Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Chương 5



Dịch giả: meomuntiteo, Spidey, nhoccon, D-GENERATION-X, Caster, :::Password:::, usuyu, Lostsoul, Lioncoeur, zZbapcaiZz, JediDarkLord

Jey Reston đang rất hài lòng. Thật sự hắn vẫn luôn tỏ ra vui vẻ từ bao lâu nay, và nếu hắn có cảm thấy thật tuyệt khi được trở lại nơi đây, đó là vì hắn đã từng làm việc này nhiều năm trước.

“Quản lý những nhân viên, những loại người có bàn tay bẩn thỉu. Đôn đốc mọi chuyện và chứng kiến kết quả ló dạng, và là một phần của tiến trình hoạt động. Không còn là một cái bóng, không còn là thứ bóng tối vô danh đáng sợ...”

Nghĩ tới những chuyện đó làm hắn cảm thấy mạnh mẽ và hồi sinh trở lại; đã năm mươi tuổi, nhưng hắn vẫn tự coi mình chỉ mới trung niên, có điều công việc dưới lòng đất ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm thấy gánh nặng tuổi tác.

Reston ngồi trong phòng điều khiển, trung tâm của cái gọi là Planet, hai bàn tay đặt sau đầu và tập trung vào dãy màn hình phía trước. Trên một màn ảnh, một người đàn ông trong bộ áo liền quần đang làm việc với những tán cây trong khu Một, đang phủ thêm một lớp vỏ xanh cho chúng. Hình như đây là Tom, thuộc nhóm xây dựng, nhưng tên gã là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là Tom đang sơn những cái cây theo lệnh của Reston, sau khi hắn đã đích thân chỉ thị hồi sáng.

Trên màn ảnh khác, Kelly McMalus đang hiệu chỉnh lại bộ điều khiển nhiệt độ sa mạc, cũng theo lệnh Reston. McMalus là người chịu trách nhiệm quản lý nhánh Scorp, ít nhất cho tới khi có người khác thay thế; mọi nhân sự trong Planet đều chỉ là tạm thời, đấy là một trong những chính sách mới của bộ phận White nhằm tránh sự phá hoại. Một khi mọi thứ đã được kích hoạt và vận hành, chín kỹ thuật viên cùng với nửa tá những nhà nghiên cứu ”sơ bộ” – hay nói đúng hơn là những người giám sát các mẫu vật, mặc dù hắn chưa từng gọi thẳng họ như vậy – sẽ bị luân chuyển.

Planet. Khu nghiên cứu này thật ra là một "Môi trường thử nghiệm vũ khí sinh học," nhưng Reston nghĩ gọi bằng Planet thì hay hơn. Không biết có ai nghĩ đến cái tên này chưa, nó vốn là một ý tưởng hắn nảy ra trong một buổi sáng, thật ngắn gọn và cô đọng. Ám chỉ đến vùng thử nghiệm bằng cụm từ Planet mỗi khi ra lệnh cập nhật cho nhóm chính, điều đó khiến hắn thấy mình thật sự là một phần của tiến trình.

“Kênh truyền hình ảnh đã được nối kết hôm nay, mặc dù có một vài trục trặc với dây nói khiến cho âm thanh chưa thể hoạt động, tôi sẽ sửa chữa nó nhanh nhất có thể. Đám Ma3K mới nhất đã ra lò, không một mẫu vật nào nữa bị hủy hoại. Mọi thứ đều hoàn hảo, chúng tôi đang chờ đến ngày Planet được vận hành theo lịch đã định…”

Reston mỉm cười, nghĩ lại cuộc nói chuyện gần nhất với Sidney; có một chút ghen tị và thèm thuồng trong giọng nói của Sidney thì phải? Ba mươi năm ròng làm cái việc giám sát công đoạn cuối trong các khu nghiên cứu đắt tiền, cuối cùng đã được tưởng thưởng xứng đáng. Và nghĩ lại việc mình đã phấn khích thế nào, khi nghe tin xe của Lewis rơi xuống vực núi; vụ tai nạn có lẽ là thứ hay ho nhất hắn làm cho Umbrella, nhờ vậy mà giờ đây hắn đang tiếp quản sự ra đời của Planet.

