Revenge
Chap 16
"Sột soạt" có tiếng động từ trong bụi cây gần đó. Sasuke liền giục Sakura dậy rồi từ từ tiến lại gần bụi cây. Anh chậm rãi gạt bụi cây ra và .... Một con thỏ trắng nhảy ra ( what tờ heo!? =_=?)- Chỉ là một con thỏ thôi mà - Sakura thì thầm.- Đi thôi. - anh nói, nghe giống ra lệnh hơn.- Đi đâu?- cô ngạc nhiên hỏi.- Chẳng lẽ cứ ngồi im ở đây, phải ra bờ biển tìm cách báo hiệu cho tàu thuyền tìm giúp đỡ. Trời cũng sáng rồi.- .... - cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo.Suốt dọc đường đi, cô cố giữ khoảng cách với anh và giữ im lặng, mặt cúi xuống. Còn về bàn chân cô thì cứ cho là được băng bó tử tế rồi đi nhưng chỉ là băng bó chay không có thuốc men gì cả nên cũng chỉ giảm được cơn đau một chút, chút chút thôi, nói trắng ra là chả giảm được cái tích sự gì đi. Đã vậy đường rừng khó đi, đất đá lẫn lộn, cây cối nằm ngổn ngang, chân thì rát đau nhưng Sakura vẫn không mở lấy một câu than thở nào mà cứ thế mà đi.Nhưng cho dù có giỏi che giấu đến đâu, cô vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của anh.- Đến nơi rồi.Nghe thấy anh, cô ngước mắt lên nhìn và choáng ngợp trước khung cảnh biển đẹp đến ngây người. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang đi lên (xin lỗi Huy Cận), bầu trời thoáng đãng, xanh cao, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng mỏng manh vắt trên cao, lững lờ bay (xin lỗi Hữu thỉnh).Sakura mải đắm mình trong khung cảnh đẹp lung linh, huyền ảo mà không để ý rằng Sasuke đã tiến lại gần bên cô từ lúc nào. Anh bất ngờ bế thốc cô lên, đặt lên một tản đá to gần đó.Sakura chỉ kịp "Ơ" một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống không phải là vì xấu hổ mà vì sợ. Anh ngồi xuống, tháo băng ở chân cô ra để xem nó thế nào rồi.Vết thương nặng quá rồi, ngày càng tấy đỏ cả lên anh nghĩ, hơi cau mày lại.tạm thời cứ sát trùng đãNghĩ là làm, anh lại bế cô lên rồi đi gần ra biển. Sakura nằm im trong tay anh, không dám phản ứng gì, đúng ra là tay cô phải vòng ra ôm lấy cổ Sasuke nhưng không, cô lại co tay lại, cắn móng tay cái đến rỉ máu, mắt hướng ra nơi khác. Nói ngắn gọn là cố hết sức để tránh khỏi anh.Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, anh càng thêm buồn và hối hận hơn vì chỉ trong phút nóng nổi đã chót đánh cô, rất mạnh và đau là đằng khác. Anh chỉ muốn xin lỗi cô thôi nhưng lại không đủ dũng khí để nói điều đó. (Công nhận, cứ như vừa đấm vừa xoa í)Đi ra xa cho đến khi nước biển ngập hết bàn chân, anh mới thả cô xuống chậm rãi. Ngay khi đầu ngón chân của cô chạm nhẹ xuống mặt nước, Sakura vội co chân lại vì xót. Đúng là vậy do nước biển có nhiều muối nên khi tiếp xúc với vết thương thì sẽ rất xót, nhưng muối lại có tác dụng rửa vết thương, tránh nhiễm trùng. Tất nhiên là Sasuke biết điều này (ai mà chẳng biết) nên mới đưa cô ra đây.