Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc
Chương 20
Lên tới lớp, nó bắt gặp ngay ánh mắt nghi ngờ, lạnh băng của Thành Phong khiến bản thân bất giác rùng mình. – Ba người đi đâu nãy giờ đó?Trong khi nó và Nguyệt Vy đang cứng họng ko biết trả lời như thế nào thì Quốc Bảo gãi gãi đầu – “Đi tập thể dục cho dãn gân cốt ý mà!” – Rồi cậu ta cười, một nụ cười mê hồn trận.– “Tập thể dục gì giờ này? Nắng chang chang. Mấy người làm bọn tôi nghi ngờ quá nha” – Vương Hòang nhìn Nguyệt Vy với ánh mắt tức tối chen vào. Anh chàng đang ghen ý mà.– “Quen rồi!” – Nó cười xòa chỉ mong mấy người bọn họ đừng nghi ngờ nữa.– “Vết thương chưa khỏi hẳn mà cứ lo chạy lung tung, lỡ bị gì nữa thì sao hả?” – Thành Phong vừa kéo nó về chỗ ngồi vừa mắng…yêu làm nó cứ há hốc mồm mà nhìn còn mặt thì đã đỏ chót tự bao giờ.Lúc này, cả lớp nhìn hai người bọn họ đầy ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, bốn người kia thì nở nụ cười nham hiểm chưa từng có.– “Ý Vy Vy à! Em về chỗ ngồi đi nào, em chưa khỏe coi chừng vết thương lại đau thì anh biết làm thế nào hả?” – Quốc Bảo cười cười giả bộ đỡ tay dẫn nhỏ về chỗ mình ngồi xuống.– “Ý Bảo Bảo à! Em ko sao đâu, anh lo cho em như thế làm em ngại lắm hí hí” – Nhỏ cũng giở trò hùa theo chọc nó cho mọi người xem. Cả lớp thì chóang tập hai với cặp đôi bát nháo của trường.Nó biết rõ hai người này đang lợi dụng địa hình chọc mình đây mà, nhưng chịu thua dễ dàng như vậy thì mất mặt Zinny ngay, nó nhanh nhẫu nhăn nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng đốp lại liền.– Ủa? Nguyệt Vy, mày có bầu hay sao mà Quốc Bảo phải đỡ mày như người sắp đẻ vậy?Hai người vừa được nhắc đến trong câu nói trên thì vừa bị đơ tòan tập vừa bị sock, mí mắt cứ giật giật liên hồi, những người còn lại thì cứ thế phá lên cười như chưa bao giờ được cười.– “Vu Hiểu Minh, mày được lắm, coi tao làm gì mày nè!” – Nguyệt Vy sắn tay áo toan bước về phía nó định dần một trận cho đỡ tức.Lúc này Thành Phong mới đứng lên tạo thành vách tường kiên cố ngăn cách nó với nhỏ lại thành hai phòng tuyến – “Cậu đụng vô Hiểu Minh thì coi chừng…”– “COI CHỪNG CÁI GÌ HẢ???” – Nhỏ ko còn nể nang gì nữa hét vô mặt hắn.– “COI CHỪNG CÁI MẠNG CỦA VƯƠNG HÒANG NHÀ CÔ ĐÓ!!!” – Hắn đốp chát lại.– “VƯƠNG HÒANG NHÀ CÔ???” – Đồng thanh của nó, Quốc Bảo và Anh Vũ đó, cả ba nhìn nhau mắt chớp chớp liên tu bất tận.– “Cái tên óc khỉ này là gì mà tôi phải coi chừng chứ?” – Giọng nhỏ tuy đã nhỏ nhẹ lại vài phần nhưng vẫn còn thể hiện rõ sự ngại ngùng mắc cỡ.– “Cô kêu ai là óc khỉ hả?” – Vương Hòang chống nạnh phản bác nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.Nó lúc này vẫn còn cái cảm giác vui vui, ngồ ngộ trước thái độ của Thành Phong, anh đang bảo vệ, đang lo lắng cho nó ư? Đã lâu rồi nó chưa cảm thấy con tim phản chủ đập nhanh đột xuất như lúc này kể từ…kể từ cái ngày đó, cái ngày người đó đã bỏ rơi nó mà ra đi ko một lời từ biệt. Nó đã tự hứa với lòng rằng sẽ ko bao giờ rung động trước bất cứ một tên con trai nào nữa. Nhưng rõ ràng lúc này đây, nó lại tự mình phá bỏ cái lời hứa của bản thân ngày xưa. Nó tự hỏi lòng mình, phải chăng mình đã sai, phải chăng mình lại yêu? Thành Phong có gì ko được chứ? Nhưng nó vẫn ko thể, ko thể chấp nhận được, vết thương, nỗi đau hai năm về trước trong tim nó dường như…vẫn vẹn nguyên, nó thật sự sợ hãi cái cảm giác yêu một ai đó rồi lại bị chính người đó đẩy xuống vực sâu của sự đau đớn, chẳng khác nào bắt nó mang đi chôn sống một lần nữa. Tim nó liệu có còn chỗ trống nào để dành cho thêm một người bước vào nữa hay ko?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương