Rơi Vào Ánh Sáng

Chương 14



"Như vậy, tôi ra ngoài trước". Lý Hòa cười nói: "Tối sẽ dặn dò người khác không vào đây, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi".

"Cảm ơn anh." Tôi nói.

Lý Hòa xua xua tay, đóng cửa nhẹ nhàng.

Tần Sâm cuộn tròn ngồi trên sàn nhà. Ngay từ đầu hắn ngồi ở trên sô pha, nhưng như vậy không thể cuộn chân được, lại chậm rãi trượt xuống dưới, ôm đầu gối co thành một cục, như con nhím bị chọc vào chiếc bụng mềm mại. Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt tay hắn:"Hóa ra anh đã từng nuôi mèo".

Tần Sâm gật gật đầu, lông mi thẳng thớm duỗi về phía trước, cái bóng rủ xuống như bóng ma. "Là trước khi vào quân đội phải không?". Tôi đã biết rõ còn cố hỏi.

Tần Sâm lại gật gật đầu.

"Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp ba." Tần Sâm nói không hề trong dự liệu: "Mẹ tôi lúc thì nói ông ấy đã chết, lúc lại nói đã chạy, cuối cùng tôi cũng không biết là chết hay là chạy, dù sao cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông".

Tôi sờ sờ cánh tay hắn.

"Sau đó mẹ tôi tái hôn." Tần Sâm nói.

Đây là việc tôi chưa từng nghe qua. Tôi ngẩng đầu lên, muốn nhìn biểu cảm của Tần Sâm một chút. Nhưng mặt Tần Sâm không có biểu tình gì, nhìn như một con ma nơ canh trong tủ kính, ngay cả đôi mắt cũng phai màu trắng dã.

"Sau đó bà bị ung thư, đi khám phát hiện ra đã ở thời kỳ cuối. Mỗi ngày bà đều kêu đau, luôn khóc". Tần Sâm kể chầm chậm: "Có một lần, bà véo cổ tôi, nói muốn dẫ tôi đi, bà nói xin lỗi, bà sợ tôi bị bắt nạt, nói ít nhất bà còn có thể bảo vệ được tôi. Tôi không ngừng giãy giụa, khóc lóc, ho khan làm nước mắt nước mũi đầy mặt, tôi cầu xin bà ấy buông tay ra, bà buông tay, giúp tôi lau nước mắt, nước mũi, ôm tôi khóc..."

"Sau này tôi vẫn luôn cảm thấy, bà ấy không nên buông tay, tôi không nên cầu xin bà".

Hô hấp Tần Sâm vẫn vững vàng, nhưng cơ bắp ở tay dần trở nên căng cứng khẩn trương, hắn lại bắt đầu túa ra mồ hôi, tôi dùng khăn giấy lau mồ hôi, trán, cổ, sau cổ, hắn vẫn không hề nhúc nhích, như đã bị mất đi tri giác. Hắn chưa từng như vậy...lúc nói chuyện về đồng đội hay đội trưởng như xé mở vết thương cũ đang mưng mủ, máu chảy ra đầy tay tôi, vết thương đã ở trong thân thể hắn lâu rồi, lúc đó hắn thật không xong, nhưng tôi biết chuyện đó sẽ qua, miệng vết thương sẽ dần tốt lên.

Nhưng hiện tại, giống như thời gian tử hình rốt cuộc cũng đã đến, hắn lại liều mạng chạy trốn, cuối cùng cũng bị lưỡi hái tử thần bắt lấy góc áo, bị trói chân tay rồi bóp chặt yết hầu. Cái tôi chạm vào đã từng là miệng vết thương, nhưng giờ phút này, tôi đụng vào chính là chiếc bóng đè nặng trong lòng hắn.

"Lúc tôi mười một tuổi, mẹ đã đi rồi". Tần Sâm nói: "Hắn không đuổi tôi đi, mà tôi tiếp tục sống cùng hắn".

Tôi đoán người được nhắc đến là"Hắn" chính là dượng của Tần Sâm, tôi phát hiện ra đoạn nói về mẹ của hắn, người này không xuất hiện, một sự u ám không tên bao trùm trong lòng tôi, đột nhiên tôi cảm thấy thật lạnh, điều hòa hình như hơi lạnh quá, tôi cầm điều khiển trên bàn trà vội vàng cho nhiệt độ cao lên hai ba độ. Tiếng điều hòa tích tích bén nhọn vang lên trong phòng trống, làm Tần Sâm run lên.

Tần Sâm trầm mặc một lúc lâu, mấy lần hé miệng nhưng chỉ phát ra âm thanh ngắn ngủi, giống như yết hầu đang bị thít chặt không thể phát ra tiếng. Tôi không dám giục hắn, nhìn thấy hắn còn đang cố gắng nỗ lực, bên trong vẫn đang giãy giụa.

