[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 13: Nhiệm Vụ Mới



Dương Giới, khu vực Ngã tư quen thuộc của Linh và Trang.

- Cái gì? Canh gác á? – Con Trang thét lên, may sao ở đó mọi người không ai nghe thấy.

- Con điên này... Thế mày có chịu làm không? Hay là để tao lôi cổ mày xuống Tầng Cuối?

- Nhưng tại sao tụi con phải đi tìm bọn Quỷ? Cô Đẩu, cô giải thích đi... – Linh túm lấy tay Bắc Đẩu, nói bằng một giọng run run.

- Đã nói không phải tìm... Khổ lắm cơ... Thế này nhé, việc của tụi mày là đứng đợi, nếu thấy dấu vết của bọn nó thì tụi mày báo lại cho bên trên. Có thế thôi! – Người đó đột ngột đổi giọng, quả là vừa đấm vừa xoa – Đấy, dễ mà, ngoan ngoan đi, rồi ta nói đỡ cho một tý. Sau này có đầu thai, tao xin cho vào nhà nào khá giả một tí mà sung sướng...

- Biết đến bao giờ tụi con mới chuyển kiếp, mà chưa kể, làm việc này có khi còn không có cơ hội mà chuyển kiếp. Cô Đẩu... Cô làm khó tụi con quá rồi... – Con Linh lắc lắc tay cô Đẩu, hiếm khi no giở trò làm nũng thế này.

- Chúng mày yên tâm, bọn Tử Thần theo sát tụi mày mà, có gì chúng ứng biến cũng nhanh lắm... Với cả... Tình hình bây giờ đang rối lắm. Bên trên đang thiếu người, mà chúng mày thì hay lởn vởn chỗ này... Thôi thì giúp chút đỉnh, thiệt đi đâu mà sợ?

- Nếu mà dễ như thế tại sao không cử người khác? – Hai đứa cùng gắt lên. Chúng nó đã có những trải nghiệm không mấy gì là vui vẻ với con Quỷ trong Bệnh viện rồi, đằng này lại bắt tụi nó đích thân đi tìm Quỷ nữa thì thực là một điều điên rồ. Chí ít là tụi nó nghĩ vậy.

Bắc Đẩu thở dài một tiếng, bà ta, cũng có thể là ông ta, lắc đầu tỏ vẻ chán nản lắm...

- Bên trên nghi ngờ ở đây có dấu hiệu của Quỷ... Chúng mày hay ở đây, thì quan sát để ý hộ bọn ta một chút, bọn ta còn làm ở chỗ khác nữa... Với lại, bọn ta cũng đang phải điều tra.

- Điều tra gì thế Cô? Nói cho tụi con nghe với... – con Linh như bắt được vàng, bấu ngay vào câu chuyện.

- Bọn ta đang muốn điều tra về... con Thi.

- Gì cơ? Con Thi á? – Hai đứa đồng thanh.

- Ừ, con Thi mà cứu cả làng Lang Đồng ấy... Bạn tụi mày ấy! Bên trên đang muốn điều tra về nó...

Trang ngẫm một lát, rồi đáp:

- Nó thì có gì để điều tra đâu nhờ? Con thấy nó cũng giống mấy đứa khác thôi mà. Đứa nào tụi con lôi về đều hâm hâm dở dở một thời gian rồi lại đâu vào đấy ngay ấy mà... Mà cô Đẩu này, đợt này bọn con lôi người về, mà sao toàn chuyển xuống Tầng Dưới, không cho đứa nào ở Tầng Một?

Bắc Đẩu gắt lên:

- Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy! Sao chúng mày cứ bắt tao phải gắt lên thế nhỉ? Tóm lai bây giờ, tụi mày canh ở đây, thấy gì bất ổn thì báo cáo, có thế thôi. Bên trên nói ở đây sắp có gì đó bất ổn, dự là có sự xuất hiện của Quỷ, hoặc là... À mà thôi, bọn mày cứ ở đây đi, có gì thì báo. Mà hôm nay đừng lôi đứa nào đi nhé.

- Ơ kìa Cô, không lôi đứa nào thì bọn con đói à, lương đâu ra...

- Hay thật. Tao đã nói hôm nay không làm là không làm... Ở yên đây, có gì thì báo cáo, thế thôi. Mà nhớ cẩn thận với con Thi đấy!

