Revenge

Chap 42



Trả nợ các bạn và các au này, mai nhớ up chap mới ình đọc nhé, ngồi nhà tự kỉ chán quá. Đọc xong đừng giết hay khủng bố mình nhé, cả đốt nhà nữa.

********

- Sa... Sasuke... - Sakura từ ngách nhiên đến ngỡ ngàng đến lo sợ, chân bước lùi lại vài bước.

Nhận thấy tình hình không ổn, Sasori nhanh chóng kéo Sarada ra ngoài rồi đóng cửa lại bằng cách nhẹ nhàng và im lặng nhất. Sarada thì chẳng hiểu gì nhưng cũng tự nhiên bị lôi ra ngoài nên đành im miệng.

Bên trong phòng, không khí hết sức căng thẳng đến phát sợ. Sasuke từ nãy đến giờ mắt không rời khỏi cô. Cô trông xanh xao và gầy đi nhiều quá, đôi mắt chất đầy mệt mỏi, nỗi đau tích tụ lâu năm hình thành trong mắt cô một cách rõ rệt.

Khẽ đưa bàn tay thô ráp của mình lên chạm nhẹ vào má cô. Da cô không còn trắng hồng như trước nữa mà đã trở nên nhợt nhạt.

Sakura thì cứ cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt anh, bỗng thấy bàn tay anh nhấc lên cao, cô nghĩ là anh định tát mình nên nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị sẵn tinh thần khi anh trách mắng cô. Nhưng không, tất cả những gì anh làm là áp nhẹ tay lên má cô. Giật mình trước cái chạm của anh, người cô hơi nảy lên, chân hơi lùi lại.

- Sakura... - anh lạnh lùng gọi tên cô. Thế nhưng đằng sau cái lạnh lùng đó lại là nhiều khuôn bậc cảm xúc. Anh chỉ muốn lao đến mà ôm chầm cô thôi nhưng lại sợ cô hoảng nên thôi. Không chỉ mừng mà anh còn rất tức giận, tức giận khi nhìn thấy cơ thể tiều tuỵ của cô hiện giờ.

Nhận thấy chất bất thường trong cái cách anh gọi tên cô, Sakura lùi lại tránh bàn tay anh áp trên má mình, cúi đầu nói:

Nhận thấy chất bất thường trong cái cách anh gọi tên cô, Sakura lùi lại tránh bàn tay anh áp trên má mình, cúi đầu nói:

- Xin lỗi vì đã làm xuất hiện trước mặt anh, em sẽ rời đi ngay. - cô luống cuống quay đi định bỏ chạy nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại.

- Sarada, nó là con cô? - vẫn chất giọng lạnh lùng.

- Kh... Không phải - cô chối phắt đi, mặt không giấu nổi lo sợ.

- Đừng nói dối, có phải là đứa bé bốn năm trước không?

- Kh... Không phải, e... em đã phá thai rồi... Mà... Sao... C...ó... thể... ể? - cô ấp úng, mắt cô nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt anh.

- Cô không giỏi nói dối đâu, Sakura, nói thật đi hay phải để tôi điều tra. - anh siết chặt nắm tay.

- Đ... Đó không phải con anh, e...em đã ... nhận con nuôi. - cô nói dối.

- Cô nghĩ tôi ngốc đến vậy sao? - anh nói - Sarada trông giống hệt cô, chỉ khác mỗi màu mắt và màu tóc thôi.- Nói thật đi, Sakura... Đó có phải là con anh không?

Quá hoảng sợ, cô liền giật mạnh tay ra khỏi anh rồi chạy nhanh ra ngoài.

Quá hoảng sợ, cô liền giật mạnh tay ra khỏi anh rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Sakura - Sasuke vội đuổi theo gọi tên cô.

Trời ơi, sao mày ngu vậy, Sasuke (bây giờ mới biết à?), sau 4 năm mà mày chỉ biết nói thế thôi à? Chỉ biết làm tổn thương cô ấy thôi à?

Sakura chạy vào trong chiếc Ferrari đỏ của Sasori rồi rồ ga lên lái ra ngoài. Sasuke cũng ngồi lên con Lamborghini của mình phóng xe đuổi theo cô.

Tại phòng camera của tập đoàn.

"Rầm" cái bàn gỗ sồi dày cộp mà gãy đôi thành hai mảnh, mọi người bất giác lùi lại sát mép tường, tránh xa luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt giữa phòng.

- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC BAO LÂU NAY MÌNH LẠI BỎ BAO CÔNG SỨC GIÚP ĐỠ MỘT THẰNG NGU
Chương trước Chương tiếp
Loading...