Revenge

Chap 34



- A... Anh là .... - Sakura tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt anh rồi nói - ai???

Lúc này người đứng trong thang máy có cảm giác như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, nụ cười trên mặt méo xệch xuống tận cằm.

- Em... Không nhớ thật à? =_=||

- Trông có vẻ quen quen... - cô chống cằm suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, mắt mở lớn - a, anh là Nabuto đúng không.

Rầm cảm giác lần này là một quả tạ nghìn cân rơi thẳng vào đầu. Thà bị quên tên còn hơn là bị nhớ nhầm tên.

- Kabuto, là Ya-ku-si Ka-bu-to. - anh nhấn mạnh từng chữ.

- À đúng rồi, Kabuto-nii, lâu lắm không gặp - cô ôm chầm lấy anh.

- Mới có 5 năm thôi mà, không ngờ trí nhớ của em tệ đến thế.- anh thất vọng nói.

- Em xin lỗi, mà... sao hôm nay anh lại đến đây? - cô nhìn anh hỏi.

- Hôm nay anh đến để hợp tác với tập đoàn Uchiha, nghe nói em làm ở đây nên anh đến sớm thăm em luôn. Bác Kizashi và anh Sasori vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn khoẻ lắm, thế dì Urushi vẫn ổn chứ?

- Ừ - anh gật đầu - Trưa nay em rảnh chứ?

- Ừ - anh gật đầu - Trưa nay em rảnh chứ?

- Xin lỗi anh, trưa em có việc mất rồi, để khi khác nhé!

- Đành vậy - anh bước ra ngoài còn cô bước vào thang máy - nhớ gửi lời chào của anh đến bác và anh nhé!

- Vâng, chào anh - cô nở nụ cười.

Cửa thang máy đóng lại, hai người trở lại với công việc của mình. Thế nhưng, cả hai không biết rằng toàn bộ hành động ban nãy đã được ghi lại qua camera trong thang máy.

Đến giờ tan tầm, Sakura đang đứng chờ thang máy một mình, hôm nay Sasuke có việc bận nên bảo cô về trước nghỉ ngơi đi.

"Reeng... Reeng..." Sakura lấy điện thoại trong túi ra nghe máy.

- Alo

- .....

- Vâng. Em sẽ xuống ngay.

- .....

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cô bước vào thang máy, xuống đến cổng cô thấy một chiếc lamborghini huracan xám đang đỗ ở cổng, bên trong là một người đang chờ. Cô tiến tới mở cửa bước vào. Chiếc xe lái đi ra khỏi công ty.

--------

Đến tối, Sasuke đã về đến nhà.

- Con về rồi à, Sasuke? Có đồ ăn sẵn trên bàn rồi đấy. Con lên thay quần áo đi rồi ăn - tiếng bà Mikoto vọng ra từ phòng bếp.

- Sakura đâu rồi mẹ? - anh hỏi.

- Mẹ vẫn chưa thấy nó về.

- Aww.... Chưa gì đã nhớ "vợ" rồi kìa - Itachi từ trên tầng xông ra châm chọc.

- Hừ, nói lắm - anh đỏ mặt quay đi.

- Ồ... Sasu- chan đỏ mặt rồi kìa!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...