Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 39



Tuy rằng hôm nay Lục Chi Khiêm làm chuyện người chồng nên làm, nhưng buổi tối anh vẫn không đụng vào Khương Thục Đồng, thậm chí còn không có ý niệm này, để Khương Thục Đồng đi vào phòng ngủ riêng của cô.

Chẳng lẽ lời nói của Cố Minh Thành có tác dụng?

Xem ra sợ Cố Minh Thành không chỉ có một mình Khương Thục Đồng.

Ngày hôm sau, Khương Lịch Niên gọi điện thoại cho Khương Thục Đồng nói cô đã tác động được với Cố Minh Thành, đột nhiện Cố Minh Thành không đả kích công ty của Lục Chi Khiêm nữa, không còn đuổi tận giết tuyệt.

Cha cô có khẩu khí dương dương tự đắc, mấy trăm vạn của ông cuối cùng cũng được bảo vệ.

Bởi vì không biết chuyện bên trong cho nên cha cô cảm thấy nợ Cố Minh Thành một nhân tình lớn.

Khương Thục Đồng không hiểu lắm, đối với chuyện trên thương trường cô vốn không rõ ràng, người thông minh như Cố Minh Thành cô càng không cách nào hiểu được, cô chỉ cảm thấy anh rất cao thâm, giống như cách anh bảo vệ cho bạn gái của mình vậy.

Hôm nay thầy Đại kêu Khương Thục Đồng mang bản vẽ lên lầu, lần này nhiệm vụ đưa bản vẽ cũng không phải là thực tập sinh mà là trách nhiệm của Khương Thục Đồng, bởi vì bản vẽ cần đưa là thiết kế lâm viên cho biệt thự của Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng lên lầu đem bản vẽ đưa cho Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nhìn cô chăm chú, Khương Thục Đồng vừa định đi xuống thì Cố Minh Thành liền hỏi: “Lục Chi Khiêm thay đổi sách lược?”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng lại nghe không hiểu. Lời của anh cô luôn không hiểu ngay được như vậy.

Cô cũng thật sự không hiểu vì cái gì mà Cố Minh Thành lại đột nhiên thay đổi chuyện công kích công ty của Lục Chi Khiêm.

Ánh mắt Cố Minh Thành vẫn nhìn bản vẽ. “Anh ta biết chỉ cần đối xử với em tốt thì tôi sẽ không làm gì anh ta. Dùng em để uy hiếp tôi thật đúng có chút thông minh.”

Khương Thục Đồng ngơ ngác, hóa ra mấy ngày nay Lục Chi Khiêm biến thành ‘ấm nam’ là vì nguyên nhân này sao?

Anh ta lấy Khương Thục Đồng làm lá chắn? Vẫn là đem cô trở thành sự uy hiếp với Cố Minh Thành, cho nên Cố Minh Thành thu tay lại?

Cô là điểm yếu của Cố Minh Thành sao?

Vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu Khương Thục Đồng.

“Xin lỗi, Cố tổng, ngài nói tôi nghe không hiểu.” Khương Thục Đồng làm bộ đầu óc chậm nửa nhịp.

“Nghe không hiểu thì tốt, phụ nữ vẫn nên sống trong thế giới đơn thuần trong sạch.” Cố Minh Thành trước sau như một, không muốn giải thích nhiều với Khương Thục Đồng.

Đây là lần thứ hai Khương Thục Đồng nghe được Cố Minh Thành nói lên cái nhìn đối với phụ nữ của anh, lần đầu tiên là nói với vợ của thầy Đại, phụ nữ càng yêu thì càng kiểm soát chồng, tới lần này thì là phụ nữ không nên nghĩ quá nhiều.

Nhìn tới nhìn lui anh ta có vẻ thích một cô gái đơn thuần a.

Bạn gái của anh ta là dạng người này sao?

Đơn giản, ngây thơ.

Trong lòng Khương Thục Đồng vẫn luôn cùng cô gái chưa gặp mặt kia phân cao thấp, loại phân cao thấp này đương nhiên cô không thể nói cho Cố Minh Thành, trong lòng cũng tự nói với chính mình: Nhất định phải xa người đàn ông này một chút.

Rõ ràng có bạn gái rồi lại tới trêu chọc cô.

Khương Thục Đồng xuống lầu, lúc vào cửa lại đụng phải một người ở hành lang.

Người kia vóc dáng rất cao, đến gần mới nhìn thấy anh ta rất ngọc thụ lâm phong, hơn nữa sắc mặt lỗi lạc hợp với bộ dáng công tử phong lưu.

Khương Thục Đồng muốn vào cửa phòng thiết kế, người kia chắn trước người Khương Thục Đồng.

Cô cho rằng người kia đã đi nhầm, cô rẽ bên phải người kia cũng rẽ phải, cô rẽ trái người kia cũng rẽ trái giống như cố ý đi cùng cô.