Một kỹ thuật viên khác đang đi bộ ngang qua một trong những màn ảnh, mang theo hộp dụng cụ và cuộn dây thừng. Cole, Henry Cole, tay thợ điện phụ trách hệ thống truyền thông và thu hình, đang ở trong hành lang chính giữa phân khu và vùng thử nghiệm, dẫn tới chỗ thang máy. Mấy ngày trước, Reston đã chú ý thấy nhiều máy quay bị trục trặc; chưa cái nào nối dây âm thanh, nhưng những màn hình ở khu trên cứ phát tín hiệu tĩnh theo từng đợt ngắt quãng đồng loạt, và hắn đã yêu cầu Cole coi lại nó –

-“ nhưng chỉ khi nào đã làm xong hệ thống truyền thông. Nếu không có nó thì làm thế nào mà liên lạc được với các nhân viên chứ?”

Mặc dù đang phấn khích và hồ hởi, hắn vẫn quyết định là nên đích thân tới nơi xem xét, thay vì chỉ nhấn nút và giao việc cho người phụ trách.

Reston rời bàn điều khiển, vừa đứng lên vừa vươn vai, nhìn lướt qua dãy màn hình để tự nhắc nhở mình về những gì còn phải xem xét trước khi ra ngoài.

“Hệ thống liên lạc, hệ thống thu hình... Cây cầu trong khu Ba cần được gia cố. Một việc khác không quá ưu tiên, đó là hiệu chỉnh màu sắc thành phố, chúng quá nhạt nhẽo...”

Hắn đi bộ ngang qua phòng điều khiển với thiết kế bắt mắt, qua hàng ghế da bọc vải nhung sang trọng, mùi giàu sụ nồng nặc trong bầu không khí lọc mát mẻ. Hàng ghế nằm đối diện với những màn hình độ phân giải cao; không đầy một tháng nữa, ngồi trên đó sẽ là những nhà nghiên cứu, các khoa học gia và quản trị viên, những nhân vật then chốt của White Umbrella, cùng với hai nhà đầu tư lớn nhất của chương trình. Cả Sidney và Jackson cũng sẽ ở đó, để chứng kiến đợt vận hành đầu tiên của chương trình thử nghiệm.

“Và Trent nữa”, Reston thầm hy vọng. “Chắc chắn ông ta sẽ không từ chối lời mời tới vụ chạy thử nghiệm đầu tiên đó...”

Reston dẫm lên tấm bản thép đặt trước cửa, cái chốt kim loại dày trượt lên trên với tiếng sướt nhẹ, rồi bước vào hành lang rộng chạy suốt chiều dài của Planet. Phòng điều khiển không quá xa thang máy, thật ra chỉ cần băng ngang là tới, nhưng anh thợ điện đang sử dụng nó mất rồi. Trong vòng một tuần nữa sẽ có bốn thang máy đưa vào vận hành, còn hiện tại chỉ có một cái này thôi. Hắn phải đợi cho đến khi Cole đi khỏi.

Hắn nhấn nút gọi thang máy và chỉnh lại cổ tay áo cho ngay ngắn, nghĩ đến việc mình sẽ hướng dẫn các quan khách như thế nào. Nằm mơ ban ngày là một điều không hạp lắm với Jay Reston, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống tại Planet, việc tưởng tượng đến cái ngày chào đón và hướng dẫn những người khác tham quan khắp khu nghiên cứu, nơi hắn giám sát và biến nó thành một cỗ máy hoạt động trơn tru, đã trở thành một trò tiêu khiển thú vị. Trong nhóm điều hành White Umbrella, những kẻ có quyền quyết định tối cao, hắn là tay trẻ tuổi nhất được cất nhắc vào nhóm đầu não – và cho dù Jackson vẫn luôn quả quyết rằng hắn cũng đáng giá không kém một ai, Reston vẫn nhận ra rằng, hắn luôn là kẻ sau cùng được hội ý. Được chiếu cố.

“Điều đó sẽ thay đổi sau chuyện này. Sau khi họ được tận mắt chứng kiến, chỉ với không đầy một tá trợ lý luôn tuân lệnh răm rắp, ta đã gầy dựng nên Planet và vận hành nó không chút trở ngại, trước cả thời hạn. Sidney sẽ phải tăng sự khâm phục lên tới gấp rưỡi...”

Họ sẽ đến vào ban đêm, tất nhiên, có lẽ chia thành vài nhóm. Hắn sẽ để những mẫu vật giữ cửa ở lối vào để chào mừng và dẫn họ tới thang máy (thang mới, không phải cái thứ kỳ cục bẩn thỉu mà hắn đang xài); trên đường xuống, khách tham quan sẽ được trình bày về những phân khu trang nhã, sinh động và hiện đại, về hệ thống lọc không khí tự động, về khu giải phẫu – tất cả những thứ khiến cho Planet trở nên hiện đại vượt bậc chưa từng thấy. Từ thang máy, hắn sẽ đưa họ tham quan phòng điều khiển, giải thích về các môi trường và những giống loài trong đó, tám con mỗi chỗ. Rồi lui ra ngoài về phía bắc, đến nơi bắt đầu vùng thử nghiệm.

