Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 12-1



Kinh thành An Lạc của Kim quốc.

Song Linh vén rèm nhung bên hông xe ngựa lên ngắm nhìn phố phường tấp nập bên ngoài, trong lòng muôn phần cảm khái. Ngũ quốc nàng đã đi hết bốn, chỉ còn Kim quốc này là chưa đặt chân đến lần nào…

Khác xa với vẻ bình yên của Thổ quốc, dữ dội của Hỏa quốc, thâm trầm của Mộc quốc và phóng khoáng của Thủy quốc, Kim quốc nổi trội nhất chính là xa hoa giàu có, mặc dù địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích khiến dân cư không thể trồng trọt, nhưng những mỏ khoáng sản cùng kim loại quý chính là tài sản khiến Kim quốc trở thành quốc gia giàu mạnh nhất ngũ quốc. Vì vậy mà kinh thành nơi này phồn hoa đông đúc hơn những nơi khác gấp mấy lần.

Mà đồ ngọt… cũng ngon hơn gấp mấy lần…

Liếc thấy sạp hàng bán điểm tâm ven đường bày một khay bánh tròn tròn trắng trẻo hình con thỏ, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh đêm trăng tròn sinh thần của nàng, vị ngọt ngào kia tới bây giờ vẫn còn đọng lại trong khoang miệng mãi chẳng tan.

“Hèn gì lúc trước thúc lại thích ở đây.” Nàng cười khẽ.

Nhìn hai bên đường, tùy tiện xem một hàng điểm tâm cũng có thể thấy được đủ thức đồ ngọt tinh xảo cầu kì, khác với Thổ quốc chỉ có vài món ngọt dân dã, có lẽ nơi đây mới chính là thiên đường với hắn. Lại nhớ tới mỗi lần hắn muốn ăn đồ ngọt hay muốn mua cho nàng ăn đều lại phải chạy qua lại nguyên một ngày, nụ cười ngọt ngào dần trở nên cay đắng, rời bỏ quê hương cùng nơi ở yêu thích, tới Thanh Sơn chịu khổ, cũng chỉ vì phụ thân…

“Song Linh cô nương, người có vẻ rất thích đường phố của chúng ta?”

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn suy yếu, nàng không tiếng động buông tay, để màn nhung thả xuống ngăn cách náo nhiệt bên ngoài với bên trong xe. Quay lại người đối diện, nàng nhàn nhạt nở nụ cười bình thản.

“Chỉ là nhìn cảnh nhớ người mà thôi.”

“Ồ? Cô nương đã từng đến thành An Lạc sao?”

“Chưa từng, nhưng một người bạn của ta rất thích điểm tâm ở nơi này.” Ý cười nhạt chưa từng giảm, nàng vẫn như vậy bình tĩnh nhìn người đồng hành trước mặt không một chút lúng túng nào.

Nam tử đã được tắm rửa thay y phục sạch sẽ, cả người toát ra phong thái thoải mái cùng cởi mở, đuôi mắt hồ ly hơi xếch lên, đôi mày dài mảnh cong cong ý cười, mũi vừa nhỏ vừa thẳng, làn da tiều tụy tái nhợt trong suốt tựa thủy tinh, hắn tựa vào thành xe, nghiêng đầu quan sát nàng chưa từng rời mắt, ánh nhìn lại có chút giảo hoạt.

Phải nói, người này là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp, thậm chí còn đẹp hơn cả phụ thân nàng…

Mà nàng đến Kim quốc chuyến này, lý do cũng là bắt nguồn nam nhân trước mặt.

Khi đó vô tình phát hiện ra hắn bị giam cầm sâu dưới động Rắn, nàng cũng chỉ là tiện tay cứu hắn ra mà thôi. Hắn vì bị Xà tinh nhìn trúng bởi vẻ ngoài quá mức xinh đẹp nên mới bị bắt về. Ả muốn hắn làm nam sủng nhưng hắn không chịu, vậy nên mới bị giam trong lồng sắt, bị bỏ đói gần một tháng trời, ép hắn tới khi phải đồng ý mới thôi.

“Xà tinh vậy mà cũng tử tế nhỉ? Cho dù ngươi không chịu ả cũng thừa sức khiến ngươi thuận theo, ấy vậy mà cũng kiên nhẫn chờ ngươi cam tâm tình nguyện.” Song Linh mặt không đổi sắc chém đôi lồng sắt, vừa dìu một nam nhân cao lớn hơn mình vừa bước đi trên bậc thang đá trơn trượt, nét mặt lại thản nhiên không có một hơi thở gấp.

