Revenge

Chap 13



- Đau ... Đau quá - Sakura một tay xoa xoa gáy, nơi bị đánh hôm trước, một tay chống xuống đất, cô từ từ gượng dậy.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô khó có thể nhìn thấy gì bởi bóng tối bao bọc. Mất một lúc mắt cô mới thích nghi được, nhìn kĩ thì có vẻ như là một căn phòng, giống buồng giam hơn, xung quanh đều được bịt kín, chỉ có một tia sáng lẻ loi từ lỗ khoá của cửa.

Nhìn thấy cánh cửa, cô cố đứng dậy, đi ra cửa nhưng không thể. Chân cô giờ đang bị xích lại vào cọc, cả tay cũng vậy.

Chết tiệt, làm sao bây giờ? Mình còn chẳng biết mình đang ở đâu

- Con bé tóc nâu tỉnh chưa? - Tiếng nói vọng từ bên ngoài làm Sakura giật mình, cô liền nằm xuống quay lưng lại với cửa, giả vờ vẫn còn đang ngất.

1 tên sau khi kiểm tra cô qua lỗ khoá nói:

- Vẫn chưa đâu mày, hình như hôm qua tụi mình hơi nặng tay.

- Vẫn chưa đâu mày, hình như hôm qua tụi mình hơi nặng tay.

Hôm qua, đã một ngày rồi á?

- Công nhận.

- Mà mày tính làm gì nó?

- Hê hê, đương nhiên là bán cho bọn Yakuza, bọn đấy lúc nào cũng trả sộp.

- Không biết bọn nó dùng để làm gì nhở? - Tên đó xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ.

- Ngu thế, tất nhiên là để làm nô lệ thỏa mãn rồi.

- Ngu thế, tất nhiên là để làm nô lệ thỏa mãn rồi.

Nô lệ thỏa mãn?

- Ờ nhờ, mày khôn phết đấy.

- Hừ, tao lúc nào chẳng khôn, hơn nữa cũng không khó để đoán mà, đàn bà dù đẹp hay giỏi đến mấy cũng chỉ là công cụ để làm ấm giường mà thôi.

(|- Au: Tiên sư nhà chúng m, m dám nói bọn t thế à? M thích t viết kết cục bị phanh thây tứ phía hay là cẩu đầu chảm?
Chương trước Chương tiếp
Loading...