"Tôi gọi hắn là ba ba." Tần Sâm nói, "Mẹ tôi bắt, hắn cũng đồng ý".

Hắn giật giật, bắt lấy tay tôi. Người thấm ra rất nhiều mồ hôi, bàn tay lại lạnh. Lực dùng sức ngày càng lớn, tôi cảm thấy đau đớn truyền lên từ xương cổ tay, gắng chịu đựng không kêu đau, lấy một tay khắc cầm khăn lau mồ hôi trên trán hắn.

"Ngày đó còn nhỏ, hay khóc. Hắn muốn tôi đừng khóc, nhưng vẫn khóc. Hắn nói nếu tôi ngoan, liền mua cho một con mèo nhỏ, tôi rất muốn mèo". Tần Sâm nắm tay tôi chặt tới mức như muốn gãy thành hai đoạn, nhưng hắn đang bất lực nhìn mình, làm tôi không đành lòng mở miệng nhắc buông tay ra--làm sao tôi có thể bảo một người sắp chết đuối buông tay mình ra trong lúc này?

"Hắn đúng là đã mang theo một con mèo trở về, rất nhỏ, màu vàng, tôi gọi nó là Quả quýt. Tôi ôm Quả quýt ngủ, sẽ không còn gặp ác mộng nữa --trước đó, tôi luôn mơ thấy mẹ véo cổ mình, trong chốc lát cầu xin bà hãy buông tay, chốc lát sau lại cầu xin bà đừng buông tay. Sau đó có quả Quýt bên cạnh, tôi sẽ không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa".

"Sau đó... có một ngày, vào buổi tối, mỗi buổi tối ngày thứ sáu, đêm đã khuya, tôi đã ngủ, mèo con cũng ngủ...hắn đột nhiên vào được, hắn nói với tôi, con phải ngoan". Ngôn từ của Tần Sâm bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ, âm thanh cũng trở nên bén nhọn, đoạn hồi ức kia như bình thủy tinh bị một người đưa chân đạp vỡ, bang một cái vỡ thành từng mảnh, văng vào khe hở, lóe lên ánh sáng.

Tôi nhìn mặt hắn, lông mày bị mồ hôi chảy ra ướt nhẹp, trên môi đã bị cắn thành hình dấu răng, mấy vệt hồng hồng đến hiện lên thật chói mắt. Ngực Tần Sâm biên độ phập phồng ngày càng lớn dần, bất ngờ hất tay tôi ra, vội vàng ghé vào thùng rác bên cạnh, cong lưng nôn khan một trận.

Tôi đang ngơ ngẩn, nhìn hắn mà rùng mình, đã đoán được đêm đó phát sinh việc gì. Tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, thậm trí có thể nghe được, cảm thấy như mình đang đứng ở trong góc, căn phòng đen tối, hắn giống như ngọn núi lớn áp xuống, ở trong ổ chăn quay cuồng với thằng bé, mắt cá chân gầy gộc tái nhợt giơ lên, kinh sợ trốn như mèo, tiếng khóc bị xé rách, thân thể bị xé đôi...Hắn nói, con phải ngoan.

Tần Sâm không nôn ra được thứ gì, chỉ một tiếng một tiếng lại nôn khan, lưng hắn cong tới mức như có người vừa đấm một quyền thật mạnh vào dạ dày. Chân tay tôi lạnh lẽo, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng không rõ vị gì, phổi cũng sợ hãi, trái tim bị gặm nhấm, dạ dày đang thở dốc, máu như trào lên cổ họng, nơi bị hắn miết truyền đến đau đớn nóng rực, tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể phát ra nửa từ, hắn còn đang nôn khan, tôi cũng muốn nôn, nhưng chỉ có một thùng rác, tôi muốn khóc, nhưng hắn cũng đang khóc ở đó.

Tôi muốn ôm hắn, tốt rồi, hắn vẫn đang ở bên cạnh. Tôi vươn tay mình vòng lấy eo, đem mặt mình dán lên bờ vai. Tần Sâm đã dần an tĩnh lại, hắn buông thùng rác ra, nghiêng người qua, tay đặt trên lưng tôi. Bây giờ tôi mới phát hiện eo hắn gầy cứng như đá, xương vai cộm làm mình sinh đau, quần áo ướt đẫm trở nên lạnh băng, nhưng vì nhiệt độ cơ thể lại chậm rãi nóng lên, hô hấp đứt quãng, hình như vừa mới kết thúc một trận khóc khàn cả giọng, nhưng hắn rõ ràng chẳng hề phát ra một âm thanh nào.

"Rất đau, rất nhiều lần...". Thanh âm của Tần Sâm nhẹ nhàng như ánh nến lay động trong đêm mưa: "Tôi không có nơi nào để đi, tôi tránh ở đâu đều sẽ bị hắn tìm được. Hơn nữa hắn nói, nếu lại chạy trốn, hắn sẽ giết mèo của tôi, tôi không chạy nữa".

