[REPOST] Harry Potter: The Next Generation

23. Du hành



Tôi không thấy Francoise đâu cả. Hẻm Xéo thì bây giờ không còn yêu quái nữa nhưng khá tàn tạ. Các Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật thì đang ra sức trấn an mọi người ở đó. Bây giờ có lẽ đã quá trưa rồi.

Tôi đang định đi về nhà thì giọng bố tôi vang lên:

- ALBUS!

Đó là cha tôi. Ông ấy lao tới ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên:

- Sao cha ở đây?

- Trời đất quỷ thần ơi! Nghe Lily nói là con đến đây. Và ở đây thì bị tấn công bởi lũ quái vật. Ta đã tìm con suốt từ nãy giờ. Ta cứ nghĩ....con đã bị bọn chúng bắt rồi....

- À không! May là con đã....trốn kịp...

- Hử? Con trốn ở đâu vậy?

- À...dạ.....hẻm Knockturn.

- Hả? Cha bảo con không được vô đấy rồi mà, nguy hiểm lắm.

- Nhưng.....đâu nguy hiểm bằng bị quái vật tấn công...đúng không ạ?

Cha tôi lúng lúng ngay tức thì. Có lẽ ông đành phải đồng ý rằng tình hình lúc đó thì ở trong hẻm Knockturn còn an toàn hơn ở Hẻm Xéo. Vì tôi nghĩ cha sẽ không tin nên đành phải nói dối. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi vừa rồi có lẽ sẽ chẳng một ai tin cả. Đến tôi còn chẳng dám tin. Cứ như tôi vừa nằm mơ vậy.

Ông ấy cười mừng rỡ:

- Được rồi! Con bình an là tốt rồi! Bây giờ để cha hộ tống con về nhà.

Khi về nhà, em Lily cũng mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Cả anh James và mẹ tôi nữa. Họ siết chặt đến nổi tôi muốn nghẹt thở.

Ừm! Dù sao tôi cũng trải qua một thời gian lênh đênh đáng nhớ trên biển. Không biết Francoise đã trở về thế giới này chưa? Hay vẫn còn bi kẹt ở đó? Nhưng lúc này đây mọi cảm giác lo lắng khác đã tan biến. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Thấy họ lo lắng thế này, tôi thấy thật hạnh phúc.

Cha Harry nói với tôi một cách lo lắng:

-Tình hình là phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh ở Hẻm Xéo. Ta thật không ngờ bọn chúng lại dám tấn công cả chỗ đó. Có lẽ phải cử mấy Thần Sáng đến bảo vệ chỗ đó. Con cũng nên cẩn thận nghen! Không nên tạo điều kiện cho bọn chúng dễ dàng hạ thủ con! Nhớ lời cha đó!

- Vâng!

Trong suốt tuần lễ sau đó, cha mẹ tôi không mấy khi ở nhà. Anh James thì vẫn hay đi chơi như mọi khi. Có vẻ anh ấy chẳng sợ gì ráo. Cha tôi bảo rằng đã cử một Thần Sáng trông chừng tôi. Nhưng tôi không thấy người đó ở đâu cả. Có lẽ người đó đang bí mật ở một chỗ nào đó mà tôi không phát hiện ra.

Vào buổi tối thứ bảy trước khi tôi trở lại trường. Cha tôi bảo rằng có rất nhiều Thư Sấm gửi đến phàn nàn và đòi bồi thường. Mẹ tôi thì đang cố gắng dập bớt các tin đồn nhảm. Không hiểu ai đó loan tin nói xấu về Bộ Pháp Thuật. Rằng từ ngày ông Kingsley Shacklebolt lên làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật thì ông rất lè phè về vấn đề an ninh. Bảo rằng ông không chú trọng an ninh ở những chỗ như Hẻm Xéo. Rồi nói xấu cả cha tôi nữa. Rằng thì là các Thần Sáng đến cứu nguy chậm trễ là do chú trọng đến việc tiêu diệt Ma Cà Rồng ở Abani hơn bảo vệ cư dân ở Hẻm Xéo.

Trời nổi sấm sét đùng đùng, mưa rơi tầm tã. Báo hiệu một ngày mai không sáng lạng lắm. Và cha tôi hết sức căng thẳng. Chính vì thế mà ông ấy kể hết mọi chuyện về một gã tín đồ tên là Ekeziel đang âm mưu hạ sát tôi cho anh James. Và tôi thấy an tâm hơn khi anh James bảo rằng sẽ không để cho hắn chạm vào một sợi tóc của tôi. Và năm nay là năm học cuối cùng của ảnh. Trong nhà lúc này chỉ có Lily là không biết chuyện về Ekeziel. Cha tôi không muốn em ấy phải lo lắng nên đã không kể.