“Chúng tôi đi bộ qua bốn phân khu, rồi xem qua phòng thí nghiệm hóa học và khám nghiệm. Chúng tôi sẽ dừng lại để chiêm ngưỡng Fossil, tất nhiên, sau đó đi qua khu vực sinh hoạt - nơi có cà phê và có thể là bánh mì sandwich – rồi đánh một vòng lại phòng điều khiển để quan sát vụ thử nghiệm đầu tiên. Tất nhiên là mẫu vật chống lại mẫu vật thôi – thử nghiệm trên người chỉ tổ làm mất hứng...”

Một âm thanh nhỏ lôi hắn trở về thực tại, thang máy đã đến. Cửa trượt sang một bên, và Reston bước vào trong cái buồng lớn, nền thép được gia cố kêu lách cách dưới chân hắn. Bụi kim loại bay lên dính cả vào đôi giày bóng láng.

Reston thở ra, nhấn nút đi lên tầng trên, nghĩ lại những chuyện mà hắn phải sắp đặt lúc mới tới Planet mười ngày trước. Mọi thứ nháo nhào cả lên, và hắn không thể nhớ nổi là đã gánh bao nhiêu thứ phiền phức để làm chỗ này hoạt động – đồ ăn nguội ngắc, phải không ngớt chú tâm tới từng thứ vặt vãnh, rồi dơ bẩn khắp nơi, từng lớp bụi mỏng bám đầy tóc tai quần áo, kẹt trong mọi xó xỉnh… thậm chí trong cả phòng điều khiển, hắn đã phải hết sức phòng ngừa để ngăn bụi trong trạm trung tâm. Hắn phải làm việc với ba lập trình viên khác nhau để vận hành được máy chủ, ấy là chưa kể việc phải ngăn ngừa họ biết quá nhiều, mà vẫn giữ cho hệ thống không sụp đổ…

Reston lại thở ra, rờ tay vào khối vuông ở túi trong khi thang máy đang lướt nhẹ lên trên. Hắn có mật mã; nên nếu hệ thống có bị sụp đổ, hắn chỉ việc gọi một lập trình viên mới là xong. Sẽ bị đình trệ, nhưng không đến mức thảm họa. Giống như thảm họa ở thành phố Raccoon – và còn nhiều lý do nữa khiến hắn muốn mọi thứ trôi chảy với Planet.

“Chúng tôi cần nó. Sau những thứ hồi mùa hè, vụ rò rỉ, sự can thiệp của S.T.A.R.S. và mất Birkin... Ta cần có nó.”

Đó là một quyết định đã được nhất trí, và người của Reston đã vào Raccoon để lấy đi G-Virus của Birkin - một hành động dẫn tới hậu quả nghiêm trọng: mất đi nhà khoa học hàng đầu cùng với tổn thất hàng tỉ đô la thiết bị và nhân lực. Tất nhiên nó không phải lỗi của hắn, không ai khiển trách hắn cả - có điều đó là một mùa hè tồi tệ cho tất cả họ, nên việc khu thử nghiệm này được gầy dựng và vận hành đã xoa dịu đáng kể mọi chuyện.

Reston nghĩ lại những điều Trent đã nói, trước khi hắn đến Planet – rằng một khi những người lãnh đạo còn đó thì chẳng có gì phải lo lắng. Một lời khuyên có tính chất xoa dịu chung chung, nhưng khi thốt ra từ miệng Trent thì nghe hết sức nghiêm túc. Thật buồn cười; họ đã cho Trent vào hội đồng với mục đích để ông ta làm kẻ gánh rắc rối, thế mà chưa đầy sáu tháng, ông ta đã trở thành một thành viên được ngưỡng mộ trong hội. Không gì có thể làm Trent bối rối được, quả là một tay rắn rỏi; họ thật may mắn khi có ông ta, đặc biệt khi công việc gần đây của họ rất không may mắn.

Thang máy đã dừng, Reston sửa vai ngay ngắn, chuẩn bị chuyển giao kết quả công việc của Cole – nghĩ tới việc làm anh ta giật mình khiến hắn lại mỉm cười, mọi lo âu biến đi trong khoảnh khắc.

“Chỉ là giai cấp công nhân thôi”, hắn nghĩ vui, và bước ra ngoài để vào việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...