"Nhưng cuối cùng hắn vẫn giết mèo của tôi"." Tôi quá đau, gọi tên mèo nhỏ, tôi nói: Quả quýt, cứu tao, cầu xin mày hãy cứu tao với, Quả quýt thật sự đã muốn cứu tôi, nó nhào lên cào vào mắt hắn, bị hắn ném ra ngoài cửa sổ".

"Hắn nói, muốn trách thì trách chính mày, nếu mày ngoan ngoãn, hắn sẽ không ném mèo đi...hắn nói, đều là tôi sai".

"Không phải anh sai, Tần Sâm". Tôi giữ mặt hắn: "Anh không làm sai bất cứ chuyện gì".

Tần Sâm nói: "Cũng không phải là tôi sai, nhưng vẫn là tôi...mèo của tôi, vì sao lại kêu cứu với một con mèo? nó sẽ không tha thứ cho tôi..."

"Bởi vì anh không thể tìm được ai khác tới cứu mình, anh không làm sai. Quả quýt sẽ không hận anh, Tần Sâm, anh phải buông tha chính mình..."

"Tôi không thể nào buông tha!" Tần Sâm gào lên. Âm thanh như phá kén, bén nhọn như máy móc, muốn xé không khí, máu mủ chảy ra cuồn cuộn.

"Em biết không.. ngày đó mưa rất to, sau đó tôi đi tìm mèo, nó giống như đang nằm ngủ bên trong bụi cỏ, một giọt máu cũng không có, mắt vẫn còn nhìn tôi như ngày thường, nhưng không còn động đậy nữa". Tần Sâm gối đầu lên vai tôi, một dòng chất lỏng ấm áp nhỏ giọt rơi vào trong cổ áo: "Mặc cho tôi gọi, sờ móng vuốt của nó, cũng không động đậy. Tôi lại bắt đầu nằm mơ, nhưng không phải là ác mộng, giấc mộng rất đẹp, mỗi ngày đều mơ, chốc lát là mẹ, lát sau lại là quả quýt, tôi hỏi bọn họ, khi nào dẫn tôi đi, cả hai đều không nói lời nào, chỉ khóc thôi....tôi không thể nào buông tha, em biết không, chính là tôi...tôi chẳng có cách nào, không có cách nào khác..."

Tần Sâm khóc nấc lên, tiếng khóc đứt quãng, ngôn từ không hoàn chỉnh, tôi chỉ nghe thấy những từ ngữ mơ hồ, chốc lát là mẹ, chốc lát lại là quả quýt, rồi đội trưởng, cuối cùng là tên của tôi. Mỗi một lần rồi lại một lần mà niệm, giống như một câu thần chú duy nhất. Tôi không nói nên lời, chỉ có thể gắt gao ôm hắn vào lòng.

Tần Sâm đang khóc lóc, đột nhiên nở nụ cười, hắn vừa cười vừa ho khan, sống lưng dưới bàn tay tôi không ngừng phập phồng, âm thanh anh ách như có thể lấy máu: "Sau đó hắn đã chết, là tai nạn xe, tôi không hề làm gì...tôi nghĩ tới việc sẽ giết hắn, nhưng khi đó còn quá nhỏ, tôi sợ hắn...tôi luôn nghĩ, chờ đến khi trưởng thành, mình nhất định phải giết hắn...Nhưng hắn đã không chờ đến được ngày đó, một ngày hắn qua đường cái vấp chân ngã, vừa vặn có xe lao tới---Em không thể biết rằng lúc đó tôi lo lắng cỡ nào, sợ hắn sẽ tỉnh lại, cho tới lúc hắn được đẩy vào lò, sau đó thấy một đống xương trắng được đẩy ra, tất cả mọi người đều khóc, tôi cũng khóc....Rốt cuộc tôi cũng đã tin rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nửa đêm sẽ không còn đi vào phòng tôi nữa".

"Người thân của hắn đem tiền đi rồi, phòng để lại cho tôi ở, dù sao chỗ đó cũng sắp phá dỡ, căn bản bán không được, tôi sống một mình ở đó, cảm thấy cuối cùng mình đã thoát khỏi hắn..." Tần Sâm lẩm bẩm nói:" Sau đó mọi việc đều tốt lên, tôi đã tưởng rằng...trong quân đội tìm được rồi...có việc mà mình yêu thích, có đồng đội, có anh trai, có những thứ thuộc về...sau đó đột nhiên, cái gì cũng không có, tất cả đều không còn nữa".