- Thả chân xuống đi - Anh nói.Cô nghe theo anh, thả hai bàn chân xuống ngập nước. Sakura khẽ nhăn mặt lại vì xót, đau. Cô không biết làm gì hơn việc cắn móng tay. Đứng một lúc cô dần thấy quen hơn và có thể tự đứng vững được. Sasuke thì vẫn chưa buông cô ra, một tay vẫn ôm eo cô, kéo cô sát lại người mình.- Buông tôi ra - cô khẽ nói, có vẻ như cô cũng nhận ra được hành động của anh.- Hn... - anh buông cô ra, mắt vẫn quan sát để xem liệu cô có thể tự đứng vững không.Và cô đã đứng vững, điều đó đủ cho ta thấy cô cứng cỏi hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài yếu ớt, mỏng manh.Lâu rồi anh mới có dịp quan sát cô kĩ như vậy. Cô thay đổi nhiều quá. Cô không hay cười nữa, lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, khác hẳn với Sakura của ngày xưa, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nụ cười của cô tươi như hoa vậy, còn bây giờ nụ cười của cô chỉ như gượng gụi, bắt ép, chẳng mang tí cảm xúc nào. Nhưng thay đổi khiến anh buồn nhất chính là đôi mắt của cô, nó lúc nào cũng đượm buồn, bị lấp đầy bởi nỗi đau, hận thù. Anh đã biến cô thành cái gì thế này?Lâu rồi anh mới có dịp quan sát cô kĩ như vậy. Cô thay đổi nhiều quá. Cô không hay cười nữa, lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, khác hẳn với Sakura của ngày xưa, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nụ cười của cô tươi như hoa vậy, còn bây giờ nụ cười của cô chỉ như gượng gụi, bắt ép, chẳng mang tí cảm xúc nào. Nhưng thay đổi khiến anh buồn nhất chính là đôi mắt của cô, nó lúc nào cũng đượm buồn, bị lấp đầy bởi nỗi đau, hận thù. Anh đã biến cô thành cái gì thế này?Mải suy nghĩ mà anh không nhận ra rằng mình đã nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Sakura bất giác quay lại nhìn anh thì nhìn thấy anh đang nhìn mình chăm chú, nhưng cô không thấy sợ mà cảm thấy ấm áp. Ánh mắt này hoàn toàn không mang chút cảm giác ghê sợ, khinh bỉ nào mà mang sự quan tâm, tình yêu. Tình yêu? Lại nghĩ vớ vẩn rồi, trên đời này làm gì có cái thứ gì gọi là tình yêu ình Sakura nghĩ vậy, cô thử bước đi để tránh xa khỏi anh nhưng chân vẫn còn đau nên chỉ vừa đi được một bước cô đã ngã.- Cẩn thận.Anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, đỡ lấy cô và không may cũng ngã nốt.(Au:hậu đà hậu đậu, có thể loại hoàng tử nào mà đỡ công chúa rồi cx ngã luôn ko?Sặc: Trật tự *lườm*Au: Ơ... Dạ....*chạy*)An ủi bạn đọc được một điều là họ ngã rất có nghệ thuật, Sasuke nằm dưới, Sakura nằm trên, hai tay cô đặt trên ngực anh, hai tay anh thì ôm lấy eo cô và..... môi kề môi (lặp lại quá khứ, xem ngoại truyện).Sakura thì giật mình, ngỡ ngàng, không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch, cô lập tức đẩy mình ra khỏi anh nhưng cô vẫn còn chậm lắm, anh đã đảo lại tình thế và anh trên cô dưới. Anh cúi sát mặt xuống, mắt nhắm hờ và ....- Tránh ra - Sakura quay mặt đi tránh nụ hôn, dồn hết sức vào tay đẩy anh ra. Cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ra. Cô sợ, sợ sẽ lại yêu anh thêm lần nữa (tim đập nhanh là bằng chứng đó) rồi sẽ bị tổn thương, trái tim cô đã tan nát đủ rồi.Sakura anh buồn nhìn cô, khẽ đưa tay lau đi nước mắt cửa cô. Bất ngờ trước cái chạm, Sakura mở to mắt nhìn Sasuke. Anh xuống khỏi người cô, đỡ cô đứng dậy rồi bế ra tảng đá ban nãy, băng lại vết thương cho cô. "Tuuuuuuuu......" (Mình không biết tiếng tàu kêu như thế nào nên viết bừa nhé)- Nhìn kìa - Sakura chỉ tay ra cột khói ở ngoài khơi, bên dưới là một con tàu đang tiến lại gần - có tàu tới.Sasuke nheo mắt nhìn Con tàu này trông quen quenSakura thì đang định vẫy tay ra hiệu thì anh ngăn lại.- Để xem chủ nhân của con tàu là ai đã - Anh nói.Con tàu ngày tiến ngày một gần lại rồi dừng lại ở một mỏm đá gần đấy, thủy thủ trên tàu đi xuồng vào gần bờ. Nhìn kĩ, Sasuke thấy chúng không giống thủy thủ chút nào, lại trang bị súng ống.- Là bọn chúng - anh nói.Sasuke liền kéo Sakura chạy sâu vào rừng.- Có chuyện gì vậy? Sao chúng ta không nhờ họ giúp? - cô hỏi- Bọn chúng chính là những kẻ đã bắt cô đó.- Sao chúng lại đến đây? Chúng ta bị phát hiện rồi sao?- Không thể, chắc đây là điểm giao dịch buôn bán của chúng. Ta phải nhanh lên, không thể để chúng bắt được. - rồi anh tăng tốc chạy sâu vào rừng.- Không thể, chắc đây là điểm giao dịch buôn bán của chúng. Ta phải nhanh lên, không thể để chúng bắt được. - rồi anh tăng tốc chạy sâu vào rừng.Hai người đã chạy suốt 1 tiếng đồng hồ, chắc cũng bỏ xa bọn chúng được một đoạn rồi. Chạy suốt một quãng thời gian như vậy, chân cô tê cứng cả lại.- Không sao chứ? - anh hỏi cô.- Không sao - cô chối.- Đừng nói dối nữa, cô chưa bao giờ giỏi nói dối cả, Sakura. - Tôi không sao mà.- Trật tự. - anh khẽ nói, nhìn vào rừng cây trước mắt. Một đôi mắt sáng hiện lên - Chết tiệt - anh liền kéo Sakura chạy đi.Bị kéo bất ngờ và nhận thấy khuôn mặt lo lắng của Sasuke, cô định hỏi có chuyện gì nhưng chưa thốt ra được chữ nào thì một con hổ to bự nhảy ra từ bụi cây đuổi theo hai người."Oái" Sakura đen đủi vấp phải bụi rễ cây và ngã xuống đất.- Sakura - anh quay lại đỡ cô dậy." Grào...." Con hổ đã đuổi kịp, nó dùng móng hất phăng Sasuke ra, làm anh va mạnh vào cây, đầu bị va đập mạnh dẫn đến chảy máu, làm anh choáng váng.- Sasuke - cô sợ hãi nhìn anh, rồi lại quay ra phía con hổ, nó đang tiến gần lại mình.Không đi được, cô chỉ biết nhích người lùi lại đến khi lưng chạm vào thân cây thì cũng là đường cùng (Sakura có vẻ hay bị dồn vào tường nhờ). Chỉ thoáng chốc, con hổ đã đến sát trước mặt cô, nhe hàm răng đáng sợ ra, há hốc mồm muốn ăn thịt con mồi.Sakura Anh cố đứng dậy nhưng không tài nào đứng nổi, chắc do va đập mạnh nên chấn thương sọ não.Sakura biết mình sắp chết, cô nhắm chặt mắt lại.Vĩnh biệt mọi người, Sasori, em sắp được gặp cha mẹ rồi"Khịt khịt" con hổ đánh hơi cô rồi há hốc miệng ra, lộ cả hàm răng sắc nhọn, và ........ liếm mặt cô.Về phần Sakura, cô chờ mãi không thấy chết rồi tự nhiên mặt thấy ươn ướt. Mở mắt ra, cô nhìn thấy con hổ đang liếm mặt mình.- Nhột quá, đi ra nào - cô đẩy mặt nó ra, lấy tay lau mặt, nói thẳng ra là lau nước dãi.Con hổ răm rắp nghe lời, ngồi xuống nhìn cô, mặt rất hiền lành, không hề ghê rợn như ban nãy. Sakura ngạc nhiên nhìn nó.- Tao quen mày à? - cô hỏi.Con hổ gật đầu (gật đầu mới sợ đấy) rồi tiến đến cạnh cô, dụi dụi đầu vào người cô rồi nằm phịch xuống, nhìn trong rất dễ thương như một con mèo con (A ...) Sakura khẽ đưa bàn tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Con hổ làm vẻ khoái chí, nhắm tịt mắt lại dụi đầu vào tay cô.- Ayumi? Đó là tên này à? Mày là hổ cái? - Cô hỏi, không hiểu cái tên này từ đâu ra tự nhiên xuất hiện trong đầu cô như .... một mảnh kí ức vậy.Con hổ lại gật đầu (m bắt đầu làm t sợ rồi đấy hổ ạ).Con hổ lại gật đầu (m bắt đầu làm t sợ rồi đấy hổ ạ).- Sakura, cô không sao chứ? - anh cố đứng dậy, đầu óc có vẻ đỡ choáng hơn.Nghe thấy giọng lạ, Ayumi (con hổ) liền đứng phắt dậy, gầm gừ đi lại phía anh, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, cô vội chạy ra chắn trước nó.- Không sao đâu, Ayumi, anh ta là bạn.Nghe thấy từ "bạn" là sắc mặt con hổ thay đổi ngay lập tức, chuyển từ chế độ "tao sẽ giết mày" sang chế độ "tha ày đấy" (WTH!?)Sakura chạy lại đỡ anh dậy, hoàn toàn quên sạch những gì anh đã làm trước đấy với cô. Nhìn thấy vết máu trên trán anh, cô hỏi:- Có đau lắm không? - cô lo lắng.- Không sao, chỉ là xước ngoài da thôi.- rồi anh quay sang nhìn con hổ đang ngồi thảnh thơi xơi nước nhìn hai người họ - cô biết con hổ này sao?- Tôi không nhớ.- Đây là một con hổ xám. Loài hổ này bị đột biến với một bộ lông xanh nhạt với sọc màu xám tối hay xám bạc. Hầu hết các con hổ xám này cực kỳ hiếm và xếp vào nhóm nguy hiểm. Sao cô lại thân thiết với nó vậy được?- Tôi .... Tôi không biết.- Thôi, cũng chẳng cần đâu, chúng ta đi thôi.Chỉ cần nghe hai chữ đi thôi của Sasuke, Ayumi liền đi lại gần, cắn váy Sakura giật giật ý muốn đi với nó. Sakura cũng hiểu ý, cô vuốt đầu nó dịu dàng nói.- Ta phải đi rồi Ayumi, về nhà đi.Nó làm đôi mắt long lanh cầu xin (t càng ngày càng sợ rồi đấy, m là hổ hay người đấy?)- Không được, nghe lời đi Ayumi - Sakura kiên quyết.Đáng lẽ nó định ăn vạ luôn ra đấy nhưng chợt nghĩ ra cái gì nên nó nhả váy cô ra, liếm tay cô cái rồi chạy đi, mặt hớn hở.----------Vẫn tại căn phòng sang trọng hôm trước. Một con hổ đẩy cửa xông vào, vồ lấy ông chủ, liếm tay rồi mặt hớn ha hớn hở.- Mày làm sao vậy, Ayumi, hôm nay chạy trong rừng va đầu phải gốc cây à? - ông chọc nó, tức thì mặt nó xị hẳn lại.Một người đàn ông khác bước vào, cúi chào rồi nói:- Ông chủ, ông sẽ không tin nếu tôi kể cho ông cái này đâu.- Kể thử xem nào - ông ngồi xuống ghế, vuốt ve Ayumi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương