Rảnh Không? Thương Anh Cho Bận?

Chương 1: Nó - Tường thủy tinh



(Giới thiệu: nó- Vũ Thiên Lam 17t tomboy mạnh mẽ, cá tính lạnh lùng và cô đơn.... nói sau☺☺☺)

Thiên Lam khẽ cựa mình, hé bờ mi cong dài, hòa đôi mắt màu hổ phách theo ánh nắng hắt qua ô cửa sổ thật nhẹ nhàng. Nó mơ màng ngó ngang căn phòng, nơi những ngọn gió đầu mùa đang bủa vây. Khẽ rùng mình, nó đưa tay vào chăn lùng tìm em dế thân yêu, tiện tay nó rút sạc và gỡ dây tai nghe quấn quanh cổ. Màn hình khóa là hình cầu thủ Messi của Argentina, nó lặng ngắm một lúc và khẽ cười khi nhớ đến việc nó và Thiên Minh- em trai nó đã cãi nhau chí chóe vì em nó là FC của Ronaldo. Ừm! Thông báo một tin nhắn, nó lướt màn hình mở ra và rồi...

“Xin lỗi nhưng mình nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.”

Ukm. Nó thừ người ra, vẫn đang mơ màng. Xin lỗi à, vậy là ...bị từ chối. Nó BỊ TỪ CHỐI TÌNH CẢM! Tình cảm bất chợt ngây ngô tuổi 17 của nó bị từ chối không thương tiếc. Ôi! “À mà khoan mình đang nghĩ gì vậy?” Tựa như hồn nó đã vượt bão táp phong ba trở về lại trong thể xác đang cuộn tròn trong đống chăn bùng nhùng, nó lại là chính nó và ngay lập tức nó nhận ra vấn đề. Đêm qua trước khi đi ngủ nó đã nhắn tin thổ lộ tình cảm với cậu ta, và giờ thì ... nó bị từ chối. Thừ người ra một lúc, đọc lại tin nhắn hai lần rồi lại thẫn thờ lặng đi, và rồi nó xóa tin nhắn. Vào zing mp3 nó dò tìm trong danh mục bài hát. Khá ít và đa số là nhạc Rock hay những giai điệu nhẹ nhàng hoặc không lời và một số rất nhỏ nhạc trẻ về tình yêu. Play ngẫu nhiên và thật phù hợp với nó bây giờ. Đi về đâu.

Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa...”

Những giai điệu pop tươi vui nhanh chóng quấn nó theo những suy nghĩ dông dài. Nó chẳng è ra mà khóc lóc kể nể rồi níu kéo. Với nó khóc lóc chỉ hợp với bọn sướt mướt, yếu đuối. Còn nó, nó mạnh mẽ và có suy nghĩ độc lập, nó là sự ngay thẳng cố hữu và kiên định. Yêu thì nó sẽ nói, yêu xa hay đơn phương thật khó chịu, và nó thì thật không phải nhu mì hay ngại ngùng gì. Bị từ chối cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến nó. Yêu là yêu, ghét là ghét, nó không thích nửa vời và níu kéo. Thực ra câu từ chối của cậu ta đã làm nó rung động như một làn gió làm đau buốt cả con tim. Nhưng nó lại là cả một bức tường, 1 bức tường được xây nên từ chính những viên gạch đau thương mà cuộc đời ném vào nó. Và đến bây giờ, thứ nó có là cả một ốc đảo, nơi mà một ngọn gió thì chẳng thể làm nó đau. Nó trầm lặng hơn đi, trong bức tường dày đặc nó đã chẳng còn biết đau hay biết lạnh. Nó chẳng thể viết nên những câu văn có dấu chấm than, còn lại chỉ là những dấu chấm tròn trĩnh, khô khan như chính con người nó. Chỉ còn những chuỗi tự sự không có những thứ cảm xúc bồng bềnh. Con người ấy đã xa rồi, cùng ngày mùa đông lạnh giá năm ấy, ngày mà lời chia li đã lấy đi hết nước mắt của đôi mắt giờ đang ráo hoảnh. Bây giờ, nó - Thiên Lam là cả một bức tường.

Nó choàng tỉnh, những kí ức ấy cố ùa về mặc dù nó đã cố xóa nhòa. Và nó phải ngăn bản thân mình thôi nghĩ

- Cậu ta thật dài dòng, thích không thì nói đại đâu ai mướn nhận xét hợp hay không. Bộ không hiểu tiếng người à!

Đó là những suy nghĩ của nó sau cái việc vớ vẩn mà như trong suy nghĩ của người bình thường thì còn gọi là thất tình!!! Ấy là chưa kể đến cái cách mà nó tỏ tình, ôi thật là cạn lời, khô cạn lời, hạn hán lời mà. Nguyên văn là như sau:“ Theo như tôi được biết thì cậu chưa có bạn gái, ngoài ra cậu ngó cũng tạm ổn. Cậu được phép làm bạn trai tôi, và có thể mời tôi đi chơi vào thứ Sáu tuần này.”

Nó chẳng hề biết rằng khi nhận được tin nhắn, Lâm-hotboy 11A3 đã thăm hỏi đến gia phả 18 đời nhà nó và thầm trù ẻo nó làm cậu ta tốn mất 200 VND cho tin nhắn từ chối! Nó chẳng hề bận tâm.

Ngó cái đồng hồ đã bị nó tắt báo thức đến 6 lần : 10h05. Còn sớm chán. Nếu hôm nay không phải CN thì nó vẫn muốn nâng niu giấc ngủ thêm nữa. Nhưng cái bao tử đang biểu tình dữ dội khiến nó không thể trúm chăn ngủ tiếp được. Nó lồm cồm bò dậy quen chân đạp luôn cái chăn cùng cái gối ôm vào chung với mấy cái gối. Chẳng phải do nó ỉ lại vào bác giúp việc mà là vì suy nghĩ thiết thực:“Tối cũng ngủ gấp làm gì?” hay nói toẹt ra là nó lười. Xõa mái tóc dài đen mượt đến ngang lưng thật thướt tha, nhưng nó quờ lược một cách thô bạo và búi lên. Con suối tóc của nó bỗng chốc thành cây sương rồng nhỏ với tóc chĩa ra lởm chởm. Nó ụp luôn cái mũ lưỡi chai xoay ngược lên đầu trông thật cá tính và xì tin. Mặc rất đơn giản quần jeans sẫm màu cùng với áo khoác mỏng và giày nike đen trông nó thật chất.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh nó vô tình đã rũ hết những gì vừa qua nó quên rằng chỉ cách đây ít phút nó đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Nó thực sự chẳng hề bận tâm. Thông báo 15 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn mới nhất:“Ê CON BITCH!!!” cho nó biết có một trái bom hạt nhân dưới nhà. Và nếu nó còn chưa muốn di cư lên sao hỏa thì nó phải xuống ngay.

Từ giờ cuộc sống của nó sẽ thay đổi chứ không như nó nghĩ!!!!!

Cho Lam nghe góp ý của các bạn nghe để Lam xem có nên viết típ hông nha, lần đầu mờ!!!!! Cám ơn nhìu
Chương tiếp
Loading...