Ravished

Chương 12



Gideon nhìn khắp căn phòng trọ nhỏ. Đó là căn phòng tốt nhất trong quán trọ, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên điều gì. Chỉ có một cái giường, và nó khá là nhỏ.

“Tôi tin em không phản đối quá dữ dội chuyện tôi nói với người chủ quán trọ chúng ta là vợ chồng.” Gideon khuỵu gối để cời than trong lò sưởi. Anh không ngoái đầu lại, nhưng anh có thể cảm thấy sự căng thẳng của Harriet.

“Không, em không phiền đâu,” Harriet nói nhẹ.

“Chuyện đó cũng sẽ sớm thành sự thật.”

“Vâng.”

Tối nay Gideon biết quá rõ về kích thước của anh. Anh cảm thấy ngượng nghịu và vụng về trong căn phòng ngủ nhỏ. Anh gần như sợ di chuyển quanh căn phòng hay chạm vào bất cứ thứ gì vì anh sợ sẽ bóp nát chúng. Mọi thứ quanh anh đều có vẻ nhỏ nhắn và mong manh, kể cả Harriet.

“Tôi không nghĩ để em ở một mình trong một căn phòng tận cùng hành lang là khôn ngoan,” anh nói, vẫn không nhìn cô. “Nếu em có người hầu hay em gái em thì còn được.”

“Em hiểu mà.”

“Phụ nữ ở một mình trong quán trọ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Phòng rượu dưới lầu đã có vài tên thô lỗ say xỉn. Không thể nào biết chắc một trong số chúng có định lên lầu và thử mở cửa hay không.”

“Một suy nghĩ khó chịu.”

“Và còn chuyện bất tiện là mọi người sẽ phỏng đoán em có đúng là một quý cô nếu họ biết chúng ta không phải là vợ chồng.” Gideon đứng lên khi lửa trong lò đã bén. Anh quan sát những đốm lửa nhỏ hùa vào nhau thành một ngọn lửa tươi vui. “Họ chắc chắn sẽ giả định này nọ.”

“Em hiểu mà. Không sao đâu, Gideon. Ngài đừng bận lòng.” Harriet di chuyển về phía lò sưởi, đưa hai bàn tay về phía hơi ấm. “Ngài cũng nói chúng ta sẽ sớm thành vợ chồng mà.”

Anh ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô và cả người anh cứng lại đáp ứng. Ánh sáng của ngọn lửa biến làn da cô thành màu đồng. Mái tóc mềm mại, bồng bềnh thật nổi bật quanh khuôn mặt cô. Anh có thể nghe thấy nó phất phơ đầy sức sống. Cô trông thật ngọt ngào và dễ bị tổn thương.

“Chết tiệt, Harriet, tối nay tôi sẽ không đòi hỏi đặc quyền của người làm chồng,” Gideon lầm bầm. “Em có quyền trông mong tôi kiềm chế bản thân và tôi định sẽ làm thế.”

“Em biết vậy mà.” Cô không nhìn anh.

“Chỉ bởi vì tôi đã mất kiểm soát vào cái đêm trong hang đó không có nghĩa tôi không có khả năng kiềm chế bản thân.”

Harriet liếc nhanh anh vẻ hiếu kỳ. “Em chưa bao giờ nghĩ ngài thiếu kiềm chế, thưa ngài. Thật đấy, ngài là người kiểm soát bản thân sát sao nhất mà em biết. Đôi khi chuyện đó làm em lo lắng. Đó là điều duy nhất khiến em đôi khi băn khoăn, nếu ngài muốn biết sự thật.”

Anh nhìn cô chăm chăm vẻ hoài nghi. “Em thấy tôi quá kiềm chế?”

“Em nghĩ là vì ngài đã phải chịu đựng tin đồn ác ý trong nhiều năm qua,” Harriet nói như chuyện hiển nhiên. “Ngài đã học cách che giấu cảm xúc. Có lẽ ngài đã che giấu quá nhiều. Đôi khi em không chắc ngài đang nghĩ gì nữa.”

Gideon giật cà vạt, tháo nó một cách nhanh chóng. “Tôi cũng thường cảm giác như thế về em, Harriet.”

“Em ư?” Đôi mắt cô mở to. “Nhưng em hiếm khi bận tâm che giấu cảm xúc của mình.”

“Thật thế không?” Anh đi thong thả đến cái ghế duy nhất trong căn phòng và thả cà vạt lên lưng ghế. Anh cởi áo vét ngoài. “Có thể em sẽ ngạc nhiên khi biết tôi không có bất cứ ý tưởng nào về cảm xúc của em dành cho tôi, Cô Pomeroy.” Anh bắt tay vào cởi nút áo. “Tôi không biết em thấy tôi thú vị hay đáng ghê tởm hay là một mối phiền toái chết tiệt.”

