Rất Yêu Anh

Chương 2: Canh đậu xanh



Sáng sớm sau khi Trần Lập Hạ rửa mặt, cô thoa lên trên mặt một lớp kem dưỡng da, bắt đầu khéo léo trang điểm cho gương mặt của mình, đặt trên mặt bàn là từng bộ đồ trang điểm số lượng phải có đến bốn bộ, không khó nhìn ra Lập Hạ đối với việc đầu tư tiền vào việc bảo dưỡng nhan sắc đúng là không chút keo kiệt nào.

Cũng không phải là cô rất quan tâm đến ngoại hình của mình trông như thế nào, chẳng qua là do công việc của cô cần đến nó.

Công ty Lập Hạ đang làm là một công ty thương vụ*, mỗi ngày cô đều phải ở bên ngoài bàn bạc cùng với khách hàng một chút, trên thực tế là trao đổi rất nhiều, so sánh với việc bị chèn ép cũng không khác nhau cho lắm.

(Thương vụ*: có thể hiểu là công việc buôn bán để vậy k hay nên ta giữ nguyên)

Quy tắc ngầm có hẳn một mảnh trời rộng lớn đấy, lúc bàn công việc không tránh khỏi việc phải uống rượu nhưng đó chỉ là để có thêm chắc chắn, cô cũng không thể nói rõ được chính mình có bao nhiêu chán ghét cái loại “bàn rượu văn hóa” này, cũng may công ty gần đây dần có khuynh hướng muốn phát triển ở khu vực Đông Nam Á, để bọn họ đi du lịch một phen, ngược lại sẽ không cần đi uống rượu nữa rồi.

Hôm nay thời gian bàn bạc để ký hợp đồng tương đối sớm, mới bốn giờ, đại diện của đối phương đã gật đầu nói muốn ký, nói hôm nào lại đến công ty thương thảo thật chi tiết, tỉ mỉ.

Công việc của Lập Hạ mặc dù sẽ phải thường xuyên làm chút chuyện khiến cô chán ghét, nhưng lại có chỗ tốt đó là nếu như bàn bạc công việc xong sớm, cô có thể thuận thế tan tầm rồi, nói tiếng Anh cả một ngày cô cũng thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là những…đối tượng hợp tác lần này nói tiếng Anh nhưng vẫn mang nét đặc trưng của nước họ a.

Còn không bằng mời bọn họ nói ngôn ngữ chính của mình, ít nhất, so với tiếng Anh của bọn họ còn dễ hiểu hơn

Cuối cùng cô vẫn khách khí nói thêm vài câu, từ chối đại diện của đối phương mở lời muốn đưa cô về công ty…, một mình đi xuống tầng dưới.

Xe của Lập Hạ mấy ngày hôm trước lớp sơn bị sờn rồi, cô đã đem đi sửa lại nước sơn, đã qua vài ngày còn chưa đi lấy về, mấy ngày hôm nay cô đến điểm hẹn để bàn bạc công việc đều là gọi xe, gọi xe cũng không quá tốn kém, không cần tự mình lái xe cho nên tinh thần rất thoải mái, Lập Hạ vẫn rất ưa thích đấy.

Lập Hạ chậm rãi vén mái tóc ra sau tai, sau khi đi ra khỏi sảnh lớn nhà hàng, cô bỗng nghĩ hình như mình rất ít đến bên này.

Bên này là một khu phố cổ, xác thực có rất nhiều di vật có giá trị lịch sử nhất là về mặt kiến trúc, cả phong cách kiến trúc cũng không giống như còn mới, thức ăn cũng được mô phỏng theo hương vị bản địa chính tông, cho nên khách nước ngoài hết sức yêu thích, người trẻ tuổi ngược lại không có nhiều yêu thích như vậy.

Thời tiết mùa hè ở Thành phố A nhiệt độ thật nóng, thật giống như khắp nơi đều bốc lên nhiệt khí vậy, Lập Hạ thoáng giơ tay che lại ánh mặt trời chói mắt một chút, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ xưa.

Ah, nguyên lai đã chạy đến khu kề bên này rồi ah, vừa mới ngắm mấy công trình kiến trúc, thật đúng là không nhận ra là đã đến.

*****

Đang sửa sang lại sách thì Ngôn Dĩ Luật bị cậu con trai bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, cậu con trai này là sinh viên làm part time mới tới, đối với tất cả đều rất nhiệt tình, chỉ là trong lúc làm việc trên phương diện nào đó lại không có chút tỉ mỉ nào, để cho Ngôn Dĩ Luật mắc chứng bệnh cố chấp thường xuyên phải đi theo phía sau hắn để thu dọn.

Ngôn Dĩ Luật nghiêng đầu nhìn về phía cậu sinh viên làm part time kia, không rõ hắn có ý gì.