"Mỗi ngày tôi đều uống rượu, tôi say, có người ấn tôi trên mặt đất...không ngừng một người, rất nhiều người. Tôi quá say, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy mệt, tôi nhìn chằm chằm lên trời, bầu trời có ba mặt trăng, ngôi sang đang di chuyển, quay thành một vòng tròn...giống như đáy bình rượu. Tôi nghe thấy có người nói, dù sao dương v*t cũng vô dụng, tôi sinh ra nên làm gái gọi, tôi nên bị fuck. Nói ngoan một chút, sẽ làm cho tôi thoải mái".

"...Hắn cũng từng nói như vậy". Âm thanh Tần Sâm phát run.

"Hắn nói ngoan, con nhỏ cũng như gái gọi, con ngoan một chút, ba ba sẽ làm con thoải mái". Tần Sâm nói: "Lúc đó tôi mới phát hiện, đột nhiên phát hiện ra, căn bản mình không thoát khỏi hắn, mẹ đã chết, quả quýt đã chết, đội trưởng đã chết, bọn họ đều đã chết... Giãy giụa cũng vô dụng, trốn đi cũng vô dụng, từ chỗ đó trốn đi...sẽ bị đuổi theo, vô dụng thôi".

"Tôi nghĩ... vậy thì quên đi." Tần Sâm nói: "Tôi không chạy thoát. Dù sao cũng vô dụng."

Cho nên hắn đã trở thành trai bao. Hắn ở trong một cái hố sâu ác mộng, nhiều lần bò lên, sau đó lại ngã xuống, cuối cùng hắn rơi vào vực sâu, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện quanh mình hết thảy đều giống người như vậy. Hắn phát hiện ra mình chưa bao giờ thoát ra. Cho nên hắn mới có ánh mắt bại trận như vậy, căn bản hắn không muốn tồn tại, đi hướng về phía cái chết.

Tôi rời khỏi lồng ngực hắn, đỡ lấy bờ vai, nói với hắn: "Tần Sâm, anh giãy giụa, chạy trốn, anh không buông tay...tất cả đều có tác dụng. Anh có cắn răng cũng muốn sống sót dẻo dai".

"Là vì sự dẻo dai này, bởi vì anh không buông tay". Tôi nói: "Anh mới có thể đi đến hiện tại".

"Em đang nói lời ngốc nghếch gì vậy..." Tần Sâm cười khổ: "Lúc tôi gặp được em, đã sớm từ bỏ, là em vẫn luôn kéo tôi, tôi mới...".

"Tần Sâm, lúc anh đứng, ngay cả cái bóng cũng hướng về phía trước". Tôi đánh gãy lời hắn: "Từ trước đến nay em đều không kéo anh, em chỉ đưa tay về phía anh, chính bản thân anh quyết định muốn nắm lấy, sau đó bò lên trên".

"Hơn nữa, từ trước đến nay anh không hề từ bỏ. Anh có nhớ đêm đó em đưa anh về nhà, anh mở đèn chờ tới khi em đi khỏi không? Còn có một lần, em đứng ở ven đường chờ anh sau đó có người lại gần, cuối cùng anh chặn lại giúp em, còn thằng bé ăn trộm....Tần Sâm, người chân chính từ bỏ, sẽ không làm những việc này". Tôi nói.

"Sao cái gì em cũng nhớ rõ..." Tần Sâm sửng sốt một chút: "Việc đó ai gặp cũng sẽ làm thôi."

"Không phải" Tôi nói: "Chỉ có anh sẽ làm"

"Tần Sâm, anh ở nơi đen tối, nhưng vì anh sáng, cho nên em mới có thể thấy anh". Tôi nói.

Tần Sâm hung hăng cắn khớp hàm, hốc mắt gắt gao đỏ bừng.

"Em không phải mèo, công việc cũng an toàn, cho nên anh không cần lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì, em cũng không có khả năng làm tổn thương anh". Tôi sờ sờ cánh tay hắn:"Tần Sâm, anh đã yên tâm chưa?"

"Em đương nhiên có khả năng làm tổn thương tôi." Tần Sâm ách giọng nói: "Em biết không, chỉ cần em nói một câu, một hành động là có thể hoàn toàn giết chết tôi, em... em ngàn vạn lần đừng..."

"Em không rời khỏi anh". Không chờ hắn nói xong tôi liền nắm chặt tay hắn:"Em cũng sẽ không buông tay".

"Em nên như vậy". Tần Sâm nói lớn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm tôi, âm thanh nghẹn ngào, mang theo sự cầu xin sâu sắc: "Em tốt nhất hãy như vậy...nếu không thì tôi...tôi chẳng có cách nào, không còn cách nào khác...."

Hắn lấy chính mình ra làm lợi thế, không có người nào sẽ bị sự yếu ớt uy hiếp này dọa sợ.

Ngoại trừ tôi.

"Đương nhiên." Tôi nói với hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...