“Ha… đương nhiên là không phải vậy, chỉ là tại hạ cũng có chút bản lĩnh…” Nam tử hoàn toàn không có chút quẫn bách vì phải dựa dẫm vào một nữ nhân nhỏ bé, hắn suy yếu cười nhẹ.

“Ồ? Quả thật không thể xem thường.” Nàng cũng cười nhẹ.

“…”

“Tại hạ tên Trương Sinh.”

“…”

Im lặng kéo dài…

“Cô nương không định cho tại hạ biết danh tính sao?”

“… Nếu hữu duyên ắt sẽ biết được thôi.” Nàng cũng không định mở rộng quan hệ thân thiết với một nam nhân xa lạ.

“…”

Đi lên được hết hơn năm trăm bậc thang, cuối cùng cũng ra khỏi tầng hầm tăm tối. Ánh sáng bình minh vừa vặn mang những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào trong động, chiếu đến hai người vừa từ trong bóng tối đi ra. Chói mắt khiến nàng hơi nhíu mày, làn da trắng hồng dưới ánh nắng tựa như gốm sứ, đôi con ngươi tròn lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh khiến cho Trương Sinh nhìn đến thất thần.

“Tam gia!!!”

“Tam gia!!! Chúng tôi tới cứu người đây!!!”

“Tam gia!!!”

Từ cửa động bỗng xuất hiện một đám người, bởi vì ngược sáng nên nàng chỉ kịp nhìn được bóng dáng của bọn họ, tất cả đều khá cao lớn, phục sức giống nhau dành cho người hầu, mà khí tức… rất giống hồ ly.

“Yêu nữ to gan! Mau thả Tam gia nhà chúng ta ra!” Một tên trong đám hầu chỉ vào nàng quát lớn, đám còn lại cũng lập tức chĩa kiếm về phía nàng.

Đôi mày thanh tú nhíu lại càng sâu, chưa đầy một ngày mà nàng đã bị người ta chỉ vào mũi mắng là ‘yêu nữ’ tới hai lần?

“Dừng tay! Không được làm hại cô nương này!”

Trương Sinh bên cạnh suy yếu lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, cả người đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Lý do rất đơn giản, ‘bệ đỡ’ của hắn là vị tiểu cô nương nháy mắt đã đứng bên cạnh đám hầu của mình, bình tĩnh tra kiếm vào vỏ.

Đám hầu chính xác vốn không phải người, năng lực phản xạ của bọn họ đương nhiên cao hơn Trương Sinh gấp mấy lần, tuy nhiên bọn cũng hoàn toàn bất ngờ trước tốc độ kinh người của ‘yêu nữ’. Chưa kịp nhìn rõ động tác thì nàng đã thu kiếm, cả đám trố mắt, một giây sau, toàn bộ búi tóc trên đầu đều lộp bộp rơi xuống đất…

“…”

“…”

“…”

Nếu búi tóc này là đầu của bọn họ… có lẽ bây giờ bọn họ đang trên đường xuống suối vàng mà không biết tại sao rồi…

“Lần sau mở to mắt mà nhìn cho kĩ một chút.” Song Linh hất cằm, “còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi dậy?”

“A… a… T… Tam gia! Tam gia!!!” Cả đám thần hồn bay biến, lộn xộn như một đám thú mất đuôi chạy tới đỡ lấy chủ nhân của bọn họ.

Trương Sinh được thuộc hạ đỡ dậy gần như vẫn chưa hết kinh ngạc trước vị cô nương thần bí trước mặt, khả năng của nàng, khí chất của nàng không thể là người thường! Hắn bình tĩnh đánh giá nàng một lượt, dung mạo ngoài ý lại có chút quen mắt…

“Xin hỏi, cô nương có quan hệ gì với Hi Linh công tử không?”

Song Linh cảm thấy việc của mình ở đây đã xong, đang lúc định quay bước rời đi lại nghe nhắc tới Hi Linh đệ đệ của mình, nàng liền xoay người đánh giá nam tử trước mặt. Mặc dù là phàm nhân lại có dung mạo phi phàm, lại được một đám hồ yêu bảo vệ, hơn nữa lại có quen biết Hi Linh?

“Vị công tử này quen biết tiểu đệ của ta sao?”