“Gideon, trời đất-”

“Đó là lí do chính khiến tôi cực kỳ hốt hoảng khi nghe em đã được đưa ra khỏi Thành Phố và đang trên đường đến Gretna Green.” Để áo sơ mi mở phanh và buông thõng, anh ngồi xuống mép giường và giật giày bốt ra. “Tôi chợt nghĩ có lẽ em thấy mình có thể có một tương lai tốt hơn một tử tước tai tiếng, lại còn khá gắt gỏng.”

Harriet quan sát anh trong một lúc. “Ngài thỉnh thoảng có gắt gỏng, St. Justin. Em đồng ý điều đó. Còn ngoan cố nữa.”

“Và có xu hướng hay ra lệnh,” anh nhắc cô.

“Đúng là một khuynh hướng rất đáng phàn nàn.”

Anh giật chiếc giày kia ra và thả nó lên sàn. “Tôi không có kiến thức sâu về hóa thạch hay địa chất học hay lí thuyết hình thành trái đất.”

“Rất đúng ạ. Mặc dù ngài có vẻ rất sáng láng. Em mong ngài có thể học.”

Gideon liếc nhanh cô, không chắc có phải cô đang trêu anh. “Tôi không thể thay đổi gương mặt hay quá khứ của mình.”

“Em không nhớ là đã yêu cầu ngài làm vậy.”

“Chết tiệt, Harriet,” anh nói cộc cằn, “tại sao em lại bằng lòng lấy tôi chứ?”

Cô nghiêng đầu sang bên với vẻ suy tư. “Có lẽ bởi vì chúng ta có rất nhiều điểm chung.”

“Chết tiệt. Đó chính xác là ý tôi muốn nói,” anh đáp lại. “Chúng ta chẳng có điểm gì chung ngoại trừ cái đêm chúng ta cùng trải qua trong một cái hang.”

“Em có xu hướng thỉnh thoảng cũng hơi ngoan cố,” cô nói trầm tư. “Lần đầu ngài gặp em ngài cũng đã bảo em là chuyên chế còn gì.”

Gideon càu nhàu. “Đó là một sự thật, Cô Pomeroy à. Một sự thật.”

“Và em thường bị mê mệt bởi những cái răng và xương cổ đến mức trở nên thô lỗ và, em được nói lại là đôi khi còn khiếm nhã nữa.”

“Niềm đam mê của em dành cho hóa thạch không khó ưa đến thế,” Gideon hào hiệp nói.

“Cám ơn ngài. Nhưng em nghĩ mình phải nói thêm là, như ngài, em không thể thay đổi gương mặt hay quá khứ của em,” Harriet nói tiếp, như thể đang phân nhóm một danh sách những tài sản có chút hư hỏng mà cô muốn bán.

Gideon giật mình. “Chẳng có gì không ổn về gương mặt hay quá khứ của em.”

“Ngược lại ấy chứ. Không thể bỏ qua chuyện em không phải một người đẹp tuyệt trần như em gái em và người ta không thể lảng tránh chủ đề tuổi tác của em. Em đã gần hai mươi lăm, không hẳn là một cô gái trẻ ngoan hiền dễ bảo vừa mới rời ghế nhà trường.”

Gideon thấy bóng dáng một nụ cười trên khuôn miệng mềm mại của cô. Anh cảm thấy điều gì đó sâu bên trong anh trở nên thư thái. “Chà, thì thế,” anh chậm rãi đồng ý. “Không nghi ngờ việc dạy dỗ một con ngỗng nhỏ không có đầu óc chưa từng học được cách tự suy nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vì tôi cũng không phải một chàng trai trẻ non nớt, tôi dám nói mình không thể than phiền quá nhiều về tuổi tác của em.”

Harriet cười toe toét. “Ngài rất rộng lượng, thưa ngài.”

Gideon nhìn cô chăm chăm, nhận thức được sự đói khát đang nung nấu trong anh. Đây sẽ là một đêm dài đây, anh nghĩ. “Chỉ có một chi tiết mà tôi muốn làm rõ.”

“Và đó là gì thế, thưa ngài?”

“Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi biết,” anh thì thầm giọng trầm đục.

Miệng Harriet há ra vì kinh ngạc. “Vớ vẩn. Gideon, làm sao ngài có thể nói một chuyện như thế?”

Anh nhún vai. “Đơn giản đó là sự thật.”

“Ôi, Gideon.” Harriet chớp nhanh mắt. Miệng cô run run. “Ôi, Gideon.”

Cô chạy bay qua căn phòng và quăng mình vào vòng tay anh.

Vừa sửng sốt vừa hài lòng về phản ứng bất ngờ của cô, Gideon để cho mình bị đẩy bật ngửa ra giường. Hai cánh tay anh khép lại quanh Harriet và anh kéo cô xuống ngực anh.

“Ngài là người quyến rũ nhất, đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất em từng gặp,” Harriet bẽn lẽn thì thầm vào cổ anh.

“Tôi thấy là, ngoài những lỗi nhỏ khác của em, chúng ta phải kết luận em còn bị mắt kém.” Gideon trượt những ngón tay vào mái tóc dày của cô. “Nhưng nó có vẻ nhẹ thôi và chắc hẳn là một thiếu sót rất có ích trong hoàn cảnh của chúng ta.”

“Mắt ngài cũng phải kém như mắt em nếu ngài thật sự thấy em đẹp.” Harriet cười khúc khích. “Chà, vậy là có rồi đấy, thưa ngài. Những thiếu sót ngang ngửa nhau. Rõ ràng chúng ta xứng đôi một cách lí tưởng.”

“Rõ rồi.” Gideon giữ khuôn mặt cô trong hai tay anh và đưa miệng cô về phía miệng anh.

Cô đáp lại nụ hôn với sự gấp gáp ngọt ngào và hào phóng khiến máu đập dồn dập trong mạch anh. Anh có thể cảm thấy sự mềm mại không thể tả của ngực cô qua lớp vải khăn choàng lông và váy. Những ngón tay anh nắm chặt trong tóc cô.

“Gideon?” Harriet hơi ngẩng đầu lên để nhìn xuống anh bằng đôi mắt kinh ngạc.

“Chúa ơi, tôi muốn em.” Anh tìm kiếm gương mặt cô, tuyệt vọng tìm một dấu hiệu báo cho anh biết anh không cần phải làm một quý ông trong đêm nay. “Em không thể biết nhiều đến mức nào.”

Hai hàng lông mi cô cụp xuống. Gideon có thể thấy hai má cô đang nóng lên. “Em cũng muốn ngài, thưa ngài. Em đã thường mơ về cái đêm chúng ta trải qua cùng nhau.”

“Sau khi chúng ta kết hôn vào ngày mai, chúng ta sẽ trải qua tất cả các đêm cùng nhau,” anh thề.

“Gideon,” cô nói nhẹ nhàng. “Em biết hôn nhân của chúng ta là do hoàn cảnh bắt buộc. Em hiểu rằng ngài cảm thấy bởi vì em mà ngài phải làm điều đúng đắn. Nhưng em băn khoăn...”

“Băn khoăn chuyện gì?” Anh trở nên sốt ruột vì cách cô phân tích hoàn cảnh của họ, nhưng anh không biết phải phản đối những kết luận của cô thế nào. Cô nói đúng. Anh đã cầu hôn bởi vì anh đã làm tổn hại thanh danh cô.

“Ngài có nghĩ là,” cô hỏi từ từ, “sẽ có lúc nào đó ngài có thể yêu em không?”

Gideon cứng người. Rồi anh nhắm mắt một chốc khi anh thấy niềm hy vọng trong đôi mắt màu ngọc lam của cô. “Harriet, tôi muốn giữa chúng ta chỉ có sự chân thật.”

“Vâng, thưa ngài?”

Anh mở mắt, nhận thấy một cảm giác đau đớn sâu bên trong anh. “Sáu năm trước tôi đã quên tất cả những gì tôi biết về tình yêu. Phần đó không còn tồn tại trong tôi nữa. Nhưng tôi trân trọng thề với em rằng tôi sẽ trở thành người chồng tốt. Tôi sẽ chăm sóc cho em và bảo vệ em bằng mạng sống của tôi. Em sẽ không phải thiếu thốn thứ gì nếu tôi có khả năng dâng cho em. Tôi sẽ chung thủy với em.”

Một tia sáng long lanh xuất hiện trong mắt Harriet, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt xua đi. Miệng cô run rẩy nở thành một nụ cười e thẹn chào đón. “Vậy thôi, thưa ngài, vì chúng ta đã hoàn toàn làm tổn hại nhau, em không thấy có lí do gì phải trì hoãn chuyện không thể tránh sang một đêm khác. Ngài không phải chứng tỏ những ý định cao đẹp của ngài với em đâu.”

Cả người Gideon cứng lại vì khao khát. Tia nhìn mời gọi trong mắt Harriet gần như cướp mất hơi thở anh. “Chuyện không thể tránh?” anh gặng hỏi bằng giọng trầm khàn. “Có phải đó là cách em gọi chuyện đó? Có phải đó là cách em nhìn nhận cuộc làm tình của chúng ta? Một bổn phận không thể tránh?”

“Nó không phải là khó chịu,” cô vội trấn an anh. “Em không có ý xúc phạm ngài. Thật ra nó cũng rất kích thích. Nó chắc chắn có những khoảnh khắc tuyệt vời.”

“Cám ơn em,” Gideon thì thầm khô khan. “Tôi đã cố gắng.”

“Em biết ạ. Ta còn phải tính đến cái giường không dễ chịu mà chúng ta đã chia sẻ nữa. Em không nghĩ một sàn nhà bằng đá sẽ tốt cho việc làm tình.”

“Không.”

“Và còn phải thêm yếu tố kích thước của ngài nữa,” Harriet nói tiếp. “Ngài là một người rất to lớn.” Cô kín đáo đằng hắng. “Tất cả mọi phần trên cơ thể ngài đều cân xứng với cấu trúc hình thể của ngài. Gần giống như một trong những hóa thạch em đã khám phá, nếu ngài hiểu ý em. Ngài có biết từ một cái răng ta có thể kết luận về tổng thể chiều dài và kích cỡ của một con thú không?”

