Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 26



Quay về hiện tại hai năm sau. Nó dừng xe bên một góc ngã tư trước dãy các biệt thự bỏ hoang đầy âm u trên con đường dẫn vào đường đua tử thần, nơi mà nó cùng mọi người thường hay đua xe ở đây. Hàng loạt các căn nhà đang xây dở dang nhưng vì chủ thầu xây dựng khu này đột nhiên phá sản chỉ trong một đêm mà ko một ai biết được bất kì lí do nào. Có người đoán là do ông ta đã đắc tội với ai đó trong thế giới ngầm nên bị thủ tiêu, còn có người nói là do nơi đây ko nằm trong khu quy hoạch nhưng ông ta vẫn cố xây dựng trái phép nhờ người chống đỡ sau lưng nhưng cuối cùng cũng bị phát giác nên dự án này đã bị nhà nước huỷ bỏ ra khỏi công trình xây dựng.

Mới chỉ 6 giờ hơn mà mây đen đã giăng kín cả bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống, trời tối dần, gió thổi làm rung cây gây ra những tiếng kêu xào xạc rùng mình. Nó nén cái lạnh cắt da, sự lo lắng đã lấn chiếm nỗi sợ hãi trong nó tự lúc nào, giờ đây nó chỉ biết cất từng bước một để tìm xem ngôi nhà nào là nơi đang giấu Nguyệt Vy. Bỗng điện thoại nó rung lên vì nó đang để ở chế độ rung cho dễ dàng hành xử.

– Alô.

– Ngôi nhà thứ 3 từ ngoài vào.

“Rụp”

Nó nhanh chân tiến vào căn nhà có ánh sáng le lói đó, mò mẫm từng bước chân, lắng tai nghe từng tiếng động đang phát ra xung quanh mình, cố gắng né tránh những chướng ngại vật và banh mắt quan sát xung quanh để tìm đường thoát thân khi cần. Mà chắc có lẽ nó ko thoát được rồi, cảnh giác của một kẻ trong thế giới đêm đầy mưu mô, hiểm nguy này đã báo cho nó biết rằng quanh chỗ nó đang đứng, trong bóng đêm, có hàng chục hay thậm chí hàng trăm thằng đang chờ nó bước đến và giao mạng.

– Tao đến rồi, bọn mày ra đi, ko cần phải lén lút thế đâu.

Từ trong nhà có khoảng hơn 20 người bước ra, rồi xung quanh nó đột ngột xuất hiện thêm vài chục tên bặm trợn tay lăm lăm vũ khí nữa. Phải, nó đã bị bao vây, khẽ nhíu mày rồi thay đổi trở về khuôn mặt lạnh như băng tảng hằng ngày khiến cho bọn chúng cũng e dè một phần nào đó. Ánh mắt nó bây giờ tỏ ra hàn khí cực mạnh như muốn nuốt chửng toàn bộ bọn khốn nạn này.

– “ Bộp…bộp…bộp…Khá lắm. Tao ko ngờ mày dám dẫn xác một mình đến đây, quả là một đứa ko sợ chết” – Lệ Phi vỗ tay bước ra, đằng sau là hàng chục tên to con bặm trợn mắt long lên sòng sọc nhìn nó như thể một con mồi béo bở cần nhào đến và…ngấu nghiến ngay tức khắc.

– “Ko phải tao sợ chết mà tao chỉ muốn xem bọn mày chết như thế nào dưới tay tao thôi” – Nó nở một nụ cười nửa miệng chọc tức Lệ Phi và tỏ thái độ khinh thường bọn chúng sau khi liếc mắt một vòng quan sát toàn bộ khu vực quanh căn nhà.

– “Chết đến nơi rồi mà còn già mồm tỏ ra anh hùng à?” – Lệ Phi tiến gần hơn nhưng vẫn đứng sau đám người đang bao vây lấy nó, có lẽ trận vừa rồi đã khiến ả ta – một con tép thực thụ, phải sợ hãi trước thực lực của nó nên mới giở hạ sách lấy đông hiếp yếu này để đối phó với nó.

– “Nguyệt Vy đâu?” – Sau khi quan sát xung quanh nhưng vẫn ko thấy tung tích của nhỏ, nó lo lắng hỏi.

– “Tiền đâu?” – Một tên con trai đứng kế bên Lệ Phi nhìn thẳng vào nó nói.

Bây giờ nó mới có dịp để ý kĩ tên này, hắn mặc một chiếc thun ba lỗ màu trắng, trên ngực in hình đầu lâu vẫy đầu máu, khoác thêm chiếc áo da dài tay màu đen bên ngoài kết hợp với quần thụng và đôi giày màu đen. Nó vẫn chưa đoán được hắn ta là ai vì chiếc nón lưỡi trai đen kia đã bị hắn kéo che đi gần hết khuôn mặt. Nhưng với đáng dấp của một tên thủ lĩnh thì chắc có lẽ hắn là Dương Quang Minh – đại ca Quỷ Vương, nhưng vẫn ko chắc chắn vì thật ra nó chưa chạm mặt hắn trực tiếp bao giờ.

– “Theo như tao đoán thì bọn mày kêu tao đến đây một mình là vì tao chứ ko phải vì tiền, nên tao lấy tiền chia cho tụi đàn em lai rai hết rồi” – Nó hất mặt nhếch miệng cười.

– “Con khốn” – Một tên đàn em đang đứng đằng sau nó chữi rồi giơ gậy lao vào đánh, nhanh như cắt,nó hạ thấp người xuống để thanh sắt sượt ngang qua đầu mình rồi giơ tay giữ chặt cánh tay hắn ta, đồng thời xẹt chân làm hắn ngã sóng soài ra đất, vung chân còn lại đập mạnh vào ngực làm hắn bất tỉnh nhân sự ko kịp ngáp.

– “Bốp…bốp…bốp… Quả ko hổ danh là Zinny nổi tiếng khiến cả thế giới ngầm này phải e dè vài phần. Hôm nay được diện kiến thật vô cùng vinh hạnh” – Tên giấu mặt lên tiếng làm nó chợt giật thót mình.

Ở thế giới ngầm này, số người biết nó là Zinny chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí đám đàn em nhiều đứa còn ko biết thì làm sao một kẻ lạ mặt như hắn lại biết rõ thân phận nó như vậy. Nhưng rồi với thái độ lạnh băng vốn có, nó mỉm cười nhẹ nhàng quay lưng nhìn hắn:

– Theo như tôi đoán ko lầm thì anh chính là Dương Quang Minh, anh trai Dương Lệ Phi và đồng thời là đại ca của Quỷ Vương, một trong bốn bang phái mạnh nhất hiện nay, đúng ko?

– “Quả nhiên ko thể qua mắt được cô” – Nói rồi hắn tháo bỏ chiếc mũ trên đầu ra vứt bừa xuống đất nhìn nó đầy thách thức – “Tôi muốn đấu với cô một trận, thế nào?”

– Phần thưởng?

– Bạn cô

– Ok.
Chương trước Chương tiếp
Loading...