*

* *

Sáng hôm sau, cả nhà tôi ra sân ga Chín Ba Phần Tư. Cha tôi có việc phải đến Bộ Pháp Thuật ngay nên không thể tiễn tôi ra ga.

Như thường lệ, tôi ngồi cùng với em Lily và Nirvana. Cậu ấy tỏ ra hết sức lo lắng:

- Cậu biết tin gì chưa? Hẻm Xéo bị tấn công đó! Thật kinh khủng!

- À ừ! Tất nhiên mình biết! Mình cũng có mặt ở đó mà!

Nirvana há hốc mồm ra trông ngố hết sức:

- Thật...thật hả?

- Ừ! Mình trốn tuốt vô hẻm Knockturn.....

- Thật sao? Trong đó thế nào vậy?

Hình như tôi quá đà rồi! Tôi đã vào hẻm Knockturn bao giờ đâu! Biết nói thế nào bây giờ! Tôi định sẽ kể sự thật cho Nirvana khi không có mặt em Lily. Nhưng cậu ấy hỏi thế này thì.........

- Trong đó tối tăm lắm và có rất nhiều những.....mụ phù thủy đáng sợ. Chưa kể là khu đó bán những đồ vật hắc ám rất ghê rợn.

Và có vẻ Nirvana tin điều đó. Lucy phì cười. Lily nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trời hôm nay âm u một cách quái lạ. Cứ như sắp có mưa vậy. Nhưng mãi có thấy mưa đâu. Tôi, Lily và Nirvana vào Đại Sảnh Đường rồi ngồi yên vị ở dãy bàn Nhà Griffindor. Cô hiệu trưởng đứng lên nói:

- Tôi xin thông báo năm nay trường ta đã có giám thị mới. Đó là ông Isaac Franklin.

Ông Isaac đứng cạnh bàn giáo viên gật đầu mỉm cười chào các học sinh. Đó là một ông lão hói đầu và có khuôn mặt hiền từ. Hy vọng là ông ấy không như ông Filch. Và các học sinh có vẻ không vỗ tay nhiệt tình cho lắm.

*

* *

Sáng hôm sau là một khởi đầu không hay cho lắm. Thằng Aumus thách tôi đấu tay đôi trước đông đảo học sinh ở hành lang tới Đại Sảnh Đường. Có lẽ nó muốn phục thù vì thua tôi lần trước. Tôi bảo:

- Thôi dẹp đi! Tao không muốn rắc rối!

- Mày sợ à? Thằng hèn!

- Mày nói gì?

- Mày là thằng hèn!

- Tao không có sợ mày đâu!

- Vậy thì dám đấu với tao không?

Vậy là tôi đã đồng ý. Lần này tôi quyết phải cho nó ra bã vì dám sỉ nhục tôi. Nhưng hóa ra trận này chán hơn tôi tưởng. Thằng Aumus trúng thần chú stupefy của tôi là nằm ngay đơ. Nhưng....sao nó nằm im vậy? Chẳng lẽ nó chết rồi?

Tôi đến gần xem và thấy nó vẫn còn thở. Những người xem xung quanh đều sửng sốt không nói lên lời. Quái lạ! Sao chỉ trúng một đòn mà nó bất tỉnh? Cái thằng này sao yếu vậy?

Đúng lúc đó, ông giám thị Isaac xuất hiện. Ông hoảng hốt thấy rõ:

-Chuyện.....chuyện gì vậy?

Tôi ấp úng:

- Dạ....hình như bạn ấy.....té ngã.....

Cũng may là ông ấy tin điều đó. Thế là ông Isaac bế thằng đó lên và đưa đi bệnh xá. Em Lily tròn mắt nhìn tôi:

- Anh mạnh thật đấy, Albus!

- À....ừ....

Chẳng lẽ nội lực pháp thuật của tôi đã tăng tiến. Đầu tiên là hạ được Ma Sói. Sau đó là Aumus.

Nirvana vỗ lưng tôi một cái và nói:

- Hết sẩy! Bộ hè vừa rồi cậu lên núi tu luyện hả?

Rose lo lắng:

- Nhưng không biết nó có làm sao không?

