Rất Muốn Hôn Anh

Chương 6



Edit: Tròn

Beta: Cải Trắng

Bóng vào rổ, đập mạnh xuống đất rồi dội lên.

Trái tim bé bỏng của Cố An hẫng một nhịp. Đến khi khôi phục tinh thần, nhịp tim như đồng điệu với nhịp bóng đập.

Khi anh đứng sau lưng giúp cô ném bóng vào rổ, đầu óc cô trống rỗng. Còn giờ đây từng chi tiết được tái hiện lại cực kỳ rõ ràng.

“Cố An, ngơ luôn rồi à? Biết bản thân chân ngắn thì chạy nhanh lên.”

Cố Trinh quay đầu lại kêu cô.

Trai đẹp trước mặt cũng xoay người nhìn qua.

Đường nét trên khuôn mặt Giang Nghiên hoàn mỹ như sách giáo khoa.

Bởi vì vừa mới chơi bóng với Cố Trinh nên anh mở bung phần cổ áo, xương quai xanh bị lộ hơi gồ lên, mang lại hương vị cấm dục mê người.

Cố An dời tầm mắt, nhìn trời nhìn đất, chắp tay sau lưng hát vu vơ.

Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi.Hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi của Cố Trinh và Giang Nghiên.Cố An dậy rất sớm. Tóc cô dài sắp chạm eo, mỗi lần cột đuôi ngựa đều cảm thấy da đầu rất đau.

Cô mặc áo hoodie màu vàng tươi, quần dài màu kem, mang đôi giày trắng, “Anh, em muốn xuống lầu cắt tóc!”

Cố Trinh cau mày, “Dưới lầu? Quán mới khai trương em cũng dám đi!”

Cố An vui vẻ: “Em thấy cửa hàng đại hạ giá, mua một tặng một!”

“Là sao?”

“Là kiểu ‘mua một đầu tặng thêm một đầu đó’, em cắt thì anh cũng có thể cắt, có muốn đi cùng không?”

“Không đi.” Cô Trinh dứt khoát đưa tiền cho cô xong xoay sang chỗ khác. “Để em làm chuột bạch, cắt xấu đừng có khóc.”

Cố An nghe Cố Trinh nói xong, hơi do dự. Lúc đến cửa tiệm làm tóc, Tony mặc bộ âu phục bó sát người nhiệt tình dẫn cô vào tiệm, “Nhìn cháu dễ thương quá, rất thích hợp với kiểu tóc manga đang hiện hành…”

Tony như máy lặp lại, song rất nhanh lại có một nhà tạo mẫu tóc khác tên Kelvin cũng bắt đầu nói việc làm tóc cho cô, cuối cùng cô cũng không biết sao mà ngồi trên ghế tiệm cắt tóc.

“Chú cắt ngắn một xíu cho cháu là được rồi.” Cố An dặn dò xong, ngủ gật, không biết bao lâu, Tony sau lưng đã xong, khen ngợi, “Hoàn mỹ.”

Cố An mở mắt, trong gương là cô bé tóc dài đến xương quai xanh, mái tới hàng lông mày, giống 90% biểu tượng cảm xúc trên wechat, thành công chọc cười cô.

Cười xong cô mới phát hiện người này rất quen…

Cố An che tóc, cầu nguyện mình có khả năng tàng hình trong thời gian ngắn, lặng lẽ không một tiếng động lên gác mái. Cô định lấy chìa khóa mở cửa rồi chợt nhớ hôm qua mình thay đồ, chìa khóa đã để luôn trong túi áo hôm qua, thế là nhắm mắt, cắn răng nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra, bầu không khí ngưng bặt vài giây.

“A há! Ha ha ha ha…”

Khóe miệng Cố An co rúm. Cô với tay định bóp mặt Cố Trinh không cho anh cười, nhưng rồi chẳng làm gì được với người cao chân dài còn là cảnh sát hình sự. Cô không phải là đối thủ của anh.