Cậu sinh viên làm part time kia nhỏ giọng nói: “Có một mỹ nữ đến tiệm sách của chúng ta a, thoạt nhìn cách ăn mặc rất cao quý, oa, không biết là tới làm gì vậy.”

Ánh mắt của cậu sinh viên làm part time một mực nhìn về phía cửa ra vào, nhìn bộ dạng cậu sinh viên làm part time kia như muốn chảy cả nước miếng, Ngôn Dĩ Luật không khó suy đoán vị khách hàng kia xác thực là rất xinh đẹp.

Nhưng Ngôn Dĩ Luật đối với những chuyện này không quá quan tâm, không giống như cậu sinh viên làm part time này, rõ rang là đang làm thuê ở tiệm sách, còn có thể đem khách nhân xinh đẹp trở thành niềm vui thú cho công việc của mình. Cho nên ngay cả đầu Ngôn Dĩ Luật cũng không nhìn qua.

“Này này, cô ấy đi tới chỗ của chúng ta đấy.” Cậu sinh viên làm part time lại dùng sức mà chọc chọc Ngôn Dĩ Luật hai cái.

Ngôn Dĩ Luật nhíu nhíu mày. Sau đó nghe thấy âm thanh giày cao gót dồn sức giẫm lên trên mặt đất chậm dần.

Sau đó Ngôn Dĩ Luật bị người ta vỗ vỗ bả vai, anh nghiêng đầu nhìn sang.

Đúng là Trần Lập Hạ đang mỉm cười.

Lập Hạ dùng ngón cái mô phỏng lại từng khu đọc sách, nhỏ giọng nói: “Em đi xem sách chờ anh tan tầm.”

Ngôn Dĩ Luật ngẩn người, sau đó gật đầu.

Lập Hạ cười ngọt ngào với Ngôn Dĩ Luật, sau đó hơi hơi thu hạ nụ cười gật đầu với cậu sinh viên đang vừa học vừa làm kia, tiếp theo đó là đi đến khu sách mà cô cảm thấy hứng thú bắt đầu lấy sách đọc.

Thấy Trần Lập Hạ đã đi, cậu sinh viên làm part time kia ngăn không được sự hưng phấn: “Tôi thấy anh lại không biết nói làm sao, là lạ đấy, không nghĩ tới anh còn quen biết được mỹ nữ như vậy ah, bạn gái của anh?”

Bạn gái?

Ngôn Dĩ Luật tắc nghẽn, lắc đầu.

“Vậy anh cần phải giới thiệu cho tôi một chút nha.” Cậu sinh viên làm part time nói tiếp: “Nhưng mà cũng có thể, loại mỹ nữ này có lẽ cũng thấy anh chướng mắt.”

Ngôn Dĩ Luật cũng không đi phân biệt cậu sinh viên làm part time kia đang trêu ghẹo anh hay là trào phúng, chỉ cảm thấy nếu hắn còn ồn ào như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc sửa sang lại cùng phân loại từng loại sách của mình.

“Chúng ta đang làm việc, đã sửa sang lại sách triết học, sách tôn giáo, đã sửa sang lại sách chính trị 32%, toàn bộ sách khoa học xã hội chưa sửa sang lại, sách pháp luật, sách quân sự…”

“Tốt tốt tốt bảo tôi câm miệng là được, nói nhiều như vậy làm gì, đầu óc anh có phải có vấn đề hay không.” Ngôn Dĩ Luật còn chưa nói xong, cậu sinh viên kia đã quái thanh quái khí cắt đứt lời đang nói dở của anh.

Ngôn Dĩ Luật cũng không có ý tứ trách cứ hắn, anh đã sớm có thói quen khi mình nói chuyện hay bị cắt đứt.

Cũng đã sớm hình thành thói quen bị người ta nói mình là người lập dị hay là cái gì đó tương tự như thế.

Trần Lập Hạ với tâm trạng buồn chán muốn chết xem xong một bản tiểu thuyết ngôn tình, quyển tiểu thuyết này thật lâu trước đây cô đã từng xem qua, kết cục nhân vật nữ chính là nhảy xuống biển tự sát, nhân vật nam chính trong phần cuối hình như cũng có ám chỉ là tự tử rồi.

Câu chuyện Nhạc Dao trầm trọng này khiến cho cô có chút khó chịu, lại tìm không thấy phương pháp để riết thời gian, nếu như một người lớn lại đi chơi điện thoại ở khu đọc sách trong tiệm sách, vậy thì cũng quá xấu hổ rồi.

Cô lại tiện tay lấy ra một quyển tiểu thuyết ở sâu bên trong, lại có một ít tình tiết giống với những chuyện cô đã từng trải qua lúc trước.

Cô dứt khoát tùy ý lật xem, cứ như vậy chờ Ngôn Dĩ Luật tan tầm.

