Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

$21



"Mẹ à, mẹ, không được".....

Nhã Hân kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô và Lâm Dương lại như thế !!!!??

Mẹ Vân hoàn toàn không cho hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến mất nhanh chóng, lưu lại khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người.

Nhìn lại bộ dạng hai người hiện giờ, mỗi người một tay, bị còng lại khiến cô không khỏi thẹn thùng.

Nhìn người bên cạnh, cọng thêm sự nhiệt tình đêm qua của hai người, mà cái hơi thở nam nhân này, mùi hương bạc hà nam tính của người nam nhân này khiến cô không khỏi thẹn thùng.

Xấu hổ, cực kì xấu hổ, cực kì cực kì xấu hổ..... đó là lời chất vấn bản thân của cô hiện giờ...

Nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Dương ôn nhu hỏi: "Em ăn tối chưa ??" Phá vỡ sự im lặng này.

"Hồi nãy mẹ nấu em ăn rồi. Anh ăn chưa ??"

"Anh đi ăn với đối tác rồi".

"Ừ."

"Hỏi nè" anh lộ vẻ mặt đầy hiếu kì hỏi

"Chuyện gì vậy."

"Là, tại sao em gọi người đó là mẹ, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là quản gia cũ nhà em ?"

"Thì đúng vậy, nhưng sau đó, em đã nhận người đó là mẹ, 3 năm ở nơi đất khách quê người, mẹ là người bên em, động viên, an ủi em, vì vậy, từ lâu em đã coi bà là mẹ."

"Ra vậy."

"Này!" Lần này đến lượt cô, cũng là ánh mắt đầy hiếu kì.

"Thắc mắc chuyện gì cứ hỏi ."

"Ưm...... Chuyện là, trước đây, sân bay....ưm..... Tại sao lại nói thích em !??"

"Thì anh là tỏ tình với em đó, cô bé ạ !"

"Vậy thì, tại sao lại thích em !??"

"Em không nhớ ??"

"Không."

"Ra vậy. Là em không nhớ. Chuyện là lúc em còn nhỏ, lúc đó, anh 12 tuổi, em 6 tuổi, anh lúc đó nhỏ con, mà em lúc đó, thân hình đồ sộ, lại xấu kinh khủng, rất dễ doạ người..."

"Anh, anh nói ai ???" Ánh mắt cô lộ ra tia tức giận !!!! Là ai doạ người chứ !!!!!!! Khốn khiếp.

"Anh chưa nói xong. Lúc đó, em bị bạn anh ăn hiếp, em đến giúp anh, giải vây bọn khốn đó. Từ lúc đó, anh đã thích dáng vẻ của em. Ban đầu, anh còn bị chính suy nghĩ của mình sợ, tại sao lại đi thích một người xấu xí như em !?? Sau đó anh kết bạn với anh trai em và hôn phu của em, thường xuyên đến nhà em chơi, thường gặp em, từ nhỏ đến lớn, đều thích chọc phá em, béo má em.... Dần dần, mọi chuyện, anh lại không phủ nhận được tình cảm của mình. Mà lúc đó, em rất ghét anh, thấy anh là tránh mặt.

Nên, anh không thể bày tỏ.... Sau đó, anh quyết định từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng Lúc ở bệnh viện, em hay đến chơi, lại hay trò chuyện cùng anh, anh cứ tưởng, chúng ta sẽ như vậy, rồi từ từ....chúng ta sẽ... Nhưng khi nghe tin em đi Hàn Quấc, anh rất đau lòng, lúc đó, anh tìm mọi cách, bày tỏ với em..."

"Ra vậy."

"Nhưng tại sao em lại giảm cân ??" Ánh mắt anh nổi ra phần nuối tiếc.

"Thì cũng tiện cho công việc thôi... Anh không thích thân hình mãnh khảnh của em bây giờ à !?? Chẳng phải em giảm cân bề ngoài ưa nhìn hơn rồi sao ??"

"Anh vẫn thích thân hình trước đây của em hơn a..."

Ra là vậy, thì ra trên đời này còn có đàn ông không chú ý vẻ bên ngoài của phụ nữ, anh thật là nam nhân hiếm thấy. Nếu may mắn gả cho anh thật tốt.

"Em vẫn còn thích Thời Dư ư !??" Ánh mắt anh đầy phần ôn nhu hỏi cô.

"Ha ha, bất quá, hắn chỉ là hôn phu của em, hơn nữa, bây giờ hắn đã có người trong lòng Triệu Huyền Anh kia. Em cũng không là gì với hắn. Loại đàn ông như hắn, cho cũng không thèm." Cô vội vàng giải thích. Mà chính cô cũng không biết lí do vì sao mình phải giải thích với hắn.

Nói rồi cô thầm nhắm mắt. Thực sự đêm qua rất mệt. Bây giờ phải ngủ bù.

Thấy cô như vậy, anh không khỏi phì cười. Dáng cô ngủ thật xấu a. Nhìn chiếc áo cô đang mặc lộ ra mấy phần vết hôn hắn để lại, không khỏi khiến hắn phải tự hào mà.

Do không có chỗ dựa, cô ngả đầu mình về vai anh mà ngủ.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Thật thơm. Không biết cô dùng loại dầu gội gì mà lại nghe thơm và dễ chịu đến vậy.

Nhìn người phụ nữ trên vai, anh nhất định sẽ khiến cô trỡ thành "Lâm phu nhân" của mình, cô sẽ của riêng anh. Bây giờ cô đã 19 tuổi, anh hơn cô chỉ 6 tuổi, gia đình anh nhất định sẽ chấp nhận cô, gia đình cô cũng vậy !!
Chương trước Chương tiếp
Loading...