Revenge

Chap 38



Sakura ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn cây hoa anh đào ngoài vườn đang lụi tàn trong gió. Từng cánh hoa cuốn theo chiều gió bay đi mãi không về với cây mẹ nữa. Chỉ phút chốc, một cây hoa anh đào tràn đầy sức sống đã trở nên thưa thớt, từng lớp cho cứ thế rụng đi để lộ ra cành cây khẳng khiu. Lạ nhỉ, mới tháng ba mà sao hoa anh đào cứ lần lượt rụng hết, đúng ra đây phải là mùa hoa nở rộ nhất chứ? Nhìn cây hoa đang héo úa dần, Sakura thấy nó cũng giống như trái tim mình, đang dần lụi tàn, tan nát. Cô đã bị người mình yêu nhất phản bội, xua đuổi, anh ta là người đã chữa lành trái tim cô nhưng cũng là người xé nát nó, đập tan đi mọi khát niệm về tình yêu trong cô. Cô chẳng còn gì cả.

Không, sai rồi, mẹ còn con cơ mà nghĩ đến đây cô liền lấy tay đặt lên bụng. Chí ít thì đứa bé trong bụng cô từng là kết tinh của tình yêu hai người, nếu Sasuke không cần nó thì cô sẽ giữ nó, sẽ nuôi nó lớn khôn, nó sẽ mang họ Haruno, là con của mình Haruno Sakura này. Nó sẽ là một niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời sóng gió của cô.

- Sakura. - Sasori mở cửa bước vào.

- Onii- san.... - cô quay lại nhìn anh.

- Chúng ta về nhà thôi - anh cười nói.

- Vâng - cô đi ra đến cửa thì chợt dừng lại nhìn anh.- anh đã chuyển nó cho Ino rồi chứ?

- Em yên tâm, anh đã đưa tận tay rồi. Chúng ta đi nhanh thôi không trễ giờ.

- Vâng.- cô gật đầu rồi bước đi.

-----------

Tại tập đoàn Uchiha, phòng giám đốc Uchiha Sasuke.

Ino, Naruto, Neji bước vào, tay cầm tập tài liệu dày cộp.

- Có chuyện gì? - anh uể oải nói, chuyện mấy ngày nay đã làm anh quá mệt mỏi rồi.

- Chà chà... Nghe nói cậu và Karin đang hẹn hò, đến xem thế nào thôi. - Ino giễu cợt nói.

- Xem xong rồi thì về đi - anh điềm tĩnh nói.

- Đã xong đâu, tôi đang định hỏi ả đốn cậu kiểu gì, vui lòng trả lời tôi chứ?

- Hỏi thế tức là cậu đã biết rồi còn gì.

- Biết là thế, nhưng... tôi chỉ phân vân là cậu dẫn ả vào hay ả đánh thuốc mê cậu rồi dẫn vào thôi.- Ino nhấn mạnh đoạn cuối.

- Tôi có cần phải trả lời không? - anh vẫn dán mắt vào giấy tờ làm việc.

- Có chứ, tôi cần phải xác minh rõ vì theo những gì tôi tình cờ biết được từ Sakura là cậu đã dẫn cô ta vào, còn nói là hai người đã đính hôn rồi cơ.

Lúc này anh mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ino bằng ánh mắt:cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?

Đọc được thông điệp đó, Ino búng tay một cái ra hiệu, tức thì Naruto liền lấy cuộn băng trong tập tài liệu, cho vào đài và bật TV lên. Cuộn băng đã chiếu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Sakura và cô tiếp tân đó, cả đoạn Karin nói chuyện với cô ta nữa.

- Tiếp đi, Naruto.

Naruto nhanh chóng chuyển sang cuộn băng hôm Karin đánh thuốc mê Sasuke rồi đưa vào khách sạn. Xem trong ngạc nhiên, ngỡ ngàng, dù biết rằng mình đã bị cô ta dụ dỗ nhưng anh không ngờ cô tiếp tân lại nói vậy với Sakura, hơn nữa, tại sao cô ấy lại biết anh ở đó với Karin?

- Thắc mắc tại sao Sakura lại biết mà tìm đến đấy hả? Cần xem tiếp không? - Ino nói. Anh không nói gì, coi như đó là sự đồng ý.

Naruto liền lấy ra cái đĩa CD cho vào đầu đĩa, cắm vào TV. Hiện lên màn hình là bộ ảnh anh và ả ta "vui vẻ" với nhau đêm hôm đó.

- Đây là những hình ảnh hack được trong máy Sakura và chiếc đĩa mà Karin gửi đến cho cô ấy - Naruto nói.