“Đương nhiên! Hi Linh công tử hiện đang ở chỗ của tại hạ!” Nam tử thấy mình đoán không nhầm, lập tức tỏ ra vui vẻ, tâm tình kích động không thôi. Nếu nàng là tỷ tỷ của Hi Linh, vậy tất cả thần bí đều được hóa giải sạch sẽ. Nàng nói ‘nếu hữu duyên’, đây chẳng phải hắn với nàng quá có duyên hay sao?

Song Linh ngẫm nghĩ, Hi Linh từ ba năm trước đã đi thực hiện ‘nghĩa vụ’ mẫu thân giao phó… Người này lại quen biết Hi Linh, lại dính dáng đến hồ yêu… Họ Trương…

“Công tử… là nhi tử của Bạch Thử tỷ tỷ sao?” Mặc dù nàng cũng chưa từng gặp vị Bạch Thử tỷ tỷ kia, nhưng trước đây mẫu thân thi thoảng lại nhắc tới vị đó với hai chị em họ, vẫn luôn nhắc nhở nàng cùng Hi Linh phải biết ơn Bạch Thử tỷ tỷ đã giúp sức ‘lừa’ phụ thân nên bây giờ hai người mới được sinh ra, lại ra sức hối thúc Hi Linh phải mau trưởng thành để rước nhi nữ duy nhất của Bạch Thử về… Nói chung là vị này có ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thơ của hai tỷ đệ Song Linh, Hi Linh.

Nàng biết BạchThử tỷ tỷ vốn là cửu vĩ hồ kết hôn với phàm nhân họ Trương, có ba nhi tử và một nữ nhi, nhưng lại không ngờ nhi tử của họ lại hoàn toàn là phàm nhân.

Trương Sinh hơi bất ngờ bởi vị cô nương này lại biết khuê danh của mẫu thân mình, hơn nữa lại gọi người là ‘tỷ tỷ’, nhưng hắn lập tức khôi phục lại vẻ mặt, gật đầu xác nhận.

“Gia mẫu đích thị là họ Bạch.”

“Đi một vòng cuối cùng lại gặp người quen.” Song Linh cười tủm tỉm. “Nếu đã gặp chi bằng chung đường, đã lâu rồi ta chưa được gặp đệ đệ, có thể cho ta cùng tới chỗ công tử hay không?”

Gặp đệ đệ là phụ, cái chính là nàng muốn tới gặp Bạch Thử tỷ tỷ, muốn chiêm ngưỡng ‘đệ nhất mĩ nhân’ trong lời mẫu thân ra sao. Trước nàng còn không tin có người nào có thể đẹp hơn phụ thân, nhưng gặp được Trương Sinh nàng liền thấy tò mò hơn về vị Bạch Thử này. Nhi tử đã đẹp như vậy, mẫu thân còn đẹp tới mức nào?

Vậy nên ý định ban đầu là ‘về Thanh Sơn’ liền bay biến sạch sẽ. Nàng quyết định sẽ tới Kim quốc cùng với vị ‘người quen’ trước mặt này.

Trương Sinh nghe người đẹp mở lời, đương nhiên vui còn không kịp, lập tức đồng ý không một chút suy nghĩ. Sau đó dưới sự dẫn đường của đám hồ yêu, bọn họ cùng nhau xuống núi, đi khoảng hai dặm liền tới một đoàn xe ngựa lớn vận chuyển hàng hóa, gia nhập với thương đoàn.

Hóa ra Trương Sinh này lại là một gã đại phú thương. Nguyên một đoàn xe hơn hai trăm ngựa thồ của hắn chỉ toàn chở muối, là thứ hàng hóa xa xỉ quý giá ở Kim quốc. Muối được vận chuyển từ Thủy quốc qua Thổ quốc mới về đến Kim quốc, giá cả đắt còn ngang với vàng. Mà cả Kim quốc cũng chỉ có mình hắn có đủ tài lực, nhân lực, vật lực để vận chuyển thứ hàng hóa này, thử hỏi có thương đoàn nào lớn như vậy có thể bình an vượt qua hai nước mà không gặp thổ phỉ hay yêu quái như hắn không? Vậy nên hắn nghiễm nhiên trở thành độc quyền bán muối. Phải biết hơn hai trăm thồ hàng muối này ở Thủy quốc rẻ mạt bao nhiêu thì về Kim quốc lại quý giá bấy nhiêu, giá trị chắc chắc tăng lên không dưới trăm lần.