Anh lui về phía sau một bước, “Cố An, để chó cảnh sát ở đơn vị anh gặm còn đẹp hơn Tony làm đấy, ha ha ha…”

Cố An đuổi theo anh, một tay che tóc mái, một tay nắm vạt áo Cố Trinh, vừa lúc Giang Nghiên đang cầm một quyển sách từ trong phòng đi ra. Cố Trinh trốn sau lưng anh: “Mr Giang! Em ấy đánh cảnh sát!”

Giang Nghiên: …

Cố An vô tình bị đập vào góc bàn, nước mắt lách tách rơi xuống, bỗng thấy vô cùng tủi thân, “Em cũng không muốn trông buồn cười như vậy, hu hu hu…”

Cố Trinh sửng sốt, thôi chạy, “Khóc? Cố An, lúc nhỏ không phải em mơ ước thành nguời đàn ông hảo hán sao? Làm sao giờ lại…”

Cố An méo miệng, dùng mu bàn tay lau nước mắt, cầm túi xách nhỏ treo ở huyền quan đi ra ngoài, “Em muốn bỏ nhà ra đi! Đi thư viện! Đừng tìm em!”

Trời u ám, mây đen giăng kín sẵn sàng chờ lệnh.

Sau mấy tiếng sấm chớp, mưa to đột nhiên đến.

Giang đại thiếu gia ngồi trên ghế salon, không hề có chút tự giác nào với việc mình ăn nhờ ở đậu. Sau khi chứng kiến cảnh gia đình náo nhiệt, anh lười biếng ngồi dạng chân dài, trong tay cầm quyển <Điều tra hiện trường vụ án>, đọc nghiêm túc.

Cố Trinh không biết phải làm sao, “Cậu đi đưa dù cho Cố An đi.”

Giang đại thiếu gia lạnh nhạt ngước mắt, “Em gái cậu hay em gái tôi?”

“Không phải bị tôi chọc khóc sao.”

Giang Nghiên khép sách trong tay lại, ném trên bàn trà nhỏ.

Phát hiện mình hình như cũng không đọc được mấy chữ.

Cô gái mới lớn cao đến vai anh, vành mắt đỏ bừng rưng rưng nước mắt, lông mi cong vút vương nước mắt, cũng không quên trước khi ra cửa nói mình đi đâu, không để người khác lo lăng.

Giang Nghiên cảm thấy phiền não, mất kiên nhẫn đứng dậy, cầm cây dù đen đi ra cửa.

“Cảm ơn Mr.Giang!”

Lúc Cố An đến thư viện trời chưa mưa.

Cô mượn mấy cuốn sách hướng dẫn số học, tìm một góc, dời sự chú ý của mình vào đại dương kiến thức.

Chợt, cô nhớ ra một chuyện, vội túm mũ áo khoác trùm lên, dây cũng cột chặt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trông như đóa hoa mặt trời.

“Bạn học, xin hỏi bên cạnh có ai không?”

Cố An ngẩng đầu, là một nam sinh không quen.

Cô không thích ngồi chung với người lạ ngồi chung, huống chi bây giờ còn nhiều chỗ trống như vậy.

“Có.”

Giọng nam trầm thấp dễ nghe từ đỉnh đầu vang lên, Cố An quay đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh.

Người phía sau mặt áo khoác màu đen, quần dài cũng đen, khuôn mặt sạch sẽ gầy gò tựa sinh viên đại học. Chỉ là công việc điều tra hình sự lâu năm khiến người anh mang khí chất lạnh nhạt lại nghiêm túc.

Anh đặt sách trên tay xuống bên cạnh cô, nhấc ghế ra ngồi xuống, nam sinh kia ngượng ngùng đi chỗ khác.

“Sao anh lại tới đây?”

