Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 51
Thời gian cứ trôi, vô hình trời đã tối, thành phố lên đèn. Bước ra khỏi quán, nó lại tiếp tục đi dạo. Chân cứ nhẹ nhàng bước… Chiếc bóng cô đơn lặng lẽ trải dài trên con đường nhựa… Một chiếc bóng khác xuất hiện lồng vào chiếc bóng cô đơn. Hai chiếc bóng hóa một…Devil ôm nó từ đằng sau. Anh gác đầu lên vai nó tìm kiếm chút bình yên. Nó đứng yên để Devil ôm, bên mũi thoảng mùi rượu khá nồng. Xem ra Devil đã uống khá nhiều. Đợi một lúc không thấy Devil có hành động gì, nó đành dìu anh về nhà.Nó một tay đỡ Devil một tay lục tìm chìa khóa trong túi áo của anh. Tìm được chìa khóa, nó cố gắng mở cổng rồi đưa anh vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, lạnh lùng và thiếu sức sống. Không phải lần đầu tiên nó tới đây nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng.Đặt Devil lên giường, giúp anh cởi áo khoác và đắp chăn. Nó chần chừ đứng bên cạnh giường, nửa muốn đi nửa không. Lặng yên đứng nhìn anh, nó muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh vào tim. Những ngón tay không tự chủ được nhẹ vuốt lên lông mày, chóp mũi rồi khóe môi. Thời gian như dừng lại và… nó vội rút tay về. Hạ quyết tâm, nó dứt khoát xoay người rời đi. Vừa xoay người thì nó khựng lại. Có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nó. Nó dùng sức muốn rút ra thì người đằng sau đã nhanh chóng đứng dậy, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nó.Trong lúc mơ màng, Devil cảm nhận được nó sắp rời đi. Anh không muốn, lòng anh bất an. Trước khi kịp nghĩ gì tay anh đã nắm lấy tay nó. Cảm nhận được độ ấm của tay nó, như một phản xạ có điều kiện, anh đứng dậy vòng tay ôm lấy nó. Anh muốn giữ chặt nó trong vòng tay này mãi mãi. Snow giãy dụa xoay người lại muốn nói gì đó. Chưa kịp nói gì thì một đôi môi nóng bỏng, ấm áp đã áp vào môi nó, nuốt hết những lời nó muốn nói. Bộ não như ngừng hoạt động, nhưng sâu thẳm trong nó phát ra tín hiệu dừng lại. Trong lúc nó còn do dự thì cả hai người đã ngã xuống giường.Devil đè lên người nó. Anh nhìn nó ánh mắt như có lửa. Nó như bị ngọn lửa ấy thiêu cháy. Nụ hôn lại tiếp tục…Nếu là một phút trước nó có thể kháng cự và chạy đi. Nhưng giờ thì đã không thể… Vì nó nhận ra mình yêu Devil nhiều hơn nó tưởng rất nhiều... rất nhiều…Nếu là một phút trước nó có thể kháng cự và chạy đi. Nhưng giờ thì đã không thể… Vì nó nhận ra mình yêu Devil nhiều hơn nó tưởng rất nhiều... rất nhiều…Những tia chớp vẽ trên bầu trời tối đen một đường ngoằn nghèo. Những hạt mưa rơi xuống, đây là cơn mưa đầu hè… Trời lặng lẽ đổ mưa…Tình yêu của hai người như một cây cỏ. Lặng lẽ nảy mầm… Lặng lẽ ra lá… Lặng lẽ vươn mình dưới nắng rồi kết nụ, ra hoa… Những cánh hoa mong manh có thể rụng bất cứ lúc nào…Mưa từng hạt từng hạt rơi xuống… Mưa như nước mắt trong lòng nó… Đứng bên cạnh giường của Devil, nó đang mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay của anh. Mùi hương của anh vấn vương trên áo thấm vào lòng nó.Nó không biết phải làm gì chỉ lặng nhìn gương mặt đang ngủ của anh. Đưa tay, nó muốn chạm vào anh. Một giọt nước mắt rơi xuống xuyên qua kẽ tay rơi xuống gương mặt Devil. Nó vội vàng lấy tay áo lau đi nước mắt. Không do dự nữa, nó xoay người dứt khoát rời đi. Lần này không có bàn tay nào nắm lấy tay nó và giữ nó lại nữa. Cánh cửa khép dần. Ngăn cách hai người. Tựa lưng vào cửa, nó cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Nhanh chóng ra quyết đinh rời khỏi đây, nó bước nhanh ra phía cửa ra vào.Một luồng gió mạnh mang theo chút lạnh và vài hài mưa ập vào người nó. Nhờ vậy, đầu óc nó bình tĩnh và sáng suốt hơn. White và Black ai oán nhìn nó rồi lắc mình giũ nước trên bộ lông trắng. Moon núp ở dưới người White nên không bị ướt. Nhẹ nhàng kêu meo như an ủi nó.Những giọt nước rơi xuống từ gương mặt nó, không biết là nước mắt hay nước mưa. Nó ngồi xổm xuống ôm lấy Black, White và Moon. Liếc nhìn đồng hồ trong nhà thấy đã gần tới giờ máy bay cất cánh, nó đóng cửa, môi mấp máy hai từ tạm biệt rồi đi.Bóng dáng người con gái yếu ớt vương chút buồn, chút cô đơn dưới màn mưa phùn càng khiến người ta đau lòng. Dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là con gái, trong lòng vẫn có chút yếu đuối.Bóng dáng người con gái yếu ớt vương chút buồn, chút cô đơn dưới màn mưa phùn càng khiến người ta đau lòng. Dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là con gái, trong lòng vẫn có chút yếu đuối.Dưới cơn mưa phùn hình ảnh của cô gái và hai con hổ nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.Đùng…Tiếng sấm sét khiến người ta phải giật mình. Gió mạnh hơn và mưa tạt mạnh vào cửa sổ…Devil ngồi bật dậy từ trên giường. Trán đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính vào mặt anh. Devil cố gắng điều chỉnh hơi thở, anh mơ thấy mẹ anh.Mẹ anh hiện ra vẻ mặt đầy yêu thương nhưng vướng chút buồn. Bà nói anh phải tỉnh dậy và đuổi theo người anh yêu. Nếu không người anh yêu sẽ đi mãi mãi. Hình ảnh mẹ anh mờ dần rồi biến mất. Anh đưa tay muốn ngăn cản nhưng không được.Sau đó, anh nhìn thấy một người con gái đưa lưng về phía anh. Cô gái quay mặt lại nhìn anh một cái thật sâu rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Anh gọi tên Snow nhưng nó không quay lại mà vẫn tiếp tục đi. Dù cố gắng đuổi theo nhưng anh không đuổi kịp và nó đã biến mất…Ngồi thẫn thờ trên giường, bỗng nhiên Devil nhớ lại câu nói của mẹ trong mơ. Vội vàng tung chăn chạy ra khỏi phòng, xuống lầu. Ssu lưng anh, trên chiếc giưỡng là những vệt màu đỏ sậm, ẩn hiện dưới ánh sang chớp lóe của tia chớp.Vừa mở cửa chính, một cơn gió lạnh buốt cùng những hạt mưa chào đón anh…Cái lạnh khiến anh hơi chậm lại, chạy ra tới giữa sân, đột nhiên anh dừng lại. Những giọt mưa thấm qua áo anh vào da, vào lòng anh. Anh đột nhiên nhớ lại những gì mình đã làm với nó hôm nay và trước đây.Cái lạnh khiến anh hơi chậm lại, chạy ra tới giữa sân, đột nhiên anh dừng lại. Những giọt mưa thấm qua áo anh vào da, vào lòng anh. Anh đột nhiên nhớ lại những gì mình đã làm với nó hôm nay và trước đây.Chân vô lực, anh quỳ xuống nền sân, mặc ưa xối và cái lạnh đêm khuya. Anh không có tư cách gì để đuổi theo nó sau những chuyện anh đã làm. Cha anh thì giết cha mẹ nó. Giờ phút này anh đã hiểu nó quan trọng như thế nào đối với anh. Lặng lẽ để mưa và cái lạnh thấm vào người, anh muốn tự trừng phạt mình… Nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Không biết là mưa hay nước mắt…Mưa vẫn rơi suốt đêm, đến gần sáng mới ngừng. Sau cơn mưa trời lại sáng… Mặt trời xuất hiện cùng những tia nắng ấm áp…Hôm nay là thứ hai, buổi tổng kết năm học 2014 – 2015 của trường Royal…Lớp 12a1 vắng 2 người. Dù khá lo lắng nhưng mọi người tự an ủi là 2 người sẽ tới. Nhưng chỉ có mình Devil tới còn Snow đã không tới. Nỗi lo lắng càng tăng lên gấp bội trong lòng Rainy, Sun. Windy và Sky. Dù cố gắng nhưng họ vẫn rất lo lắng. Hôm qua, nó không về nhà…Ngày hôm sau có người tới đưa một số giấy tờ cho họ. Sky được nhập hộ khẩu vào gia đình và sửa tên. Windy đảm nhiệm chức Nữ hoàng bóng đêm. Hàng loạt bệnh viện được chuyển sang cho Sun. Tập đoàn Universe do Rainy, Sky, Mina và Wild quản lý.Khi nhận được những thứ này, Rainy và Windy đã khóc. Những người còn lại cố nén nước mắt. Vì họ biết, Snow đã đi thật rồi…Giờ họ đã hiểu vì sao hôm đó nó lại ôm họ. Đó là cái ôm tạm biệt,cái ôm cuối cùng…Có một chàng trai hằng ngày đi trên con đường hai người từng đi qua, đến những nơi hai người từng tới… Để nhớ về một người… Để hằng đêm mơ về một người… Để khắc ghi hình ảnh một người… trong tim…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương