đâu.

Mấy con nhỏ cứng đơ. Tất cả mọi người trong căn-tin cũng vậy ngoại trừ Devil ra vì anh đang ra ngoài nghe điện thoại của một ai đó. Nói xong Windy kéo Snow bỏ đi. Mấy con nhỏ hồi lâu mới hoàn hồn, tụi nó mới nói to:

_ Mày dám uy hiếp tao sao con nhỏ kia, mày biết tụi tao là ai không mà dám nói thế hả.

Lúc này nó và Windy đã đi ra tới cửa căn-tin. Windy nghe thấy thì nhếch môi cười khinh bỉ nhưng ngoài nó ra thì không ai thấy cả. Nó thì nghĩ tụi này thật ngu ngốc đụng ai không đụng lại đụng phải Windy. Windy hiền thì hiền thật nhưng ai dám động vào nhỏ thì coi như sống không được mà chết lại càng không thể. Ai may mắn lắm thì được nhỏ tha cho.

Đám trong căn-tin vẫn còn ngơ ngác vì câu nói của Windy vì ba con nhỏ đó là con của những người có thế lực trong nước chẳng ai dám gây sự với họ cả. Họ thật sự khâm phục cô vì dám nói như thế vì cô nói như thế thì chẳng khác nào tuyên chiến với ba con nhỏ đó cả. Phần Ken anh cũng chẳng khác gì họ. Anh khá ngạc nhiên vì hành động của Windy. Ra khỏi căn-tin tụi nó ra sau trường. Snow nói:

Đám trong căn-tin vẫn còn ngơ ngác vì câu nói của Windy vì ba con nhỏ đó là con của những người có thế lực trong nước chẳng ai dám gây sự với họ cả. Họ thật sự khâm phục cô vì dám nói như thế vì cô nói như thế thì chẳng khác nào tuyên chiến với ba con nhỏ đó cả. Phần Ken anh cũng chẳng khác gì họ. Anh khá ngạc nhiên vì hành động của Windy. Ra khỏi căn-tin tụi nó ra sau trường. Snow nói:

_ Đóng đạt lắm.

_ Mày kêu tao đóng thì dĩ nhiên tao phải đóng cho đạt rùi! Mấy con nhỏ đó không biết gia thế thế nào mà hống hách thế.

_ Ukm! Mà mày thấy phấn do tao điều chế thế nào?

_ Công nhận nó tốt thật! Dù dính nước cũng không trôi! Ê mày mà làm sao để tẩy lớp phấn này?

_ Yên tâm tao chế ra nó thì cũng phải chế ra thuốc để tẩy nó chứ!

_ Ukm! Vậy là tao yên tâm rồi! Mà công nhận khu vườn của ngôitrường này đẹp thật đó!

Nó nhẹ gật đầu. Khu vườn này là khu vườn sau trường mà nó định sẽ đến đó mà! Khu vườn này có khá nhiều loại hoa nhiệt đới. Đủ màu đủ sắc và đủ chủng loại. Giữa khu vườn là một cây cổ thụ khá to bên dưới hồ nước có hòn non bộ ở trong và vài chú cá vàng xinh xinh. Nó nhìn rồi nghĩ đây đúng là nơi lý tưởng để ngủ.

Trong lúc này ở căn-tin đang bàn tán xôn xao về nó và Windy. Mấy con nhỏ kia cũng đã bỏ đi sau khi tụi nó đi. Ken giờ thì đang nhàn nhã ngồi uống cà phê đen không đường giống nó. Anh đang duy nghĩ về những suy nghĩ và cảm giác xuất hiện hồi nãy. Devil thì sau khi nghe điện thoại thì vô căn-tin ngồi cùng bàn với Ken. Devil nói:

_ Hôm nay tao có việc về trước.

_ Có việc gì quan trọng mà mày bỏ tiết luôn thế?

Vì trước đây dù đến lớp nhưng không học thì Devil cũng không cúp tiết. Mà dù có cúp thì cũng chẳng ai dám nói gì.

_ Ông già tao nói có chuyện muốn nói với tao.

_ Ồ chuyện lạ à nha! Trước đây dù gọi điện ổng cũng chẳng gọi ày mà giờ lại đòi gặp mày cơ đấy.

_ Hừ… Không biết ổng lại có âm mưu gì đây. Thôi tao về đã.

Nói rồi anh đứng lên bỏ ra nhà xe. Ken thì ngồi uống tách cà phê. Tụi con gái trong căn-tin thì lâu lâu vẫn lén quay ra nhìn anh. Anh thì làm như không thấy gì hết.

~_ Dạ tôi nghe.

_ Điều tra cho ta hai học sinh mới chuyển vào trường.

Ở hai nơi khác nhau trong trường cùng diễn ra hai cuộc điện thoại có cùng nội dung. Một là của Ken một là của tụi con Lili, Vy và Lisa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...