Rất Yêu Em
Chương 28: Anh Tiến Vào Nhanh Đi ( H Nhẹ )
Tổ chuyên mục của “Vinh quang xuất kϊƈɦ” ồ ạt tiến vào gaming house. Nhóm người đầu tiên bước vào có sáu người là fans lâu năm trêи weibo.Mang theo quà của các fans đến tặng quà và xin chữ ký của thần tượng.Nhóm tiếp theo là nhóm người đến phỏng vấn hỏi đáp bên phía chính phủ.Năm người ngồi thành hàng, MC Khả Khả trang điểm tỉ mỉ ngồi xuống phía đối diện, còn chưa bắt đầu ghi âm, cô ta đã lên tiếng: “Đoạn gia, đã lâu không gặp.”Cô ta nghiêng đầu cười rộ lên, chun buộc tóc treo lục lạc vang lên từng tiếng kêu leng keng rất vui tai.Một fans nữ có khuôn mặt tròn trịa bày ra vẻ mặt hóng hớt: “Đoạn gia và chị Khả Khả đã quen biết nhau rất lâu rồi có phải không?”Mọi người đều nhìn Đoạn Trường An, Max không nhịn được muốn cười, Tô ɖu͙ƈ ngồi cạnh Đoạn Trường An cũng ghét bỏ quay đầu đi chổ khác, Đoạn gia bị điểm danh, mặt không biểu cảm: “Nghe Max nói hình như năm trước cô cũng đến phỏng vấn thì phải, ngại quá tôi không có ấn tượng gì cả.”Khả Khả cúi đầu tủi thân, không nói thêm gì nữa.Ây dô, nhìn thấy thương quá đi, Tô ɖu͙ƈ thầm nghĩ.Hỏi đáp đơn giản xong, năm người và sáu fans cùng nhau bắt đầu chơi game, rút thăm chia tổ.Tô ɖu͙ƈ thấy dư ra một người, nên chủ động làm người dẫn trò chơi.Cuối cùng, tổ tiết mục muốn ghi âm thêm một số chuyện ngoài huấn luyện của các tuyển thủ.A Văn và Wang hình như thường hay chơi đánh rank đôi, Đoạn Trường An nhìn thoáng qua Tô ɖu͙ƈ, đang tính gọi cô, thì thấy cô luống cuống tay chân click mở huấn luyện farm lính.M• hoàng đế điện ảnh•ax online: “Đoạn gia, chúng ta tiếp tục đánh rank đôi đi, ây da anh cũng đừng lơ là quá mà.”“…”Trước khi đi, năm người ghi âm lại nguyện vọng của mình trong mùa giải chung kết giành cúp S.A Văn và Max hi hi ha ha: “Chắc chắn sẽ giành quán quân!”Wang gật đầu: “Lấy cúp về cầu hôn ha ha ha.”Tô ɖu͙ƈ vẻ mặt nghiêm túc: “Chưa bao giờ thử khoác quốc kỳ, nhưng tôi hi vọng lần này có thể trải nghiệm cảm giác vinh quang tột độ là gì.”Đoạn Trường An: “Ừm, Wang nói không sai.”Tiễn tổ tiết mục rời đi, Max nằm dài xuống ghế, làm ầm ỉ với Đại Trạch đòi ăn cơm, Đại Trạch đạp vào ghế của cậu ta: “Mỗi ngày chỉ biết có ăn!”Ghế dựa quay mặt về hướng của Wang, Max thuận thế nhào vào lòng anh ta: “Hu hu hu anh đúng là đồ thay lòng đổi dạ, chúng ta là cặp đôi rừng- hỗ trợ lâu năm, vậy mà anh lại muốn cầu hôn người khác.”Wang đưa tay ra: “Đại Trạch, anh có ý định tuyển support mới không, em sắp không kềm chế được muốn bóp chết đứa chó chết này.” Cuối cùng Max cũng đạt được mong muốn, mặc dù thức ăn là tôm hùm đất do Tô ɖu͙ƈ đề nghị.___________Trong phòngĐoạn Trường An dựa vào giường xem video, nghe thấy cô gái nhỏ đang vui vẻ ca hát trong lúc rửa tay.Anh không nhịn được bước tới, đứng chắn ngay trước cửa, bốn mắt nhìn nhau với Tô ɖu͙ƈ.Tô ɖu͙ƈ giật mình, bĩu môi với anh, mới vừa ăn tôm hùm đất xong, đôi môi cô đỏ bừng, Đoạn Trường An tiến lên hai bước, cúi đầu hôn xuống, nhấm nháp từng chút.Cô cảm giác được bàn tay mang theo vết chai mỏng lần mò vào trong váy ngủ, vuốt ve qυầи ɭót, nơi giữa hai chân của Tô ɖu͙ƈ ướt át, cô đẩy anh ra, thở dốc: “Em muốn đi tắm!”Đoạn Trường An cúi đầu cắn xương quai xanh của cô: “Tắm chung đi.” Tiếng nước phát ra từ vòi hoa sen quanh quẩn bên tai, Đoạn Trường An dựa vào tường, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ của Tô ɖu͙ƈ, bàn tay còn lại ra vào trong hoa huyệt, đem theo nước mật dính ướt khu rừng rậm rạp của hai người.Ngón tay thon dài rút ra, một chân của Tô ɖu͙ƈ quấn lấy thắt lưng của Đoạn Trường An, hoa huyệt liên tục cọ xát với gậy thịt đã sớm cứng rắn, cũng đã lâu rồi hai người không làm, ngẫu nhiên cũng có lúc lau súng cướp cò nhưng không làm đến nơi đến chốn, Tô ɖu͙ƈ có chút nhớ cảm giác được gậy thịt lấp đầy: “Anh nhanh tiến vào đi mà…”Cô cắn môi dưới, giọng nói nũng nịu, hệt như yêu tinh muốn câu hồn người.“Muốn cái gì tiến vào hả?” Đoạn Trường An vuốt ve cánh ʍôиɠ của cô, cảm nhận được đôi gò bồng đào mềm mại phía trước dán chặt vào ngực mình, nửa người dưới mềm mại cũng chảy nước kề sát với thứ cứng rắn của anh.Lòng anh mềm như bông.“Gậy thịt, em muốn gậy thịt đi vào.”Tô ɖu͙ƈ mặt đỏ tai hồng, cuối cùng vẫn nói ra.Còn chưa đủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương