Rơi Vào Ánh Sáng

Chương 8



Tần Sâm chậm rãi rút tay, run run:"Cô cảm thấy tôi điên rồi sao?"

"Không phải." Tôi nắm tay hắn, không cho rút lại, tôi sờ đến đầu ngón tay hắn đang cuộn như cái kén, sao lại có bàn tay thô ráp như thế này...tôi nhất thời phân tâm.

"Cô cảm thấy tôi là kẻ điên, có phải không?" Tần Sâm hỏi, âm thanh rất bình tĩnh, trên môi trắng bệch:"Tôi có thể đi".

"Tần Sâm, không phải như thế..." Ngồi xổm có hơi mệt, nên tôi dứt khoát quỳ xuống, ngồi quỳ bên cạnh bắn:"Tần Sâm, nếu tôi bị cảm, anh sẽ khinh thường tôi sao?"

Hắn mê mang nhìn tôi một lát, lắc đầu.

"Nếu bị viêm dạ dày thì sao? bệnh thận thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi, "Anh sẽ rời đi sao?"

Tần Sâm đã hiểu ý tôi, hắn nhíu mày: "Cái này không giống nhau."

"Giống nhau." Tôi nói, hắn muốn mở miệng nói tiếp, tôi lấy tay che miệng.

"Tần Sâm, tôi hi vọng anh có thể sống thật bình yên vui vẻ". Tôi đỡ đầu gối hắn: "Bây giờ anh cảm thấy mình đang sống bình yên vui vẻ sao?"

Tần Sâm không nói gì thêm, ánh mắt rũ xuống, nhìn chăm chăm mũi chân mình. Vì vậy tôi trả lời vấn đề này thay hắn: "Tôi không cảm thấy. Tần Sâm, anh đáng giá có được một cuộc sống tốt hơn".

"Nếu có gì trở ngại, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua". Tôi nhẹ giọng nói:"Tần Sâm, anh muốn tôi kéo anh, tôi sẽ kéo, anh đừng buông tay tôi ra, có được không?"

Tần Sâm trầm mặc thật lâu, cuối cùng thong thả chớp chớp mắt, lông mi vẫn khô, nhưng âm thanh lại dày đặc hơi nước:"Được".

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy đầu gối đã tê mỏi, dựa về sau ngồi trên đất:"Thẻ căn cước của anh đã bị chôn vùi rồi à, muốn ngày mai đi làm lại không? sau đó tôi sẽ đặt lịch cho anh".

"A... Không cần," Tần Sâm đã phục hồi tinh thần: "Tôi để thẻ chỗ chủ nhà, bởi phòng đó luôn có người tới, không an toàn, chủ nhà rất tốt".

Tôi móc di động ra: "Vậy anh nhớ số thẻ không? tôi đặt lịch trước..."

Tần Sâm do dự một chút, lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Tôi không tin hắn không nhớ rõ, chắc hắn kéo dài thời gian đi gặp bác sĩ...nhưng mà tôi không vạch trần, nhún vai:" Được rồi, ngày mai chúng ta đi tìm chủ nhà lấy nhé?"

"Được." Tần Sâm nói.

"Anh thường không ngủ được sao?" Tôi hỏi.

Hắn lắc lắc đầu: "Uống rượu xong sẽ ngủ"

"Vậy lúc không uống thì sao?"

Hắn không nói. Khẳng định là hắn say rượu thì mới ngủ được. Tôi lại nghĩ tới cảm giác chán ghét khi thấy hắn ướt nhẹp, lần đầu tiên tôi nhặt hắn về, con người quá cảnh giác, hắn đứng tựa cột đèn như một cây trúc lâu ngày đã khô héo, còn có ý muốn tự hủy hoại bản thân...chắc hẳn lúc này vẫn chưa muộn, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

"Anh có thể đánh thức tôi." Tôi nói với hắn: "Nếu anh không ngủ được".

"Không cần đâu." Tần Sâm nhíu mày.

"Không sao." Tôi nói: "Lần sau hãy gọi tôi dậy, không phải ngồi dưới đất nhìn chằm chằm tôi...rất dọa người".

Tần Sâm nở nụ cười ngắn ngủi.

- -

Ngày hôm sau, hai người đi đến nhà chủ khu chung cư lấy giấy tờ tùy thân, chủ nhà là một bà lão nhìn qua rất hiền lành, bởi vì khu chung cư sụp nên đang sứt đầu mẻ trán, may mắn cũng không có thiệt hại về người, mấy người bị vùi cũng chỉ bị thương nặng hay nhẹ, nhưng vi phạm về kiến trúc vẫn cần phải xử lý, bởi vậy mấy người trẻ tuổi đang bàn bạc ở phòng khách để tìm cách đối phó. Bà cũng không rảnh nói nhiều với chúng tôi, chỉ vội vàng về phòng lấy túi tiền giao cho Tần Sâm, Tần Sâm kiểm tra qua thấy đồ không thiếu gì, chúng tôi rời đi.

"Tôi hẹn bác sĩ cho anh nhé?". Tôi nghiêng đầu xem điện thoại. "Ngày mai có khách rồi, chiều ngày kia sẽ đi?"

Tần Sâm nhấp nhẹ môi, hai người nhìn nhau trong chốc lát, không tình nguyện nói: "Được rồi"

"Đưa thẻ căn cước cho tôi." Tôi click mở giao diện hẹn, Tần Sâm đưa chứng minh thân phận cho tôi, trên ảnh là hắn mấy năm về trước, gương mặt ngây ngô hơn so với bây giờ, khí chất như một người hoàn toàn khác, trên bức ảnh thẻ hắn đang mỉm cười, đôi mắt đẹp đến kinh người, giống như khó thuần, phảng phất như gặp được chuyện gì cũng sẽ không bồng bột. Tôi không kiềm chế được nhìn thêm vài lần.

Khi tôi đang nhìn vào thẻ căn cước, Tần Sâm bỗng nhiên mở miệng: "Cái kia..."

Vẻ mặt hắn cổ quái, lông mày rối rắm nhíu vào, giống như lời tiếp theo như mảnh xương cá mắc trong cổ họng, nhằn ra không được, nuốt xuống cũng không xong, hắn thở dài, cuối cùng vẫn lên tiếng:"Tôi có giấy chứng nhận thương binh".

Nháy mắt tôi nhớ lại vết thương bị nổ cùng dương v*t khiếm khuyết của hắn, cho nên, đó là bởi vì...Trực giác nói cho tôi, tốt nhất không nên nhắc đến chuyện đó vào lúc này, nhưng tôi không thể khống chế biểu cảm của mình, hít sâu một hơi, mới kiềm chế được giọng nói đang khiếp sợ:

"Anh, Trước kia anh đã từng là quân nhân?"

Tôi nhìn ra Tần Sâm không hề muốn nhắc đến chuyện này, nhưng hắn không muốn làm tôi tốn tiền, vẫn căng da đầu nói cho tôi. Hắn ừ một tiếng, lại đem tay nắm chặt lại.

Tôi trấn định nói:"Vậy, anh có giấy tờ chứng nhận xuất ngũ hay gì đó...có không?"

Hắn móc từ trong túi ra một bọc đựng giấy tờ, cũng không mở ra, như đang cầm một đồ vật nóng bỏng tay, hắn thả nhanh giấy chứng nhận ở trước mặt tôi, rồi lập tức rút tay lại, cũng không thèm liếc mắt đến nó một cái. Tôi cẩn thận mở ra, quả nhiên bên trong dán chứng nhận quân hàm của hắn, nhìn dáng vẻ trong đó và trên thẻ là cùng một khoảng thời gian, tầm mắt tôi hạ xuống:"Cấp bậc, thời gian nhập ngũ, tự nguyện xuất ngũ, bảo mật binh chủng..."

Từ từ, bảo mật binh chủng là cái gì? Vì cái gì... Vì sao hắn lại biến thành cái dạng này? Nghi ngờ càng nhiều, tôi nhìn chằm chằm Tần Sâm, nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

"...Tôi không muốn nói" Tần Sâm tránh né ánh mắt của tôi. Tôi đành đem một bụng nghi ngờ nuốt vào, cúi đầu tiếp tục đặt lịch khám.

Việc này vẫn làm người khó chịu đến tận trưa ngày hôm đó.

Tôi đưa Tần Sâm đi đến bệnh viện, khi bước vào đại sảnh Tần Sâm không thoải mái, theo bản năng nép sát vào tôi, tay do dự như muốn bắt lấy cái gì, như muốn tránh sau lưng tôi, cả người đều không được tự nhiên. Tôi chủ động dắt tay hắn.

"Không sao." Tôi nói với Tần Sâm. Hắn cúi đầu không lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi mặc tôi lôi về phía trước.

Tôi đi đến bàn y tá xác nhận lịch hẹn, rồi đưa hắn đến phòng khám, y tá khó xử nhìn thoáng qua tôi:"Chỉ có người bệnh được vào".

Tôi gật đầu nói được, lúc này mới quay sang nói với Tần Sâm:"Tôi ở bên ngoài chờ anh".

Kháng cự của Tần Sâm lúc này đã đến đỉnh điểm, cơ bắp cả người đều khẩn trương, tay bên kia vô thức run rẩy, môi mím trắng bệch, đứng tẳng tắp, nửa ngày cũng không mở lời.

"Không sao, tôi ở cửa chờ anh". Tôi chỉ sô pha mềm mại:"Nếu anh thấy không thoải mái, liền đi ra, sau đó chúng ta về nhà, được không?"

Tần Sâm nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Tần Sâm, anh đã đồng ý với tôi." Tôi nói.

"...Tôi biết rồi." Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên.

"Tôi sẽ ở đây chờ anh." Tôi lại nói lại một lần, lúc này Tần Sâm mới đẩy cửa đi vào.

Tôi ngồi ở sô pha gần cửa phòng, nơi này cách âm rất tốt, hành lang im ắng, cuối cùng tôi cũng có thể ngẫm nghĩ những tin tức lớn gần đây...tôi xoa xoa huyệt thái dương.

Không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Những vết sẹo cũ trên người Tần Sâm, trên tay có vết chai thô dày, như đã từng huấn luyện kéo dài, cùng năm sáu tên côn đồ đánh nhau cũng chỉ bị thương ngoài da...tuy hắn im lặng không muốn nhắc đến, nhưng những dấu vết đã khắc sâu vào mỗi một tấc da thịt hắn, đắp nặn ra con người hiện tại.

Tôi ngồi trước cửa miên man suy nghĩ, trong chốc lát nghĩ đến lúc hắn đứng dưới ánh đèn với ánh mắt đồi bại, nghĩ đến nụ cười toàn lực nịnh nọt, lại nghĩ tới lúc hắn ngồi xổm ở góc tường nhìn tôi, nói hắn lo lắng tôi sẽ không tỉnh lại...

Cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Tần Sâm từ bên trong đi ra, tôi chạy nhanh đứng dậy đi tới:"Thế nào?"

Trong ánh mắt hắn đều là tơ máu, miễn cưỡng cười với tôi một cái:"Bác sĩ muốn nói chuyện với cô".

Vì thế người đi vào phòng khám đổi thành tôi, Tần Sâm ngồi ở sô pha chờ, eo vẫn cứng đờ thẳng tắp.

Phòng khám không quá lớn, ngoài bác sĩ làm việc, còn có bộ bàn trà và sô pha, đường viền hoa thật sự rất thoải mái, trên bàn trà là ấm trà đang sôi ùng ục, bác sĩ ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi thuận tay khéo cánh cửa lại, ngồi đối diện trước cô ấy.

"Tôi vừa nói chuyện với anh Tần, có hỏi vài câu, bước đầu chuẩn bệnh là: anh Tần có bệnh trầm cảm nghiêm trọng, chướng ngại hoảng sợ, và ỷ lại vào chất cồn". Cô ấy nói:" Anh ta kháng cự tôi, từ chối giao tiếp nhiều lần--điểm này có thể tăng số lần khám rồi cải thiện, nhưng mà, tôi còn muốn thông qua cô tìm hiểu một chút, người đó trải qua sự việc gì đó không tốt phải không?"

Việc không tốt. Mỗi một việc Tần Sâm trải qua đều không tốt. Tôi nghĩ thầm.

"Hoặc là, nói cách khác," bác sĩ nhìn tôi: "Anh ta đã trải qua biến cố gì rất lớn phải không?"

"Kỳ thật tôi.." Tôi chần trừ nói: "Tôi cũng không hiểu hết về anh ấy, anh ấy không chịu nói chuyện của mình cho tôi biết".

"Phải không?" Bác sĩ có hơi ngạc nhiên: "Nhưng anh Tần biểu hiện rất tin tưởng vào cô..căn cứ vào hợp đồng bảo mật, tôi không thể nói cho cô là chúng tôi đã nói chuyện gì, nhưng tôi có thể nói, nói chuyện về cô không nhiều lắm, nhưng đồng ý cùng tôi thảo luận, hơn nữa, cũng chỉ có lúc này, anh ta mới có tâm trạng thoải mái. "

Tôi không biết khi nghe được lời này có tâm tình như thế nào, hẳn là vui vẻ, vậy mà hắn tin tưởng, ỷ lại vào tôi...nhưng lại cảm thấy chua xót, thế giới rộng lớn, hắn chỉ tìm được một người nhỏ bé là tôi mà dựa vào.

Tôi nuốt nước miếng, khô khốc nói:"Nhưng mà, trước kia là thương binh, bị một ít....Ừm, không tiện để nói ra vết thương, bởi vì mới xuất ngũ--nhưng anh ấy cũng chưa từng nói, tôi không biết tình huống cụ thể".

"Là như vậy sao?" Bác sĩ ngồi dậy, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Nếu là như thế này, như vậy sẽ suy xét một lần nữa tình trạng của anh ta... Có lẽ hận thù, chướng ngại hoảng sợ rồi ỷ lại vào cồn càng biến chứng, chắc sau khi bị thương, mới kích thích chướng ngại này".

Tôi há miệng thở dốc, nửa ngày mới nói được:"Vậy..việc này, tôi có thể giúp gì đây?"

"Làm bạn với anh ta, duy trì anh ta, cổ vũ anh ta biểu đạt suy nghĩ của mình".

Bác sĩ nói, "Cổ vũ anh ta nói cho cô biết chuyện đã trải qua, vì sao bị thương--nhưng không cần phải cưỡng ép, trong quá trình nói chuyện, cô chỉ cần lắng nghe, làm cho anh ta có cảm giác an toàn, như vậy là đủ rồi".

"Tốt." Tôi nói: "Còn yêu cầu nào khác cần chú ý không?"

"Cổ vũ anh ta nên đi ra ngoài, đừng có phản kháng việc xã giao". Cô ấy nói.

"Chính là... Tôi cảm giác Tần Sâm thật kháng cự với người ngoài" tôi nhíu mày:"Đặc biệt là những nơi như siêu thị, hay ở quảng trường".

"Bởi vì hoảng sợ chướng ngại," bác sĩ trả lời, "Vậy không cần đi những nơi mang đến áp lực, có thể ở hoàn cảnh nhẹ nhàng".

Tôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: "Bác sĩ, tôi cảm thấy rất kỳ lạ... Tần Sâm trước kia có lẽ không sợ người như vậy, sẽ không kháng cự bên ngoài, không biết tại sao bỗng nhiên..."

Trước kia rõ ràng hắn ở bên ngoài biểu hiện rất bình thường, hắn là trai bao, tại sao lại mâu thuẫn phản kháng với nơi công cộng như vậy? Tôi vốn tưởng rằng chỉ là do hôm đó chung cư công nhân sụp đổ, nhất thời làm hắn chấn động, rất nhanh sẽ khôi phục trở lại bình thường, nhưng hôm nay biểu hiện của hắn khi đến viện vẫn không tốt lên, ngược lại càng tăng.

"Bởi vì trước kia đều không có cảm giác an toàn, hiện tại đã có đi". Bác sĩ gỡ mắt kính, thở dài:"Sau đó, giống như đập chưa nước bị dòng nước lớn chảy vào, sụp đổ, nước trút xuống..."

Tôi lại hỏi bác sĩ những việc khác cần chú ý, nói lời cảm ơn, cầm đơn thuốc đi ra khỏi phòng khám.

"Đi thôi", tôi tỏ ra thoải mái hết mức nói với Tần Sâm:"Về nhà nào".

Tần Sâm không hé răng, đứng dậy đi theo phía sau tôi, tôi giữ chặt tay hắn:"Trước tiên đi lấy thuốc, sau đó sẽ về nhà".

Hắn gật gật đầu.

Tay Tần Sâm thật nóng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, sờ vào như nền xi măng ướt nhẹp, phơi dưới ánh mặt trời nóng lên.

"Tôi thật không xong có phải không?" Hắn hỏi.

"...đúng thật là rất không xong.". Tôi thành thật trả lời, "Cho nên tôi sẽ thật nghiêm khắc nhìn chằm chằm anh."

Tần Sâm nắm tay tôi thật chặt, sau một lúc lâu, hàm hồ nói:"Được rồi".
Chương trước Chương tiếp
Loading...