Khương Thục Đồng bất mãn nhìn người kia: “Tiên sinh, tôi muốn tới phòng thiết kế.”

“Thật khéo, tôi cũng phải tới phòng thiết kế.” Khóe môi người kia ẩn ý cười, đôi mắt không e dè nhìn lên mặt Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng từ nhỏ đến lớn hút ánh mắt đàn ông như cá chép qua sông, tất nhiên hiểu rõ ánh mắt này là có ý tứ gì.

Cô lách qua vào phòng thiết kế, ngồi vào vị trí làm việc của mình.

Không tưởng tượng được người kia cũng thật sự đi theo Khương Thục ĐỒng, tới nơi anh ta tìm thầy Đại.

Thầy Đại là phó chủ nhiệm phòng thiết kế, bàn làm việc của ông cách hơi xa bàn của Khương Thục Đồng. Khương Thục ĐỒng nhìn đến, người kia cầm lấy bản vẽ trên bàn của thầy Đại nhưng vẫn chú ý nhìn sang hướng Khương Thục Đồng đang ngòi.

Trên bàn Khương Thục Đồng có bảng tên, cô chắc chắn gã kia đã nhìn thấy.

“Hoa viên nhà tôi, phiền Đại sư* lấy cho tôi bản vẽ.” Người kia nói tiếp: “Tập đoàn Minh Thành các người càng ngày càng nhiều người đẹp, những người này trước kia đều không gặp qua.”

*Do lỗi hiểu ý mình cứ dịch là thầy Đại, chuẩn hơn là Đại sư các bạn nhé, kiểu người có thâm niên và uy tín trong nghề. Xin lỗi mọi người.

Khương Thục Đồng liếc mắt để ý hắn ta nói chuyện vẫn hướng nhìn cô.

Đại sư như suy tư điều gì rồi ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Khương Thục Đồng cho rằng đây cũng chỉ như những gã vô duyên khác, cô không để ở trong lòng.

Ai mà ngờ, sáng sớm hôm sau, trước cửa tập đoàn Minh Thành một chiếc Ferrari thể thao chói mắt đỗ ở đó khiến mọi người trầm trồ.

Khương Thục Đồng trước nay đều thẳng mắt nhìn đường không chú ý tới mọi sự xung quanh.

Không ngờ, người kia xuống xe, gọi một câu:

“Khương tiểu thư, chào buổi sáng.”

Khương Thục Đồng có đánh chết cũng không ngờ người này lại hướng đi về phía cô.

“Xin lỗi tiên sinh, tôi không quen ngài.” Nói xong cô liền đi vào công ty.

Gã kia chưa buông mà kéo tay Khương Thục Đồng lại: “Khương tiểu thư, ai cũng trước lạ sau quen.”

Khương Thục Đồng rất khó chịu khi bị kéo tay lại, cô giằng mạnh tay ra, tuy rằng đã sớm không phải thời kỳ nam nữ thụ thụ bất thân nhưng bị một gã hoa hoa công tử kéo tay như vậy Khương Thục Đồng vẫn thấy thật ghê tởm.

“Kiều Uy.” Giọng Cố Minh Thành từ phía sau Khương Thục Đồng truyền đến.

Gã tên “Kiều Uy” kia quay đầu lại nhìn Cố Minh Thành vừa mới tới đi làm.

Kiều Uy? Chẳng lẽ chính là lần trước ở Thịnh Thế Cố Minh Thành đã không cho cô tới biệt thự của anh ta?

Đúng là nghiệt duyên, chung quy gã Kiều Uy này vẫn tìm tới cô.

“Cố tổng.” Tinh thần Kiều Uy vẫn rất tốt, không biết có phải là thấy mỹ nữ liền có tinh thần tràn đầy như vậy hay không. Khương Thục Đồng nhân cơ hội Kiều Uy không để ý liền chạy thoát vào cửa công ty.

Phía sau giọng Cố Minh Thành truyền tới: “Từ khi nào Kiều đại công tử cũng bắt đầu có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn?”

“Cô ấy đã kết hôn?”

- --

Những gì tiếp theo Khương Thục Đồng không nghe được. Trong lòng cô có gì đó ẩn ẩn ngầm trầm khiến cô rất khó chịu. Không phải vì Cố Minh Thành đã nói ra chuyện cô “đã kết hôn” mà do từ “cũng” kia khiến cô cảm thấy ý vị thâm trường.

Tức là anh ta nói anh ta cũng có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn sao?

Khương Thục Đồng đã nghe nhiều chuyện những kẻ có tiền đều thích phụ nữ đã kết hôn, bởi vì phụ nữ đã kết hôn rất hiểu chuyện. Rất nhiều cô gái mới lấy chồng còn hấp dẫn hơn các cô gái chưa chồng đại khái đều vì điều này, quan trọng nhất là… không cần trách nhiệm.