- Con Thi thì làm sao ạ? Với cả hôm nay nó ở nhà bán thuốc, không lên đây đâu mà lo Cô ạ. Nó cũng vô tích sự lắm, có lôi được ai đâu... – Con Trang thở dài, nó nhớ tới cảnh con Thi lúng túng khi định lôi một ai xuống.

- Tao cứ nói thế, không thừa đâu... Coi chừng con Thi đấy. À mà tụi mày điều tra về con Thi luôn hộ tao cũng được, chứ tao là tao ghét cái bản mặt của nó kinh khủng khiếp. Tao thấy ghê lắm, tao không muốn đối diện với nó...

- Tụi con cần điều tra gì về nó? Mọi thông tin về nó chẳng phải ở Sách Trời rồi à?

- Thì đi tìm về cái vụ tai nạn dở hơi tụi mày gây ra ba năm trước cũng được, không thừa đâu... Mà chúng mày hỏi nhiều nhỉ, tốn bao nhiêu thời gian của người ta rồi đây này! Bao nhiêu là việc còn phải đến đây cãi nhau với chúng mày! Thôi, tự đi mà làm việc đi, nhớ là hôm nay không được kéo đứa nào đâu đấy, bên trên chưa có lệnh...

Quái lạ thật, bây giờ kéo người xuống cũng cần đợi lệnh nữa à? Trước giờ đâu có như vậy? Diêm Vương thậm chí còn "khuyến khích" tụi nó đi lôi người xuống cho thêm quân số cơ mà.

Nói đoạn, cô Đẩu vụt hóa thành làn sương mỏng, vụt biến đi đâu mất, để lại hai con đứng nhìn trân trân với hàng ngàn dấu hỏi to đùng trong óc. Con Thi có chuyện gì à? Sao lại đề phòng nó, hay là đề phòng một con Thi nào khác. Không không... Một con Thi đã đủ rắc rối rồi, giờ lại còn hai con Thi thì làm sao mà chịu nổi. Trang và Linh, tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng chúng cũng hiểu đối phương định nói gì. Rốt cuộc, Bên trên muốn sai bảo chúng nó điều gì? Và điều ấy thì liên quan gì đến con Thi? Con Thi là ai? Nó đơn thuần chỉ là cái đứa xấu số yểu mệnh bị tụi nó lôi xuống, hay nó liên quan gì đến chuyện khác mà khiến cho cô Đẩu lo lắng đến thế.

- Tao thấy lạ lắm mày ạ! Sao bà Bắc Đẩu lại nói thế nhỉ? Lại còn canh gác với quan sát gì đấy nữa... Đâu phải việc của tụi mình. - Con Trang mở lời đầu tiên.

Trái với vẻ nóng nảy bực tức của con bạn, Linh khá bình tĩnh đáp:

- Tao cũng chưa rõ lắm ý đồ của bà ta, nhưng hiểu sơ qua thì có lẽ liên quan đến cái bức ảnh hôm qua. Với cả... Đúng rồi! Mày có nhớ thái độ của bà ta lúc đầu tiên gặp con Thi không? Bà ta sợ hãi điều gì ấy... Cả ông Thổ Địa nữa, ông ta cũng rất sợ con Thi. Lại còn đòi giết giết gì đó nữa mà...

- Con Thi thì liên quan gì đến vụ này nhỉ, cả cái ảnh nữa, chắc gì đã chụp con Thi.

- Đúng! Chắc chắn bức ảnh ấy không thể chụp được con Thi, vì nơi chụp cách một đoạn xa so với chỗ mình "làm". Cùng một tuyến phố đấy, nhưng ở khu khác.

- Nhưng tao thấy giống vụ của mình mà, chỉ là "quy mô" nó lớn hơn thôi... Hay là vụ của mình thật? - Trang càng lúc tỏ ra bối rối. Nó lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

- Không, tao chắc chắn không phải vụ của mình. Tao quan sát rất kĩ rồi mới lôi mày với con Thi về mà, tao khẳng định đấy, vụ đó rất nhỏ, cũng không đáng để lên trang nhất báo như thế. Vụ này hình như có nhiều người làm thì phải, không thể một người gây ra được. Như vụ con Phương ấy, cũng chỉ có một đứa làm... Ngoại trừ việc nó có năng lực cao hơn tao với mày, thì không thể bản thân nó làm một mình được...

- Rốt cuộc "nó" là đứa nào? Cái đứa mày nhắc đến ấy.

- Mày hay nhỉ? Nói nãy giờ mà không hiểu à? Là tao ám chỉ cái đứa gây ra vụ tai nạn liên hoàn ấy... Có khi là con Thi, à không không, cái con giống con Thi trong tấm ảnh ở tờ báo ấy. Mà mày có mang theo tờ báo kia không? - Con Linh gắt lại.

- Điên à? Mang theo làm gì? Mà mày muốn tìm gì à? Ba năm rồi thì còn gì mà tìm nữa...

- Tao muốn xem lại cái vụ ấy thôi, tao thấy là lạ từ hôm qua rồi. Nay lại nghe bà Đẩu kể nữa, tao càng thắc mắc. Ơ nhưng mà... biết tìm ở đâu bây giờ? À, đúng rồi, đến thư viện thành phố, con Thi từng kể, thư viện thành phố thì cái gì cũng có... Đến đó tìm, nhanh, nhanh. - Con Linh tuôn một tràng khiến con Trang chưa kịp phản ứng gì...

- Ờ, ờ, mày nói đúng, tiện đường điều tra về con Thi luôn... Hồi tao với mày thì làm gì có thư viện nhỉ, hì hì tao cũng chả biết nó thế nào mày ạ. Mày biết đường đến đó chứ?

- Có bao giờ đến đâu mà biết! Giờ đi tìm với tao, nhanh lên!

- Con điên này, thế mà cũng nói được, biết tìm ở đâu?

Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Tuy cãi nhau như vậy, nhưng động vào chuyện gì thì chúng nó phối hợp ăn ý lắm. Âu cũng là thành quả của bao nhiêu năm "gắn bó" dưới Âm Giới... Dù sao thì, so với những người khác ở các Tầng, bọn nó cũng được Diêm Vương tin tưởng nhiều nhất. Ấy là cái chuyện đi kéo người ấy, tạo cái Dớp khó bỏ ở đây đó. Tụi nó đã đi đến nhiều nơi, duy chỉ có Trường học với Thư viện là chưa từng đặt chân tới. Vì theo suy nghĩ của Linh thì "Chẳng có đứa nào muốn chết ở đó cả, đến chỗ đấy cũng chả làm ăn được gì". Nó nói thế, một phần cũng vì không muốn động chạm tới bọn Tinh canh gác ở mấy ngôi trường. Không phải trường nào cũng có Tinh, nhưng mà một khi đã có thì con Tinh đó rất mạnh. Và đương nhiên, với con Linh hay Trang thì việc đối đầu với một con Tinh là điều gì đó chán nản đến thậm tệ. Vậy nên trong suy nghĩ của nó, tránh đối đầu là tốt nhất.

- Mà Linh này, lúc nãy chẳng phải bà Đẩu bảo tụi mình canh chứng ở chỗ ngã tư à? Sao tự ý bỏ đi được.

- Kệ đi, ngoài tao với mày phá đám ở chỗ đó ra thì còn ai vào đây nữa. Tao với mày mà đi thì ở đó còn yên bình, hiểu chưa? - Linh chép miệng.

- Nhỡ đâu Quỷ xuất hiện ở đấy thì sao?

- Mày lo cho lũ Người ở Dương Thế à? Có Quỷ thì tụi mình có thêm nhân sự ở dưới này, càng khỏe.

- Nhưng tao cứ thấy lo lo làm sao ấy. Hay bây giờ chia ra, tao về đó, còn mày lên Thư viện... Chứ tao thấy bồn chồn lắm, như kiểu có gì đó sắp xảy ra ấy...

- Rồi rồi, mày lo thì mày về đó đi, tao đi một mình cũng được. Nhớ cẩn thận đấy, có gì thì phải chạy trước, nghe chưa. - Linh phất phất tay, ra hiệu cho con Trang quay lại khu vực ngã tư. Còn mình thì nhanh chân quay người đi tìm Thư viện thành phố.

Dù không ai bảo ai, nhưng trong mọi trường hợp hành động, cả bọn vẫn coi Linh là trưởng nhóm. Vì đơn giản, nó ở đây lâu hơn tụi còn lại.

Trang quay lại ngã tư theo tiếng gọi bồn chồn đến khó tả của bản thân. Giờ nó mới để ý, nó chẳng thấy bóng dáng của bất cứ một tên Tử Thần nào cả. Dù chẳng ưa gì mấy gã đấy, nhưng nếu như có Tử Thần ở đây, chẳng phải nó sẽ yên tâm hơn phần nào sao. Chí ít ra, nó cũng nhận ra còn có người còn bảo vệ nó. Không giống như nó của năm chục năm về trước...
Chương trước Chương tiếp
Loading...