Tay Giang Nghiêng xoay bút, trước mặt là cuốn. Anh nói mà không ngẩng đầu, “Mượn mấy cuốn sách, Cố Trinh quá ồn.”

Cố An cười nhẹ, “À.”

“Còn em? Em đến đây để đọc sách hay để nói chuyện với nam sinh khác?”

Cố An chớp mắt, hoang mang nhìn anh, không biết người này có ý gì. Đúng lúc đấy, anh xoay đầu cô về nhìn sách, nhấn nhẹ để đầu cô chúi xuống, “Nhìn anh thì có thể thi được điểm tuyệt đối sao.”

Khuôn mặt Giang Nghiên lạnh lùng tuấn tú, ngón tay thon dài gõ nhịp trên sách cô, phát ra tiếng lách cách vui tai, “Làm bài, không biết thì hỏi anh.”

Có vài nữ sinh mới vào thư viện. Một trong số đó quay đi nhìn quanh quất rồi chợt sững người, ngón tay chỉ hướng Giang Nghiên, nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

“Mình phải đi xin wechat của anh trai đó!”

“Không ngờ tớ có thể sống đến ngày nhìn thấy người thật thuộc hệ cấm dục, mặt như nam chính từ trong tiểu thuyết bước ra…”

“Nam sinh lạnh lùng như này mới hấp dẫn chứ. Cậu thử nói xem, nếu anh trai này bị trêu chọc thì có đỏ lỗ tai hay là xé cà vạt cưỡng hôn không?”

“Bút đây, cậu viết!”

Cô gái ấy sinh ra đã đẹp, đẹp đến mức tự tin. Cô nàng đi đến cạnh Giang Nghiên, cúi người hỏi: “Anh trai, xin hỏi bên cạnh có ai ngồi không?”

Cố An ngẩng đầu. Cô ngồi bên trái Giang Nghiên, bên phải Giang Nghiên không có ai.

“Không có.”

Anh cúi đầu đọc sách, góc nghiêng khuôn mặt đầy lạnh lùng, cũng không ngẩng đầu nhìn người ta.

Nữ sinh ngồi xuống, ung dung đưa mắt ngắm người bên cạnh.

Người đàn ông trẻ tuổi này nhìn lạnh nhạt cấm dục muốn chết, ở khoảng cách gần thì đến ánh mắt cũng hút người mạnh mẽ.

“Anh trai, có thể add wechat không? Sau này có thể giúp nhau chiếm chỗ.”

“Không có điện thoại.”

Giọng anh đẹp trai lạnh lùng trong trẻo, vì đè thấp giọng nên hơi hướm giọng mũi, dễ dàng trêu chọc lòng người chỉ bằng một câu nói.

Người đẹp trai luôn khó theo đuổi mà.

Nữ sinh mỉm cười xinh đẹp, giơ tay vuốt mái tóc dài, “Không có điện thoại di động bình thường sao liên lạc được?”

Anh trai lần này cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt cô.

Anh sở hữu đôi mắt dịu dàng thâm tình, chỉ là khóe mắt và đuôi lông mày lại ánh lên sự bén nhọn, thiếu điều viết trên mặt cụm: “Tính tình tôi không tốt, cách xa tôi ra một chút”

Anh nhìn cô nàng, lanh nhạt nói ra mấy chữ.

“Chai trôi.”(1)

(1)Tức là bỏ thư vô chai rồi thả cho nó trôi theo dòng nước.

Lúc rời thư viện đã là buổi trưa, mưa cũng nhỏ dần.

Cố An ôm túi xách nhỏ đứng ở cửa thư viện. Lúc ra khỏi nhà do quá tức giận, cô không xem dự báo thời tiết nên không mang dù.

Mà ngay lúc này, cây dù màu đen vươn tới bên người cô.

Tay cầm ô giơ cao, khuôn mặt dưới ô đẹp trai đến kinh người.

“Em học sinh cấp ba kia, qua đây.”