“Gian thương ắt gặp quả báo.” Song Linh bình thản ngồi chung xe ngựa với Trương Sinh, đương nhiên nàng không có thiện cảm với kiểu buôn bán này của hắn lắm.

“Chẳng phải đã gặp một lần rồi sao.” Trương Sinh cười cười, cũng không lấy làm phật lòng vì lời nói của nàng.

Lần chuyển hàng này chậm mất hơn một tháng, trước đây vốn cũng gặp khá nhiều trắc trở, chỉ là hắn có vài đứa hầu cận không-phải-người-thường, vậy nên có thể miễn cưỡng bình an vượt qua. Ai ngờ mọi năm đi qua chỗ khỉ ho cò gáy này đều không sao, năm nay lại gặp Đại Xà tinh mới chuyển tới cách đây không lâu, hắn bị bắt đi, đám hồ yêu truy tìm cả tháng cũng không thể tìm được tung tích Động Rắn, rất may là đêm đó gặp được một đoàn tiểu xà tinh chạy bán sống bán chết ra khỏi núi, bọn họ mò theo dấu vết mới tìm được cửa động…

Song Linh gật gù, chính nàng cũng phải dựa theo đám tiểu yêu thảm bại rút quân trở về từ Trang gia thôn để tìm ra Động Rắn, Xà tinh kia che giấu hang ổ rất giỏi.

Một đường xe ngựa lắc lư, một tháng sau, bọn họ vượt qua biên giới Thổ quốc, lúc ngang qua dãy Bàn Sơn có dừng lại một chút. Trương Sinh thần sắc nghiêm nghị đi theo đám hầu cận hồ yêu vào trong Bàn Sơn nửa ngày mới trở ra, mặc dù còn hơi yếu nhưng sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều.

Sau đó lại tiếp tục một tháng mới tới kinh thành An Lạc của Kim quốc. Nếu là nàng ngự kiếm thì chỉ mất một ngày, nhưng chậm chạp rong ruổi trên xe ngựa thế này lại có ý vị rất riêng.

Phủ đệ của Trương Sinh không ngoài tưởng tượng là một phủ đệ rất lớn, tuy nhiên lúc bước xuống xe ngựa, nàng có hơi bất ngờ.

“Phủ Thừa Tướng?”

“À, gia phụ hiện là Thừa tướng đương triều.” Trương Sinh không một chút kiêu ngạo cười nhẹ.

“Vậy công tử đây quả thật là quyền quý vô hạn. Lệnh tôn chắc chắn là người phi phàm.” Có thể khiến Bạch Thử tỷ tỷ động lòng, chắc hẳn phải có điểm hơn người rồi.

“Không dám, không dám, phụ thân cả đời làm quan thanh liêm, danh vọng trong triều to lớn, chi tiêu trong nhà đều do tại hạ lo liệu.”

“Nghe nói công tử còn có một vị muội muội…?” Song Linh thăm dò, thật muốn xem thử ‘em dâu’ tương lại sẽ có bộ dáng nghiêng nước nghiêng thành thế nào.

“Đúng vậy.” Trương Sinh cười cảm khái, trong mắt hiện lên một chút ôn nhu. “Tại hạ quả thực có một tiểu muội, hiện tại đang là đương kim hoàng hậu.”

“Hả?”

Đương kim hoàng hậu? Không phải là thê tử của hoàng thượng sao?

Song Linh chớp mắt, bỗng cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Ngẫm lại thì tiểu cô nương kia bằng tuổi Hi Linh, năm nay cũng phải mười chín… đối với nữ tử phàm nhân mười chín tuổi quả thật nên thành gia lập thất rồi…

Vậy Hi Linh…

“Tiểu đệ của ta hiện tại…” Tên nhóc kia rời đi suốt ba năm không trở về, cứ tưởng với bản lĩnh của hắn hoàn toàn có thể ‘lừa’ được giai nhân về mới phải, vậy mà người ta nghiễm nhiên đã trở thành hoàng hậu! Còn hắn thì vẫn không thấy tin tức…

“Ý cô nương là Hi Linh công tử sao? Cậu ấy quả thật đã ở đây, nhưng hiện tại không có ở trong phủ của tại hạ.”

Nàng bỗng cảm thấy nhức đầu. “Vậy nó đi đâu rồi?”

“Cậu ấy ở phủ đệ của mình, phủ Quốc sư.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...