Nirvana gạt phắt đi:

- Xời! Nó không chết được đâu mà lo!

Thằng Bean Thomas quát:

- Im đi, Nirvana!

Nirvana cao giọng:

- Rõ ràng nó gây sự trước! Albus chẳng làm gì sai cả!

Bean Thomas tức tối bỏ đi.

Lucy nói trên đầu tôi:

- Cậu oách thật đấy, Albus!

Nhưng tôi bận suy nghĩ về sự kỳ lạ này nên không để tâm nhiều đến những lời nói đó. Chẳng lẽ tôi đã thực sự mạnh lên rồi sao?

Giờ học biến hình, bọn tối phải biến một con nhím thành một miếng mút cắm kim. Tôi phì cười khi cái miếng mút cắm kim của thằng Aumus vẫn còn cuộn lại sợ hãi khi người ta định cắm kim lên nó. Nghe nói Aumus đã tỉnh lại ngay khi ông Isaac đi được nửa đường tới bệnh thất. Thằng đó có vẻ bắt đầu ớn tôi. Nhưng cách thằng Aumus nhìn tôi cứ như thể nó chỉ muốn đặt tay lên cổ tôi mà siết lại vậy. Có vẻ như nó đã đạt tới một trình độ hận thù mới. Tôi và nó bây giờ chẳng khác gì kẻ thù của nhau.

Giờ học Bùa Chú, giáo sư Flitwich cho chúng tôi thực hành Bùa Triệu Tập. Bùa chú này rất thú vị nên tôi làm khá tốt.

Vui nhất có lẽ là giờ học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi là người đầu tiên trong lớp gọi được thần hộ mệnh. Đó là một con phượng hoàng lửa hùng vĩ. Giáo sư Neville khen ngợi:

- Đúng là cha nào con nấy!

*

* *

Sáng hôm sau, tôi đang dùng điểm tâm ở dãy bàn Nhà Griffindor. Nirvana nói với tôi:

- Thần hộ mệnh của cậu đẹp thật đấy, khi nào biểu diễn lại cho mình coi nhé, Albus

- Được thôi!

Lily thì trầm ngâm:

- Dạo này anh có vẻ lạ lắm, Albus!

- Hả? Lạ thế nào cơ?

- Em cảm thấy nội lực pháp thuật của anh đã tăng tiến. Có phải là do anh đã chăm chỉ luyện thở bụng để tăng nội công của môn Giả Kim Bí Thuật không?

- Ừm.....cũng có thể.....

Lucy bay qua bay lại trên đầu tôi và nói:

- Có thể đấy là thành quả của sự chăm chỉ chăng? Tôi thấy đa số các học sinh ở đây đều chẳng thích môn Giả Kim Bí Thuật!

Bỗng nhiên tôi thấy mặt Nirvana méo lại một cách quái dị. Tôi hoảng hốt:

- Nirvana! Cậu bị làm sao thế?

- Gì cơ? Sao là sao?

- Mặt của cậu......

- Tớ không hiểu cậu nói gì cả!

Không chỉ có mặt của Nirvana mà bây giờ cả toàn bộ không gian xung quanh tôi đang méo mó dần một cách chóng mặt. Tôi nghe thấy Lily hét toáng lên:

- Anh làm sao thế, Albus? Anh không được khỏe à?

Tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét của Lucy, Nirvana và Lily. Bỗng nhiên tôi bị nhấc lên không trung. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ lại là.......

Tôi không còn cảm thấy gì nữa ngoài tiếng gió ù ù. Một lúc sau, mình như rơi tõm xuống nước. Tôi cảm thấy lạnh lạnh và bị ướt bởi nước. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở dưới biển. Thôi chết! Tôi không biết bơi!

Chỗ tôi cách bờ không xa lắm nên tôi cố di chuyển vào bờ. Nhưng vô ích. Tôi hết sức rồi. Tôi bắt đầu chìm nghỉm. Giá như tôi đi học bơi. Có lẽ tôi phải chết ở đây rồi. Tôi không muốn chết lãng nhách thế này. Thà tôi hy sinh trên chiến trường còn hơn là chết đuối thảm hại thế này.

Bỗng nhiên có ai đó túm tay tôi và kéo tôi lên bờ. Tôi ho sặc sụa ra toàn nước biển mặn chát. Và tôi ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Thì ra là cô ấy........

Cô ấy mỉm cười với tôi:

- Chào Albus, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...