Khương Thục Đồng nhíu mày, vào văn phòng bắt đầu làm việc.

Không ngờ được ngày hôm sau Kiều Uy cũng đợi. Ngày thứ ba cũng vẫn thế.

Hai ngày này Cố Minh Thành cũng không tới công ty, cho nên cái gì cũng không thấy.

Buổi tối, Khương Thục Đồng nghĩ nên kể cho Lục Chi Khiêm chuyện này, cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, hỏi: “Anh có biết Kiều Uy không?”

“Trong giới xây dựng không ai không biết anh ta, một gã lăng nhăng.” Lục Chi Khiêm nói, liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái.

Khương Thục Đồng là một người da mặt rất mỏng, đỏ mặt ngượng ngùng kể chuyện.

Lục Chi Khiêm đã đoán được chuyện, Kiều Uy nổi danh lăng nhăng, khẳng định lại tới làm phiền Khương Thục Đồng.

“Ngày mai anh đưa em đi làm!” Giống như bởi vì Khương Thục Đồng bị làm phiền đột khiên khơi dậy ý muốn bảo vệ cô trong Lục Chi Khiêm.

Thái độ của Lục Chi Khiêm với Kiều Uy khác hẳn với Cố Minh Thành.

Anh biết Kiều Uy cùng lắm chỉ chơi chơi, nhưng Cố Minh Thành thì, Lục Chi Khiêm nhíu mày, trước sau đều khiến anh lo lắng.

Cố Minh Thành là một người thâm trầm, sẽ không giống Kiều Uy gióng trống khua chiêng, cũng sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy.

Cảm giác của Khương Thục Đồng với CỐ Minh Thành, Lục Chi Khiêm cũng không biết nói thế nào. Nhưng rõ ràng Khương Thục Đồng khi có mang đã không nghĩ tới việc bỏ đứa bé.

Lục Chi Khiêm mím môi lại… Cố Minh Thành.

Ngày hôm sau, Lục Chi Khiêm cố ý chọn chiếc xe sang nhất của mình – Maserati đưa Khương Thục Đồng đi làm, nói thật lần đầu ngồi trên một chiếc xe phong cách như vậy Khương Thục Đồng có chút không quen.

Có lẽ là do tính cách của cô, Khương Thục Đồng trước giờ thích mấy chiếc xe trầm ổn, giống như của Cố Minh Thành, Audi A8.

Ngồi trên xe Lục Chi Khiêm mà lại nghĩ tới Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng cảm thấy đạo đức mình thật bại hoại.

Quả nhiên, xe của Kiều Uy vẫn dừng trước cửa công ty. Nhìn thấy Khương Thục Đồng trên xe Lục Chi Khiêm xuống, hắn nói một câu: “A, hóa ra thật đúng là phu nhân Lục.”

Khương Thục Đồng bám lấy tay Lục Chi Khiêm.

“Kiều thiếu gia, Khương Thục Đồng là vợ của tôi, anh biết đạo lý vợ bạn bè không thể đụng tới chứ?” Tài lực Lục gia so ra kém Kiều gia, cho nên khẩu khi Lục Chi Khiêm ít nhiều có chút thấp hơn ba phần.

Cũng may Kiều Uy nể tình, không tiếp tục chọc cười.

Cũng bởi vì, Cố Minh Thành đang tiến lại.

Anh nhìn thoáng qua Khương Thục Đồng đang ôm chặt cánh tay Lục Chi Khiêm, lại liếc mắt Kiều Uy một cái, nói với Kiểu Uy: “Anh đi theo tôi.”

Kiều Uy liền tất cung tất kính đi theo Cố Minh Thành lên lầu.

Khương Thục Đồng cảm ơn Lục Chi Khiêm, liền phải lên lầu.

“Đều là vợ chồng, cảm tạ cái gì.” Lục Chi Khiêm nói một câu.

Giống như Lục Chi Khiêm đưa đi thật sự có tác dụng, bởi vì về sau Kiều Uy không còn tới nữa.

Nghe Đại sư nói hình như đã phải đi nơi khác, có lẽ thật lâu mới có thể trở về.

Trong lòng Khương Thục Đồng rất cảm kích Lục Chi Khiêm.

Buổi tối về đến nhà, cô làm vài món ăn cho Lục Chi Khiêm, đều là những món sở trường của cô. Đến bữa, lúc bê mâm cơm lên Lục Chi Khiêm rất kinh ngạc, thường hai người đều tự mình ăn cơm, không mấy khi ăn cùng nhau.

Thái độ của Khương Thục Đồng từ mâm cơm này là có thể nhìn ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...