- Vậy là quá rõ rồi, Karin đã gửi những bức ảnh này nhằm chia rẽ Sakura và cậu. Và cô ấy đã mắc bẫy của ả ta. - Ino nói.

- Cứ cho là Karin cố tình chia rẽ tôi và cô ta đi, nhưng không phải chính cô ta ban đầu đã phản bội tôi sao? Biết đâu Karin làm thế chỉ là để cô ta tự buông tay thôi, là muốn tốt cho tôi- anh hắng giọng.

- Công nhận cậu ngu thật đấy, Sasuke. - Ino thở dài.

- Công nhận cậu ngu thật đấy, Sasuke. - Ino thở dài.

- Cậu im miệng và ra ngoài đi trước khi tôi gọi bảo vệ lôi các cậu ra- Anh gằn giọng.

- À quên chưa nói, Yakuza đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi thế nên cứ việc gọi nếu cậu muốn - cô cười tươi.

- Cậu... - anh tức giận nhưng mà có làm gì được đâu. Yakuza là tổ chức hùng mạnh đứng trong top 5 thế giới ngầm, dù có gọi người của anh cũng vô dụng.

- Giờ thì trật tự, vểnh tai mà lắng nghe cho kĩ đây. Sakura- không- hề- phản- bội- cậu. - cô gằn lên từng chữ.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao, bằng chứng lù lù như vậy mà các cậu vẫn còn bênh cô ta sao?

- Uchiha Sasuke, từ trước đến giờ tôi tưởng cậu thông minh cỡ nào, hoá ra vẫn chỉ là một thằng khờ, bị ghen tuông làm cho loá mắt. Xem ra chỉ số IQ của cậu còn chưa bằng nổi của Naruto- cô thách thức nói, mặc kệ cho người phía trước đang nghiến răng kèn kẹt và Naruto thì đang nghĩ: các cậu chỉ nghĩ về tôi như thế thôi à?

- Neji - Ino ra hiệu.

Ngay lập tức Neji lấy ra trong tập tài liệu cái CD rồi cho vào đầu đĩa.

- Đây có phải là đoạn Video cậu nhận được đúng không? - cô nói.

- Phải. Thì sao chứ? - anh gằn giọng.

- Nhìn cho kĩ đi, Sasuke.

Dù không muốn nhìn nó nhưng có gì thôi thúc trong anh bảo anh PHẢI nhìn nó thật kĩ, và anh đã phát hiện ra một điều kì lạ.

- Khung nền... - anh ngạc nhiên nói.

- Phải, khung nền ở 3 giây đầu hoàn toàn khác so với đoạn còn lại, hơn nữa trong 3 giây đó, cổ Sakura có đeo vòng còn đoạn sau thì không có, trang phục từ màu hồng sang màu đỏ. - Neji ôn tồn giải thích - điều đó chứng tỏ đây là đoạn video giả.

Nghe tới từ "giả", Sasuke gần như sốc nặng, nói như vậy có nghĩa là, anh đã hiểu lầm Sakura sao? Không, không thể nào.

Nhận thấy sự bối rối, đắn đo giữa sự thật và giả dối, Ino nhấn máy bộ đàm đeo ở cổ gọi Tenten vào.

Cánh cửa bật mở, Tenten bước vào, dẫn theo Nanako đang bị còng tay, người bị trói chặt.

- Quỳ xuống - Tenten Quát, đá vào chân cô ta.

- Nếu cậu vẫn chưa tin thì tôi đem cho cậu kẻ đã làm đoạn video giả đó đây.- Tenten nói, rồi trừng mắt nhìn Cô ta.

- Tôi... Tôi là người đã làm đoạn video giả đó, Karin... Cô ta hứa sẽ cho tôi 50 triệu nếu tôi làm nó và gửi cho cậu - cô ta phun hết mọi sự thật ra.

- Không thể nào - Sasuke sốc đến mức không nói ra hơi nữa.

- Đây là đoạn video thật bọn tôi lấy ở cửa hàng hôm đó. Bật lên đi, Neji.- Ino nói.

Neji lấy cuộn băng cuối cùng ra cho vào máy. Hiện lên màn hình là câu chuyện ngày hôm đó.

" .....Em phải nói gì để anh hiểu đây, em không yêu anh, em chỉ luôn coi anh như anh trai của mình thôi, nhưng nếu anh còn tiếp tục suy nghĩ đó thì... giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu. Hơn nữa, em đã có người yêu rồi và em yêu anh ấy....."