Gideon rên rỉ. “Harriet...”

“Vâng, chà, tất nhiên chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên,” cô trấn an anh. “Dù gì em cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm với việc đánh giá kích cỡ và hình dáng của một con vật bằng cách nghiên cứu tỉ mỉ một nhúm xương và răng nằm trong đá. Ngài đúng như người ta mong đợi. Nói theo kiểu tỉ lệ cân xứng ấy ạ.”

“Tôi thấy rồi,” Gideon nặn ra trong một giọng gần như bị bóp cổ.

“Chính xác hơn là, nhìn lại sự cố đó, thật đáng ngạc nhiên vì chúng ta đã xoay xở tốt đến vậy vào lần đầu tiên. Em rất hy vọng trong tương lai những chuyện như thế sẽ trôi chảy hơn.”

“Đủ rồi, Harriet.” Gideon dịu dàng nhưng quả quyết đặt bàn tay lên miệng cô. “Tôi không thể chịu đựng thêm cuộc nói chuyện này nữa. Em nói đúng về một thứ. Nó sẽ trôi chảy hơn nhiều trong tương lai.”

Đôi mắt cô mở to trên bàn tay anh khi anh lăn cô nằm ngửa ra. Khi anh bắt đầu cởi nút áo choàng lông của cô, cô choàng cánh tay quanh cổ anh.

Gideon rên rỉ và bỏ tay anh khỏi miệng cô. Anh hôn cô thật sâu, nhận thức rõ khao khát đang đổ tràn trong anh. Nó có nguy cơ lấn át mọi thứ chắn trên đường nó. Chưa bao giờ anh cần một phụ nữ nhiều như anh cần Harriet.

Nhưng tối nay, Gideon tự nhủ, anh sẽ giữ khát vọng của mình cho đến khi Harriet đã biết được sức mạnh của niềm đam mê trong cô. Cô đã trao anh món quà là bản thân cô và anh quyết tâm sẽ đáp lại bằng cách duy nhất anh có thể.

Anh thu xếp để cởi áo choàng và váy cho cô trong khi cô nằm bên dưới anh. Khi cô chỉ còn mặc áo sơ-mi và mang vớ, anh dịu dàng kéo cô đứng lên. Rồi anh đưa tay ra và lật tấm chăn xuống.

Cám ơn Chúa vì những cái chăn trông khá sạch sẽ, Gideon nghĩ, cực kỳ nhẹ nhõm. Những thứ như thế không phải lúc nào cũng có trong những quán trọ. Anh không thể chịu được cái ý nghĩ ngủ với Harriet trên một cái giường toàn chấy rận. Việc anh ngủ với cô trên nền đá trong một cái hang lần đầu tiên đã đủ tệ rồi. Harriet chỉ xứng với thứ tốt nhất.

Mà Harriet không tỏ vẻ quan tâm đến chuyện đó, anh nghĩ. Cô đang ngước nhìn anh với đôi mắt mơ màng, đôi môi hơi hé mở. Anh có thể thấy hai cái răng hơi khểnh ra khi cô mỉm cười. Cô có vẻ không phiền lòng vì núm vú hồng hồng của cô lộ rõ qua lớp vải sơ-mi mỏng.

Gideon nhận ra anh cảm thấy thật tốt khi anh ở bên Harriet. Cô có cách khiến anh cảm thấy như một anh hùng, cao thượng và kiêu hãnh. Niềm tin của cô dành cho anh là quá rõ ràng. Lần đầu tiên anh hiểu được rằng điều anh tìm thấy ở Harriet bù đắp lại cho tất cả những gì anh đã đánh mất trong mắt cha anh và Giới Thượng Lưu sáu năm trước.

Harriet tin tưởng anh. Thế là đủ.

“Em quá đáng yêu,” Gideon thì thầm. Anh ôm eo cô và nâng cô lên cao trên ngực anh. Anh hôn lên ngực cô, dùng lưỡi anh thấm ướt lớp vải mỏng manh cho đến khi nó trở nên trong suốt.

Những ngón tay Harriet bấu víu lấy anh và đầu cô ngửa ra sau. Cô rên rỉ nhẹ khi anh ngậm một núm vú nhỏ vào miệng anh và dịu dàng cắn.

“Ôi, Gideon.”

“Em có thích thế không, bé con?”

“Ồ, có. Có, em rất thích.” Những ngón tay cô xòe rộng trên vai anh. Cô rùng mình khi anh ngậm lấy núm vú bên kia giữa răng anh.

Gideon chầm chậm hạ cô xuống cho đến khi cô lại đứng trước mặt anh, hai cánh tay ôm quanh cổ anh.

Anh nắm lấy áo sơ-mi và kéo nó qua đầu cô. Rồi anh quỳ xuống để tháo nịt bít tất và kéo tất cô xuống. Anh có thể cảm thấy cô run rẩy khi anh chạm vào cô.

Anh đứng lên và nhìn xuống cơ thể đầy đặn ngọt ngào của cô một cách đói khát. Những đường cong của bờ mông tròn và dáng lưng ong tắm trong ánh sáng của ngọn lửa. Cẩn thận, anh xòe những ngón tay trong vùng tam giác sẫm màu, loăn xoăn ở nơi giao giữa hai đùi cô. Anh cảm giác cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cô.

Gideon trượt đùi anh vào giữa hai chân cô, mở cô ra. Anh hôn cô khi những ngón tay anh trượt xuống thấp hơn, luồn qua những lọn xoăn nhỏ cho đến khi tìm thấy bông hoa mềm mại bảo vệ những bí mật của cô. Anh mơn trớn chầm chậm như đang tách những cánh hoa.

Harriet thì thầm tên anh trong một giọng nhỏ gấp gáp và đẩy bật (vạch) áo anh sang hai bên. Cô hôn lên ngực anh. Miệng cô như cánh bướm trên lớp da căng cứng. Những đầu ngón tay cô trượt lên vai anh, đẩy áo anh tránh ra để cô có thể đặt thêm những nụ hôn nhỏ lên da thịt anh đang bừng bừng như bắt lửa.

Cô chăm chút anh thật cẩn thận như sự chăm chút cô dành cho những hóa thạch hiếm thấy, anh nghĩ, nửa thấy thú vị và hoàn toàn bị mê hoặc. Chưa từng có một người phụ nữ nào chạm vào anh như thể anh là một kho báu hiếm hoi và dễ vỡ.

“Harriet, tôi thề em không biết em đang làm gì với tôi.”

“Em thích được chạm vào ngài.” Đôi mắt cô đầy kinh ngạc khi cô ngẩng lên nhìn anh. “Ngài thật tuyệt vời. Thật mạnh mẽ và đầy quyền lực và duyên dáng.”

“Duyên dáng?” Anh bật cười nghèn nghẹt. “Đây là lần đầu tiên có người từng gọi tôi là duyên dáng.”

“Ngài duyên dáng mà. Ngài di chuyển như một con mãnh sư. Nhìn rất đẹp mắt ạ.”

“A, Harriet. Mắt em thật sự bị kém, nhưng tôi là ai mà dám đi than phiền chứ?” Miệng anh khép trên miệng cô lần nữa. Khi anh rút tay lại, những ngón tay anh ướt vì tinh chất của cô và mùi hương bị khuấy động của cô tràn vào óc anh. Nơi cơ thể cương cứng của anh nhộn nhạo.

Gideon nhấc Harriet lên và đặt cô xuống giường. Cô nằm đó ngắm anh khi anh hoàn tất việc cởi quần áo. Anh quay đi trong một lúc để quẳng quần và áo sơ-mi lên ghế. Khi anh quay lại, anh thấy cô đang nhìn chăm chăm đầy mê hoặc vào cơ thể bị khuấy động dữ dội của anh.

“Chạm vào tôi đi.” Anh hạ người xuống giường bên cạnh cô. “Tôi muốn cảm thấy hai bàn tay em trên người tôi, em yêu. Em có hai bàn tay thật mềm mại, dịu dàng.”

Cô làm như anh bảo, những ngón tay cô di chuyển ngập ngừng trên người anh vào lúc đầu rồi càng lúc càng tự tin hơn. Cô thám hiểm ngực anh và rồi lòng bàn tay cô trượt xuống đùi anh. Cô dừng ở đó.

“Em có muốn chạm vào tôi ở đó không?” Anh khó mà nói những lời đó một cách mạch lạc. Khát vọng đang chảy cuồn cuộn trong anh, đè nghẹt, lấp đầy, thiêu đốt anh.

“Em muốn chạm vào ngài như cách ngài chạm vào em.” Mắt Harriet sáng ánh lên trong bóng tối. “Ngài thật đẹp, Gideon.”

“Đẹp.” Anh rên rỉ. “Làm gì có, em yêu.”

“Vẻ đẹp nam tính của ngài là vẻ đẹp của quyền lực và sức mạnh,” Harriet thì thầm.

“Tôi không biết gì về vẻ đẹp nam tính mà em nói,” anh làu bàu. “Nhưng tôi muốn em chạm vào phần cơ thể của tôi sẽ sớm ở trong em.”

Anh cảm thấy những ngón tay cô nhẹ nhàng trượt dọc theo chiều dài vật đàn ông đang bị khuấy động mãnh liệt của anh. Chúng khiêu vũ thật nhẹ nhàng, tinh tế trên người anh, khám phá hình dáng và cảm nhận về anh. Điều đó gần như là quá sức chịu đựng. Gideon nhắm mặt lại và kêu gọi tất cả sự kiểm soát trong anh. “Đủ rồi, bé con.” Anh nắm lấy bàn tay cô và đặt nó sang bên một cách tiếc nuối. “Đêm nay là dành cho em.”

Anh đẩy cô nằm ngửa và chèn một chân vào giữa hai đùi mềm mại, mịn màng của cô. Rồi anh đưa tay xuống để vuốt ve cô thật cẩn thận, tìm kiếm cái nụ nhỏ của khát vọng.