Tuy nói những quyển sách này khiến Lập Hạ tổng cảm thấy muốn khen nhưng lại chẳng có gì để khen, nhưng mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cô cũng không chú ý đến Ngôn Dĩ Luật đã đi tới bên cạnh mình, trên lưng còn vác theo một chiếc túi bằng vải dệt màu trắng.

Anh ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, sau đó nhẹ giọng nói: “Sáu giờ tan tầm, em cùng anh đi về.”

Một câu rất đơn giản, nhưng Ngôn Dĩ Luật sau khi nói xong lại giống như không còn chút sức lực nào, nhưng lời nói ra cũng xem như là trôi chảy.

Lập Hạ buông sách, cười gật đầu với Ngôn Dĩ Luật, sau đó liền đứng lên. Sau khi Lập Hạ rời khỏi chỗ ngồi, Ngôn Dĩ Luật liền sửa sang lại cái bàn Lập Hạ vừa mới ngồi qua, điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách thật tốt, khiến nó giống với những cái bàn khác, để nó cân xứng ngay ngắn và chỉnh tề.

“Đi gọi xe hay là ngồi xe bus đi về đây?” Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm sách Lập Hạ mới dùng âm lượng bình thường nói chuyện với Ngôn Dĩ Luật.

Cô rất rõ ràng đối với quy tắc Ngôn Dĩ Luật cực kỳ cố chấp, trong tiệm sách không được lớn tiếng ồn ào, thế nhưng Lập Hạ ngược lại rất thích nhỏ giọng nói chuyện cùng với Ngôn Dĩ Luật ở trong tiệm sách, lúc ấy thanh âm trầm trầm ôn nhu của anh được ép tới mức thấp nhất, khi nghe thật giống như muốn xuyên thấu qua lỗ tai rồi gãi gãi ở trong lòng của cô vậy.

Trần Lập Hạ vừa dứt lời, cậu sinh viên làm part time kia liền từ trong tiệm sách chạy ra, trên lưng đeo một cái túi sách, thoạt nhìn cũng rất có mùi vị của sinh viên, đại khái là do chạy nhanh cho nên khi đến nơi vì thiếu không khí mà hắn phải hít thở gấp, thanh âm nói chuyện cũng có chút không khống chế được, hướng về phía Lập Hạ bắt chuyện: “Mỹ nữ, cô là bạn của anh Luật à?”

Vừa nói chuyện một bên còn gác tay lên trên bờ vai của Ngôn Dĩ Luật, cái nhấc tay mạnh mẽ còn không biết nặng nhẹ, thân thể Ngôn Dĩ Luật rõ ràng hơi nghiêng một chút.

Trần Lập Hạ lập tức cảm thấy không vui.

Đầu tiên là tứ lưỡng bạt thiên cân* tách khuỷu tay của cậu sinh viên làm part time ra, sau đó kéo lấy cánh tay của Ngôn Dĩ Luật:

“Ừ, bạn gái.”

(Tứ lạng bạt thiên cân*: bốn lạng địch ngàn cân, ý là dùng lực lượng rất nhỏ để giải quyết vấn đề rất lớn.)

Tuy nói động tác này của Lập Hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng cậu sinh viên làm part time rất nhanh phát hiện ra Trần Lập Hạ có thái độ không vui đối với hành động của hắn.

Hành động này của cô khiến cho hắn có cảm giác không dễ chịu.

Ngày bình thường chủ tiệm đối với Ngôn Dĩ Luật đều tương đối nể trọng cùng thiên vị, tuy nói hắn chẳng qua là sinh viên làm part time, nhưng tổng cảm giác của hắn lại thấy đầu óc Ngôn Dĩ Luật có vấn đề, bằng không thì chính là tính cách có chỗ thiếu hụt, nhưng lãnh đạo của mình lại rất xem trọng ủy thác đối với Ngôn Dĩ Luật, hắn ngoài khó hiểu còn có ghen ghét.

Bây giờ còn có mỹ nữ đi đón hắn(NDL) tan tầm, còn thân mật với hắn(NDL).

Nếu so ra hắn có gì kém người đàn ông cổ cổ quái quái này sao?

“Tôi thấy không phải đâu, tôi hỏi hắn cô có phải là bạn gái hắn hay không, hắn còn lắc đầu.”

Trong lời nói của cậu sinh viên lúc này đã không còn xưng hô anh Luật thân thiết như lúc đầu nữa, nhưng Lập Hạ nhìn thái độ của cậu sinh viên liền biết người này chắc chắn không phải là bạn của Ngôn Dĩ Luật.

Nếu như nói người này bạn của Ngôn Dĩ Luật…, khẳng định sẽ biết Ngôn Dĩ Luật không thích tiếp xúc chân tay cùng với người không quen biết, ngoại trừ người của nhà họ Ngôn, bên ngoài còn có cô, không hiểu sao Ngôn Dĩ Luật khi tiếp xúc với người khác toàn thân sẽ nổi một tầng da gà khó chịu.

Trần Lập Hạ kéo cánh tay của Ngôn Dĩ Luật, cười đến ngọt ngào:

“Anh ấy giận tôi, cãi nhau với tôi, cho nên tôi mới phải đến đây để đợi anh ấy tan tầm nha.” Một giây sau, Lập Hạ thu lại nụ cười: “Cậu này là đồng sự* mới của anh Luật ư, về sau mong cậu giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nha.”

(Đồng sự*: người cùng làm việc chung)

Giọng nói của Lập Hạ được điều chỉnh vừa phải.

Cậu sinh viên làm part time muốn nói tiếp gì đó, lại phát hiện mấy lời mình muốn nói đều bị vị mỹ nữ trước mặt này nói hết mất rồi, cũng chỉ có thể nói một câu tốt đẹp: “Đâu có đâu có, phải là tiền bối chiếu cố tôi.”

Trần Lập Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với người này, nhìn thấy xe bus đã đến, kéo Ngôn Dĩ Luật vẫn đang đứng ở một bên lên trên xe bus.

Ngôn Dĩ Luật tập trung nhìn vào số xe bus, có chút kinh ngạc, nhưng không nói chuyện, đi theo Trần Lập Hạ chen lên xe bus.

Người trên xe bus không nhiều lắm, còn có chỗ trống có thể ngồi, Trần Lập Hạ móc tiền xu ra thuận tiện nhét tiền vào trong hộp, Ngôn Dĩ Luật định giao vé xe bus công cộng ra còn chưa dùng tới, song đã bị lôi kéo ngồi xuống chỗ ngồi.

Rất nhiều năm, Lập Hạ vẫn ưa thích vị trí ngồi ở gần cửa sổ.

Kỳ thật hai người đã thật lâu không có ngồi chung một chỗ trên xe bus công cộng rồi, một nguyên nhân là Lập Hạ vẫn tự mình lái xe, cho nên cô không có vé xe bus công cộng.

Còn một nguyên nhân khác…

Lập Hạ nhìn quần áo cùng với túi sách của mình, thoạt nhìn không hề giống người sẽ chịu ngồi trên xe bus công cộng, quần áo được là ủi chỉnh tề, còn rất cẩn thận tỉ mỉ, còn có nước hoa thanh nhã.

“Anh còn nhớ rõ trước kia chúng ta thường xuyên chạy đến nơi này ăn canh đậu xanh không?” Lập Hạ đột nhiên chỉ vào một ngõ nhỏ xưa cũ ở bên ngoài cửa kính rồi nói, giọng nói hưng phấn, người ngồi ở hàng ghế trước và sau theo lời nói của cô đều nhìn ra bên ngoài cửa kính, mà cái ngõ nhỏ kia sớm đã đi qua.

“Nhớ rõ.” Ngôn Dĩ Luật nói.

“Tiếp theo chúng ta sẽ ra đứng rồi xuống xe!” Chân thành nói xong, đầu cô liền chuyển qua, từ nhìn bên ngoài cửa kính đến gương mặt của Ngôn Dĩ Luật.

Ngôn Dĩ Luật chống lại nụ cười sáng lạn của Lập Hạ, gật đầu.

Từng ấy năm, tới nay vẫn như vậy, cô vẫn luôn như vậy, nghĩ đến cái gì, sẽ đi làm cái đó.

Lập Hạ kéo tay Ngôn Dĩ Luật đi về phía ngõ nhỏ đã sớm đi qua kia, ngõ nhỏ chật hẹp có rất nhiều cửa hàng sớm đã đóng cửa, ven đường còn có mấy đống rác vô ý.

Mà Lập Hạ vẫn giống trước kia, xe nhẹ chạy đường quen chỉ một lúc đã tìm được một cái cánh cửa nhỏ hẹp, bà chủ ngồi ở cửa ra vào, thích ý cầm cây quạt phẩy phẩy, đúng lúc này liền nhìn thấy có hai người khách đang đi đến, nhíu nhíu mày, nhưng gương mặt vẫn lộ ra một nụ cười: “Đến lúc này chỉ có canh đậu xanh ah, đến buổi tối mới nấu xong món khác.”

“Không có việc gì không có việc gì, chúng tôi muốn hai chén canh đậu xanh.” Lập Hạ tủm tỉm cười nói.

Đợi bà chủ bỏ đi, cô quay đầu nói với Ngôn Dĩ Luật: “Em biết rõ anh thích nhất là canh đậu xanh.”

Ngôn Dĩ Luật hơi há miệng ra, muốn nói gì đó lại không nói ra được.

Hết chương 2
Chương trước Chương tiếp
Loading...