"Em yêu anh ấy" câu nói của cô, từ chính miệng cô nói đã thức tỉnh anh khỏi sự giả dối mà Karin tạo dựng. Anh đã hiểu lầm cô, mắng mỏ cô, đã xua đuổi cô vì cái gì chứ, chẳng vì cái gì cả.

- Đây là tất cả những gì chúng tôi đã tìm được, nếu cậu không tin có thể xem lại - Naruto đặt toàn bộ tập tài liệu lên bàn rồi cùng mọi người ra ngoài.

Khi Ino chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì một giọng nói vang lên dừng cô lại.

Khi Ino chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì một giọng nói vang lên dừng cô lại.

- Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu? - anh khẩn thiết nói.

Ino quay đầu lại nhìn anh, cười buồn.

- Đã muộn rồi, cậu ấy đã rời đi từ hôm qua rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Tại sao mỗi lần chúng tôi cố hết sức hàn gắn hai người là cậu lại phá hỏng hết vậy? Chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng không thể giữ Sakura ở lại được. Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi, chừng nào cậu còn như thế thì hai cậu sẽ mãi không thể ở bên nhau bất luận thế nào đi nữa...- cô tiến lại bàn anh, đặt lên một chiếc hộp nhỏ kèm theo một bức thư.- Đây là những gì cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu. - rồi rời đi.

Tay Sasuke run run với lấy lá thư, lấy hết sự ổn định hiện giờ, mở ra đọc.

Gửi Uchiha Sasuke

Em biết anh không muốn gặp em nên những gì em có thể làm là nhờ Ino đưa lá thư và chiếc hộp cho anh. Em biết anh hận em rất nhiều và cho rằng em là đồ phản bội. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua và những điều em làm đã ảnh hưởng đến anh. Em biết mình không xứng đáng với tình yêu sâu sắc anh giành cho em, thế nên, em đã gửi trả lại anh chiếc vòng và chiếc nhẫn mà theo anh nói là minh chứng cho tình yêu của anh và em. Em cũng biết rằng anh rất yêu Karin nên sẽ là tốt nhất nếu em đưa nó cho người chủ thực sự thay vì một đứa dơ bẩn, bội bạc như em. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa như anh đã nói, em sẽ đi thật xa khỏi đây để anh không cần phải gặp đứa đáng khinh như em nữa mà yên tâm sống với Karin. Chúc anh thật hạnh phúc bên người mình yêu.

Haruno Sakura.

P/s: Xin lỗi nhưng em yêu anh.

"Tách... Tách..." Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bức thư của cô. Anh khóc, khóc vì đã quá mù quáng mà trách nhầm cô, khóc vì đã đối xử với cô bội bạc nữa. Tại sao cô lại phải xin lỗi chứ trong khi anh mới là người nợ cô ngàn lời xin lỗi? Vươn tay với lấy chiếc hộp trên bàn, mở ra, vẫn là chiếc vòng và chiếc nhẫn bạc khắc một nửa trái tim mà mới ngày nào anh trao cho cô khi nói sẽ mãi yêu cô, nhưng giờ đây anh lại là kẻ đã đi ngược lại lời nói của mình, phản bội, mắng nhiếc, ruồng rẫy cô.

- Xin lỗi em, Sakura. - anh nói trong tiếng khóc.

Xin lỗi? Bây giờ có hối hận cũng quá muộn rồi, mọi thứ đều có thời điểm của nó, anh... đã bỏ lỡ nó rồi.

Bên ngoài căn phòng.

- Ino, chúng ta có thể ngăn Sakura được mà, tại sao lại không làm? - Shikamaru hỏi.

- Cậu ấy đã quyết định vậy rồi, chúng ta phải tôn trọng quyết định đó. Hơn nữa, Sakura cần thời gian tĩnh dưỡng, hồi phục tinh thần lại để đảm bảo an toàn cho đứa bé.- Ino nhẹ nhàng nói.

- Đứa bé? - Karin khinh khỉnh từ đâu bước tới, cô ta tự hào khoe khoang - Sasuke- kun không cần đứa con chết tiệt của cô ta, anh ấy đã có đứa con của tôi đây.

- Cái gì? - mọi người sững sờ.

- Các người bị ngu sao, tôi đã mang thai con của Sasuke rồi, loại con gái dơ bẩn như Sakura không đáng để làm mẹ, cầu mong cô ta sảy thai đi.. Ha ha... Hự

Karin đang cười thì Hinata ở bên cạnh nhanh như cắt đốn ngã cô ta trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Naruto.

- Hinata...?

