Revenge

Chap 5



Đúng 4 giờ chiều, xe dừng trước cánh cổng lớn của tập đoàn Inuzuka. Bước xuống khỏi chiếc limo đen mới toanh là một chàng trai mặc bộ vest màu đen trông hết sức sang trọng. Cậu chỉ vừa bước ra khỏi xe mà nhân viên nữ quanh đấy đã hét ầm lên, kiểu như là:

"Ôi, đẹp trai quá... Quyến rũ quá"

"Anh ấy thật là menly....."

Vâng, anh ấy không phải ai khác mà là giám đốc tập đoàn Uchiha, Uchiha Sasuke.

Đi theo sau anh là Sakura, với vai trò là thư kí tạm thời.

Hai người bước vào trong toà nhà lớn và gặp rất nhiều đối thủ khác, tập đoàn Shiyagawa, Toshinari, Kogoro,...(Thông cảm ình nếu cái tên hơi chuối)

- Ồ, vậy ra đây là giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Uchiha nổi tiếng - Một chàng trai có mái tóc đỏ, mặc bộ com lê bước tới. (Chả cần nói cx biết là ai đúng không!!!)

- Còn đây hẳn là chủ tịch tập đoàn Asuna phải không, Asuna Sasori? - Sasuke cười khẩy hỏi lại.

- Còn quý cô đây là...? - Anh quay sang phía Sakura, làm vẻ mặt không hề quen biết, buông giọng "giả vờ" tán tỉnh (giả vờ thôi đấy)

- Tôi là Ka.... - Sakura chưa kịp nói hết thì bị Sasuke cướp lời.

- Kanazawa Sakura, thư kí của tôi - Chắc là do nghe cái giọng tán tỉnh của Sasori nên anh nhà ta đâm cáu, gằn giọng lên.

Sakura thì đâm ra hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng anh có vẻ ghen nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi không có chuyện đó đâu, chắc là do không muốn nhân viên tiếp xúc với đối thủ thôi

Thế nhưng Sasori thì lại nghĩ khác thằng này ghen đấy à? Nghĩ đến từ ghen tức là suy ra yêu, mà chỉ nghe đến từ này thôi, anh đã sôi máu lên rồi.

Anh biết tất cả những gì hắn đã làm với em gái mình 6 năm trước và lần này về nước là để trả thù việc đó (còn việc Sasuke đã làm gì với Sakura thì sau này sẽ rõ)

Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, nếu nghe kĩ thì có khi còn nghe được cả tiếng xẹt xẹt của tia điện.

- Thôi nào, hai người định đấu mắt đến bao giờ nữa đây? - Giám đốc tập đoàn Inuzuka, Inuzuka Kiba, bước ra.

Kiba?

Kiba?

- Kiba - Sasuke nói.

- Làm gì mà căng thế, mà sau bao năm không gặp bạn cũ mà cậu chỉ nói được câu đấy thôi sao? Thất vọng thiệt...haizz.....

- Hn

- Ồ, thì ra hai người là bạn à? - Sasori hỏi.

- Phải, chúng tôi là bạn thời trung học, ngài Asuna - Kiba cười đáp - Nhưng yên tâm, tôi công bằng lắm, không phân biệt đối xử đâu!

Sau đó, cậu quay sang phía bạn mình và nhìn thấy một cô gái tóc nâu sau Sasuke.

- Xin chào, cô là.... - cậu dừng ngay câu hỏi của mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút mừng rỡ.

- Sakura... - Kiba chạy đến trước cô để nhìn kĩ khuôn mặt- Đúng là cậu rồi, Sakura, 6 năm vừa qua cậu ở đâu vậy? Sao tóc cậu lại màu này?

Đáp lại sự mừng rỡ của cậu lại là vết mặt lạnh lùng của cô.

- Xin lỗi, ngài nhầm người rồi, tôi là Kanazawa Sakura.

Nghe câu nói của cô, mặt cậu tỏ ra thất vọng - Xin lỗi, tôi nhầm người.

- ....

- Thôi, cũng đến giờ họp rồi, đi thôi. - rồi cậu bước đi.

( Nội dung cuộc họp như thế nào thì mình chả biết viết thế nào đâu nên mình tua luôn đến sau khi cuộc họp kết thúc.)

Sakura bảo Sasuke cứ về trước đi, còn mình sẽ đi bộ.

Sakura bảo Sasuke cứ về trước đi, còn mình sẽ đi bộ.

- Em cần anh đưa về không, cũng 6 rưỡi tối rồi, đi một mình không an toàn đâu - Sasori làm rõ vẻ mặt lo lắng.

- Em không sao mà anh, ngày nào chẳng thế, quen rồi - cô đáp.

- Hay là anh cho người đi bộ cùng em về? - Anh vẫn rất lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình, nó mà làm sao thì anh chết mất.

- Hừ. Đã bảo là không sao mà, anh còn nói nữa là em giận đấy - cô cau mày.

Thở dài bất lực, anh nói: " Thôi được rồi, về nhà nhớ gọi cho anh đấy"

- Vâng và ... - cô nở nụ cười tươi trông rất dễ thương rồi nhảy lên ôm chầm lấy anh và thơm vào má - ... Anh mà cử người theo dõi thì chết với em đấy!

(P/s: Hành động này rất dễ hiểu lầm rằng hai người là một cặp đôi thay vì là anh em)

Bị nói trúng tim đen, Sasori đổ mồ hôi hột, cứ như nó đọc được suy nghĩ của anh í

- À...kh...không đâu... - anh lắp bắp

- Tốt lắm - Cô nở nụ cười thiên thần rồi chào tạm biệt anh, đi về.

Từ đằng sau bức tường, không ai để ý rằng có một cặp mắt sắc lạnh đến gai người đang nhìn họ. Tay người đó nắm chặt đến nỗi móng cắm sâu vào bàn tay, máu chảy thành từng giọt đỏ thẫm, nhỏ xuống sàn. Sau đó người đó lặng lẽ rời đi.

************

Chap này em viết nhảm quá, tại em chưa biết dẫn dắt đến đoạn kịch tính nhất, e sẽ cố gắng viết nhiều Sasusaku hơn.

Dạo này đang thi cử nên áp lực tâm lí quá, mọi người thông cảm!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...