Khi anh tìm thấy nó, cô thở hổn hển. Cả người cô ưỡn lên áp vào anh.

“Gideon, xin ngài. Ôi, vâng. Xin ngài.”

Anh ngẩng đầu lên để ngắm gương mặt cô khi anh tiếp tục vuốt ve cô. Cô thật đẹp trong đam mê, anh nghĩ. Hình ảnh cô vùng vẫy trong vòng tay anh khiến anh vừa kính vừa sợ.

Anh tiếp tục thật chậm rãi, giữ mình trong tầm kiểm soát, trong khi anh từ từ và chắc chắn thắp lên ngọn lửa bên trong cô. Cô thật nồng nhiệt. Anh không thể tin vào vận may của mình. Cô muốn anh.

Cô nghĩ anh đẹp.

Gideon hôn lên cổ rồi lên ngực cô. Harriet bám chặt lấy anh, cố gắng kéo anh đến gần hơn. Cô không hiểu được lúc anh rải một chuỗi những nụ hôn nóng bỏng lên bụng cô. Cô xoắn ngón tay trong tóc anh và cố kéo anh lên dọc theo chiều dài cơ thể cô.

Nhưng Gideon cương quyết đến với mục tiêu của anh. Anh cưỡng lại cám dỗ ngọt ngào là đâm mạnh vào cô ngay lúc đó. Anh đẩy hai chân cô mở rộng ra và thay ngón tay kia bằng miệng anh.

Harriet thét lên nho nhỏ. Cả cơ thể cô cứng lại và ưỡn mạnh lên.

“Gideon. Ngài đã làm gì với em vậy?” cô nức nở.

Và rồi cô bắt đầu rùng mình. Gideon biết cô đang lên đến cực đỉnh. Anh không chờ lâu hơn nữa. Anh chầm chậm đâm sâu vào trong cô ngay khi những cơn co thắt nhỏ khiến cô run lẩy bẩy. Vỏ bọc mềm mại, ẩm ướt của cô cưỡng lại sự xâm nhập của cơ thể anh trong một chốc và rồi khép chặt quanh anh, bảo bọc anh.

Đi vào cô trong khoảnh khắc đó là một trong những điều huy hoàng nhất Gideon từng trải nghiệm. Tối nay cô vẫn chặt, vẫn nóng, vẫn mềm mại như cái lần đầu tiên trong hang đó, nhưng anh được hài lòng khi biết cô đã bị cuốn đi trong sự giải thoát. Nếu lần này anh có khiến cô thấy khó chịu thì cô cũng không nhận thấy điều đó.

“Harriet. Ôi, Chúa ơi, Harriet. Đúng vậy.” Anh chỉ kịp xoay xở để nuốt xuống một tiếng thét mãn nguyện. Những ngón tay cô nắm thật chặt trong tóc anh và hai đầu gối cô nhấc lên để cô có thể mở rộng hơn cho anh.

Gideon lại một lần nữa lạc trong ngọn lửa của cô và cảm giác đó còn hơn bất cứ thứ gì anh có thể tả. Cô là của anh. Anh là một phần của cô. Chẳng có gì trên trái đất này quan trọng nữa. Thậm chí cả danh dự đã mất của anh.

Ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi tàn thành những bụi than màu cam khi Gideon cuối cùng cũng tỉnh dậy từ một giấc ngủ nhẹ bồng bềnh. Anh cảm thấy ngón chân Harriet trượt dọc xuống chân anh và nhận ra điều gì đã đánh thức anh.

“Tôi cứ nghĩ đến lúc này em phải ngủ rồi chứ,” anh lầm bầm, kéo cô sát lại.

“Em đang nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay,” Harriet thì thầm.

Anh cười toe, cảm thấy thư thái lần đầu tiên sau nhiều năm. “A, Cô Pomeroy. Ai lại nghĩ cô có một tâm hồn dâm đãng như thế? Cô đang có những suy nghĩ xấu xa nào đấy? Tả lại tỉ mỉ cho tôi nghe nào.”

Cô chích vào xương sườn anh. “Em đang nói về chuyện đã xảy ra khi ngài ngừng cỗ xe của Phu Nhân Youngstreet lại ấy.”

Nụ cười của Gideon tan biến. “Chuyện đó thì sao?”

“Gideon, em muốn ngài hứa với em là ngài sẽ không thách đấu Applegate.”

“Đừng bận tâm chuyện đó, Harriet.” Anh hôn lên một bầu ngực ấm, mềm mại.

Cô nâng người trên một khuỷu tay và nghiêng người phía trên anh. Vẻ mặt cô cực kỳ chú tâm. “Em đang rất nghiêm túc về chuyện này đấy, thưa ngài. Ngài sẽ phải hứa với em.”

“Đó không phải chuyện em cần lo.” Anh mỉm cười khi anh đặt bàn tay lên cái bụng cong đáng yêu của cô. Anh mường tượng hạt giống anh đã gieo vào trong cô, có lẽ đang nảy nở ngay lúc này đây. Hình ảnh đó khiến anh cứng trở lại.