Đến khi Karin kịp nhận ra thì cô ta đã nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị vặn ra đằng sau và Hinata đang ngồi trên lưng cô ta. Thần chết mode: on

- Câm miệng lại, cô nghĩ mình là ai mà dám nói Sakura như vậy? - cô tức giận nói, mắt trừng lên - Dơ bẩn ư? Xem CON ĐIẾM nào đang nói đây? Loại người như cô mà đòi có tư cách nói người ta như thế sao? Đồ vô sỉ. - càng nói Hinata càng vặn mạnh tay ả ra đằng sau như muốn bẻ gẫy nó.

- Khoan đã nào, Hinata, đừng nhanh tay thế - một người đàn ông tóc tím mặc bộ vest trắng, tay cầm điếu xì gà bước tới, theo sau là hai vệ sĩ mặc comle.

- Bác Kizashi? - Ino, Neji, Naruto, Shikamaru ngạc nhiên. Hinata và Tenten chưa từng gặp nên không biết.

Hàng người canh phòng liền cúi rạp xuống hô to:

- Kính chào Thủ lĩnh.

- Thủ lĩnh? - Hinata và Tenten ngơ ngác.

- Hinata, Tenten, đây là Haruno Kizashi, cha của Sakura, thủ lĩnh của Yakuza - Ino giới thiệu.

- Chào bác.

- Chào bác.

- Chào các cháu, cảm ơn các cháu đã giúp đỡ Sakura suốt thời gian qua. - ông nói.

- Không có gì, chúng cháu là bạn của cậu ấy (Ino)

- Hn... Bác muốn bảo cháu không nhanh tay là sao? Đây là kẻ đã hại con gái bác, lẽ nào Bác muốn tha cho ả? - Hinata vẫn ngồi trên người Karin nói.

- Cháu hiểu nhầm ý ta rồi, ý của ta là... đâu thể để cô ta chết dễ dàng như thế được.- ông nhếch mép cười nham hiểm.- Hơn nữa, ta là cha Sakura, đích thân ta sẽ trả thù cho con bé.

- Vậy giao cả cho bác - Hinata đứng dậy.

Vừa thoát khỏi gọng kiềm, Karin toan bỏ chạy bởi ả biết đụng phải Yakuza là chỉ còn đường muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng, tốc độ của một con điếm đi giày cao gót sao bằng tốc độ của một con hổ được.

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Ayumi đã gặm một tay của Karin kéo đi.

- Nhẹ tay thôi, Ayumi, mày mà làm cô ta chết còn đâu trò vui nữa.- ông nói.

Ayumi nở một nụ cười thật "tươi" rồi tha con mồi đi, không quên cúi chào bạn cô chủ rồi mới bước trở lại lên thùng. (Không thể để mọi người trong công ty thấy hổ tha mồi đi lại được mà)

- Giao cho bác cả cô ta nữa đấy- Tenten đẩy Nanako ra, một người nhanh tay tím lấy cô ta lôi đi.

- Cứ yên tâm ở ta.

----------

Tại căn cứ của Yakuza ở Tokyo.

Tiếng gào thét thảm thương của cô ta vang lên khắp phòng. Cả người bị đánh đập dã man nhưng vẫn chưa chết. Đây là kiểu tra tấn của Yakuza, không thể để đối phương chết dễ thế được. Nanako thì đã bị giết vừa ban nãy xong theo cách giết người kiểu cổ xưa của Trung Quốc. (Tự tưởng tượng nhé)

- Ông chủ - mọi người cúi chào khi Kizashi bước vào.

- Thế nào rồi?

- Dạ, vẫn theo tiến độ ạ.

- Hn... Đẩy mạnh tiến độ lên đi.

- Xin hỏi, cô ta mắc tội gì?- mọi người thắc mắc vì hiếm khi thấy ông chủ tức giận tới mức này.

- Cô ta đã dám phá hoại hạnh phúc của con gái ta, hại nó phải sống khổ sở, bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề.

- Cô chủ? - mọi người nghe xong ai đấy đều sôi máu. Dám động vào cô chủ cưng thì xác cmn định rồi.

- Ngài yên tâm, tôi đảm bảo ngài sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ta hàng giây, phút, giờ, ngày,...

- Tốt lắm, đừng làm phật ý ta đấy, nhớ, không được để cô ta chết.

- Tuân lệnh.

********

Au có lời nhắn muốn gửi đến bạn Czarina110602 : mình up rồi đấy, bây giờ là lượt bạn ra liên hoàn 3 chấp mới, nhớ up đúng giờ đấy. Bye bye =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...