Chất giọng êm tai vang lên rõ ràng, giây sau những hạt mưa tí tách trên đỉnh đầu biến mất tăm.

Có bóng mờ phủ xuống, là một chiếc ô màu đen có chữ cảnh sát màu bạc.

Tầm mắt theo đỉnh dù đi xuống, đụng phải gương mặt tuấn tú của Giang Nghiên.

“Trời mưa rồi!”

“Nhưng em không mang theo dù…”

“Người ta có bạn trai đưa dù kìa!”

“Khuôn mặt ấy, khí chất ấy, ôi đúng chất nam chính phim thần tượng!”

Cố An ngẩng mặt lên.

Con ngươi anh đen láy, trông thâm thúy hơn dưới hàng mi, đuôi mắt rõ nét, nổi bật lên trên làn da trắng.

Nếu trước đây anh không học trường cảnh sát, mà chọn trường đại học đa ngành hoặc trường bách khoa ít nữ sinh thì nữ sinh theo đuổi anh chắc có thể xếp thành ba vòng quanh sân trường.

“Cảm ơn anh…”

Hai người đi chung một cái dù, cách quá gần.

Cố An hơi lạnh, đưa tay chà cánh tay, không cẩn thận đụng phải cùi chỏ anh.

Gió bấc thổi qua vô cảm lướt qua, làm cô “hắt xì”.

Lạnh quá…

Giang Nghiêng đưa cây dù cho cô.

Chờ khi anh lấy dù lại, trên vai cô đã phủ thêm áo khoác màu đen.

Giờ anh mặc mỗi chiếc áo phông đen rộng rãi, tay áo không đủ che hết, làm lộ ra phần cánh tay cơ bắp rắn chắc.

“Anh không lạnh.” Phát hiện ánh mắt của cô, Giang Nghiêng rũ mắt.

Áo khoác của anh thật sự quá lớn đối với cô. Cô giống như trẻ mẫu giáo trộm mặc áo người lớn, vạt áo dài gần chạm đầu gối.

“Cảm ơn.” Cố An mím môi, cả người được bao bọc bởi mùi hương của anh, thoang thoảng dễ ngửi.

Cô ngẩng đầu, vừa vặn đụng mắt cười của Giang Nghiên: “Anh cười cái gì?”

“Không có gì.” Khóe môi mới cong lên chút trở về trạng thái bình thường.

“A! Em biết rồi! Anh đang cười em lùn đúng không?” Cố An nhíu mày, nhỏ giọng lầu bầu, “Em còn cao được nữa đấy! Em vẫn còn nhỏ mà! Hơn nữa, dù lùn nhưng em cũng chơi bóng rổ được!”

Cô lẩm bẩm tranh cãi làm anh nhức đầu.

Nhưng mà… Anh cảm thấy cô xù lông rất buồn cười.

“Chẳng lẽ anh giống Cố Trinh, đang cười kiểu tóc mới của em?” Cố An hoàn toàn tự bế, biến thành cây nấm nhỏ buồn bực.

“Ồ, may mà có em nhắc.” Tích tắc sau, Giang Nghiên cúi người đến gần, gương mặt tuấn tú không tì vết gần trong gang tấc. Lúc này, anh hứng thú quan sát tóc mái của cô, cười lộ lúm đồng tiền, toát nên hơi thở thiếu niên.

“Không cho nhìn!” Cây nấm nhỏ che mặt, lòng bàn tay nóng ran.

Cô không ngẩng đầu nên không thấy cảnh sát trẻ trong lời đồn tính tình kém lại độc miệng xưa nay chưa từng thấy lại nghiêng đầu cười.

Cô đi bên cạnh anh, chiếc dù lặng im nghiêng phần nhiều về phía cô.

Sau đó giọng điệu dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, xen lẫn với ý cười chưa vơi.

“Đẹp lắm.”

“Cùng chú cảnh sát về nhà nào.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...