“Đó là việc em phải lo,” Harriet nằng nặc. “Em sẽ không cho phép ngài khiêu chiến với Applegate đáng thương chỉ bởi vì ngài ấy và những người khác đi cùng em ngày hôm nay.”

“Vì lòng kính Chúa, Harriet. Bọn họ bắt cóc em.”

“Vớ vẩn. Họ đâu có yêu cầu tiền chuộc.”

Gideon quắc mắt. “Đó chẳng phải điều tôi muốn nói. Applegate đã cố gắng bắt em đi và tôi sẽ đối phó với cậu ta. Đó là tất cả vấn đề ở đây.”

“Không. Đó không phải tất cả vấn đề ở đây. Ngài không được bắn ngài ấy, Gideon, ngài có nghe em nói không?”

Gideon đang dần trở nên mất kiên nhẫn. Cơ thể anh đã cứng lại vì đam mê. “Tôi sẽ không giết cậu ta, nếu đó là điều đang làm em lo lắng, tôi không hề muốn phải bỏ xứ mà đi.”

“Bỏ xứ mà đi” cô lặp lại, trông kinh hãi. “Có phải đó là điều sẽ xảy ra nếu ngài giết ai đó trong cuộc đấu tay đôi?”

“Không may là giới chức trách, trong khi họ cố gắng giả ngây giả ngô với một vài cuộc đấu tay đôi, sẽ không bỏ qua cái lỗi nhỏ là giết chết đấu thủ.” Gideon nhăn nhó. “Không nhất thiết hắn rất đáng phải chịu cái số phận đó.”

Harriet ngồi bật dậy trên giường. “Điều đó không chỉ là về chuyện công bằng. Em sẽ không chịu để ngài mạo hiểm như thế.”

Anh đặt bàn tay lên chân cô. “Em không muốn tôi bị buộc phải đi biệt xứ?”

“Tất nhiên là không,” cô lầm bầm.

“Harriet, em đang phản ứng quá mạnh đối với chuyện này. Tôi đã hứa với em là tôi sẽ không giết Applegate. Nhưng em phải hiểu tôi không thể bỏ qua những hành động của cậu ta hôm nay. Nếu có lời đồn tôi để một người đàn ông với những trò hề chết tiệt như thế thoát tội, có thể một người khác sẽ cố gắng làm điều tương tự. Hoặc tệ hơn.”

“Vớ vẩn. Em sẽ không bước vào một cỗ xe với một người đàn ông lạ.” Harriet trượt ra khỏi giường và với tay lấy áo sơ-mi.

“Có thể người đàn ông dụ dỗ em vào cỗ xe tiếp theo đang chờ không phải là người xa lạ,” Gideon nói êm ái. Anh quan sát cô. “Đó có thể là một người mà em biết. Một người mà em tin tưởng.”

“Không thể nào. Em sẽ đề phòng.” Harriet bắt đầu đi loanh quanh phía trước ngọn lửa đang lụi tàn. Ánh sáng từ đám than hồng chiếu xuyên qua lớp vải sơ-mi mỏng, để lộ những đường cong của ngực và đùi cô. “Gideon, xin ngài hãy hứa với em ngài sẽ không đấu với Applegate.”

“Em đã đi quá xa khi yêu cầu tôi kiềm chế. Đừng nói gì thêm nữa về chuyện này.”

Cô cau có với anh, vẫn đang đi loanh quanh một cách cáu tiết. “Ngài không thể mong em ngừng nói về chuyện đó.”

“Tại sao?” anh hỏi ôn tồn, ánh mắt anh gắn chặt trên đường cong hấp dẫn của mông cô. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có đủ cô.

“Em rất nghiêm túc về chuyện này, thưa ngài,” cô tuyên bố, “Em sẽ không dung thứ cho bất cứ cuộc đấu nào nhân danh em. Em quả quyết đấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chuyện đó cũng hoàn toàn không cần thiết. Chẳng có gì đã xảy ra và Ngài Applegate không có ý xấu. Theo như cách nhìn của ngài ấy thì ngài ấy và những người còn lại đang cố gắng bảo vệ em.”

“Chết tiệt, Harriet-”

“Hơn nữa, ngài ấy đam mê nghiên cứu địa chất và hóa thạch. Em cá là ngài ấy chẳng biết gì về đấu tay đôi hết.”

“Đó không phải vấn đề của tôi,” Gideon nói.

“Nó sẽ làm cho chuyện bắn ngài ấy chẳng còn ý nghĩa gì.”

“Tôi đã giải thích nó sẽ có một ý nghĩa.”

Cô bất ngờ tấn công anh như một con cọp cái nhỏ. “Gideon, ngài phải hứa với em ngay bây giờ, ngay tối nay, là ngài sẽ không đi tới cùng cuộc thách đấu này.”

“Tôi sẽ không hứa với em chuyện gì như thế, em yêu. Giờ thì quay trở lại giường và ngừng thôi lo lắng về chuyện không liên quan đến em đi.”

Cô đi đến chân giường và khoanh hai cánh tay dưới ngực. Cô đứng ở đó, thẳng lưng và cực kỳ kiên quyết.

“Nếu ngài không hứa danh dự với em, thưa ngài,” Harriet nói, “em sẽ không thuận tình kết hôn với ngài vào ngày mai.”

Gideon phản ứng với câu nói đó gần như anh đã bị quẳng khỏi lưng ngựa hay bị đá vào bụng. Anh không thể thở được trong một lúc. “Applegate có ý nghĩa với em vậy sao?” anh gặng hỏi một cách khắc nghiệt.

“Applegate chẳng có ý nghĩa gì với em hết,” cô nổi cơn thịnh nộ. “Chính ngài mới quan trọng với em. Ngài không hiểu sao, người đàn ông ngoan cố, cứng đầu, ngạo mạn? Em sẽ không để ngài mạo hiểm thêm tin đồn hay thậm chí cả mạng sống của ngài chỉ bởi vì một sự cố chỉ nhỉnh hơn cuộc dạo chơi về thôn quê một chút.”

Gideon quẳng cái chăn sang bên và nhảy khỏi giường. Hai tay chống trên hông, anh hiên ngang đi đến chỗ cô. Harriet không hề rút lui một inch nào. Cô hẳn là người phụ nữ duy nhất trên thế gian không biết sợ anh.

“Em dám đe dọa tôi?” Gideon hỏi cực kỳ êm dịu.

“Có, em dám đấy. Nếu ngài cứ tiếp tục cứng đầu một cách ngớ ngẩn như thế về chuyện này, thì em phải viện đến cách đe dọa.” Vẻ mặt cô dịu lại. “Gideon, đừng có tiếp tục như thế nữa và hãy cân nhắc đi.”

“Tôi đang cân nhắc,” anh rống. “Cực kỳ cân nhắc. Tôi đang cố gắng ngăn ngừa những sự cố như chuyện hôm nay.”

“Không cần phải thách đấu Applegate. Ngài ấy chỉ là một người đàn ông trẻ cố gắng làm người hiệp sĩ hào hiệp. Chuyện đó khó thấu hiểu và tha thứ đến thế sao?”

“Chết tiệt, Harriet.” Gideon cào những ngón tay qua tóc, nản chí vì lý lẽ của cô. Tất nhiên anh hiểu Applegate chẳng phải một mối đe dọa lớn lao. Đó là cốt lõi của vấn đề.

“Ngài có thể nói ngài chưa từng thử vào vai người hiệp sĩ hào hiệp khi ngài ở tuổi đó không?”

Gideon lại chửi thề lần nữa, lần này còn khủng khiếp hơn bởi vì anh biết anh sẽ thua trong cuộc đối đầu này. Cô nói đúng. Tất nhiên anh đã từng thử vào vai đó khi anh ở độ tuổi của Applegate. Hầu hết những người đàn ông trẻ tuổi đều làm thế.

Rõ ràng Harriet không yêu anh chàng đó, nên thật ra không có vấn đề gì đáng lo.

Có lẽ anh sẽ để sự cố này qua đi. Gideon nhận ra anh thật sự không muốn tranh cãi thêm nữa. Tất cả những gì anh có thể tập trung ngay lúc này là hình ảnh cơ thể yêu kiều của Harriet nổi bật lên trong ánh lửa. Anh nhức nhối vì cô. Vật đàn ông của anh căng cứng. Máu anh đang sôi sùng sục. Và cô lại rất hào phóng trong đam mê.

Có lẽ có những chuyện còn quan trọng hơn dạy cho Applegate một bài học.

“Được rồi,” Gideon cuối cùng cũng làu bàu.

“Gideon.” Đôi mắt cô sáng long lanh.

“Lần này em sẽ được thỏa nguyện. Hãy nhớ là tôi không thích cái ý nghĩ để cho Applegate thoát khỏi chuyện này nhẹ nhàng như thế. Nhưng có lẽ sẽ không có nguy hại gì đáng kể.”

Nụ cười của Harriet còn rạng rỡ hơn những hòn than trong lò sưởi. “Cảm ơn ngài, Gideon.”

“Em có thể xem đó là món quà cưới,” Gideon tuyên bố.

“Được thôi, thưa ngài. Đó là món quà cưới ngài giành cho em. Em sẽ xem nó như thế.”

Anh cúi xuống, nắm lấy eo cô, và nâng cô lên cao. “Và món quà em giành cho tôi là gì?” anh gặng hỏi với một nụ cười tinh quái.

“Bất cứ thứ gì ngài muốn, thưa ngài.” Cô chống tay trên vai anh và cười thích thú khi anh xoay cô một vòng. “Ngài chỉ phải nói lên những khát vọng của ngài.”

Gideon bế cô trở lại giường. “Tôi định dành hết đêm nay để làm thế đây. Tất cả và từng khát vọng của tôi. Và em sẽ biến chúng thành sự thật.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...