Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ
$25
"Sao anh không ăn gì hết vậy? Không phải là không tin tưởng tay nghề của em đó chứ?" Cô buồn bực nói.Anh lắc đầu cười, cầm bát lên và cơm vào miệng, lại gắp một miếng thịt gà, thịt dai giòn lại thơm hương thảo làm anh không muốn buông đũa xuống, nhịn không được ăn thêm mấy miếng cơm trắng nữa."Ăn ngon sao?" Cô nhìn anh ăn uống hăng say, nhịn không được hỏi."Ngon, không thể tin được tài nấu ăn của em lại tốt như vây, người đàn ông nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Anh nhiệt tình nói, bởi vì từ lúc ở bên cạnh cô cho đến bây giờ, anh cảm giác được sự an tâm, thanh bình trước nay chưa từng có, còn cả cảm giác khát khao đối với gia đình...... Mà cô lại rất khác nhưngx cô gái khác, không vì tiền tài mà ỏng ẹo, phóng đãng với anh. Cô lại rất đẹp, ba vòng hoàn hảo. Khi trang điểm lên thì thuần thuý, gợi cảm, khi lhoong trang điểm thù dễ thương cực kì... Triệu Nhã Hân cười khổ không có tiếp lời, trên thực tế đừng nói đến cưới cô, ngay cả đám con trai dám theo đuổi cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.Trước đây cô làm việc cực lực, mở tra trung tâm mua sắm lớn và có tiếng như vậy, quả thực rất khó khăn, tuy vậy đàn ông theo cô lại không ít. Nhưng đó là trước khi bị "chỉnh" bởi mẹ Vân. Sau khi bị mẹ chỉnh, họ đều không dám tiến gần cô nữa chớ. Thế mới đau !!!Cho nên, cô gần như trở thành vật cách điện của tình yêu.Nhã Hân nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn ngon của Lâm Dương, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu hơn, tâm tình vốn bình thản như mặt hồ nước dần nổi lên những vòng tròn gợn sóng.Hơi thở ấm áp lại ngọt ngào đem cô bao vây lại, cô thật sự không rõ, là chiếc còng tay này khóa hai người lại bên nhau sinh ra cảm giác ái muội như vậy, hay là cô thật sự không thể chống lại được sức quyến rũ kinh người của một model nam điển trai như anh?"Anh chắc là đói bụng lắm nhỉ?" Cô cười với anh."Đúng vậy."Anh chén sạch đĩa bắp cải, lại ăn thêm một cái đùi gà, cuối cùng uống hết một chén súp Miso rong biển xong liền thỏa mãn lấy giấy ăn lau miệng. Cảm giác được ăn no thật là tốt, không còn cảm thấy tâm hồn tịch mịch nữa.Ăn xong cơm, hai người cùng nhau thu dọn chén bát, sóng vai bên cạnh bồn rửa, cô phụ trách việc rửa chén, anh hỗ trợ lau khô bát rồi úp lại trên giá.Vì chiếc còng tay này hết sức bất tiện, hai người đi chỗ nào cũng không được, dọn dẹp bát đũa xong đành trở lại phòng khách, ngồi trên sopha xem tivi, nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Anh trước đây là sinh viên đại học, là thủ khoa của nghành, được nhiều công ti nước ngoài săn đón, nhưng anh đã có công ty của cha mình rồi, nên anh tiếp quản ghế tổng tài. Trong lúc trò chuyện, hai người nói cười vui vẻ với nhau. Cô phát hiện bên cạnh dáng vẻ hào sảng không kiềm chế được, bên trong anh là một người đàn ông hài hước lại có chiều sâu, cùng anh nói chuyện thậm chí còn làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái, thật sự là kinh nghiệm khó có thể đạt được."Bây giờ bên ngoài chắc chắn không biết có bao nhiêu người đàn ông đang hâm mộ anh đấy, có thể cùng mĩ nhân xinh đẹp hơn cả Tây Thi ở chung một chỗ cả một ngày liền." Anh vô cùng am hiểu cách thức làm cho con gái vui vẻ, vì thế nhìn Triệu Nhac Hân không nhịn được cất lời ngon tiếng ngọt với cô.Mà cô thì không khỏi ngượng ngùng với lời nói của anh. Cùng nhờ thế mà bọn họ mới có thể bị nhốt chung một chỗ như thế này, làm chuyện gì cũng phải dính cùng với nhau khiến hai người bất tri bất giác trở nên ăn ý và thêm quen hơn với cá tính của đối phương.Cứ nói nói cười cười vô cùng vui vẻ như thế, ai cũng đều quên đi vẻ xấu hổ ban đầu, ngồi một lúc đã đến hơn bảy giờ tối, điện thoại của cô lại vang lên. Anh thuận tay cầm lên đưa cho cô."Uyên Nhi, chị đi làm việc xong rồi sao...Vâng, lấy được chìa khóa từ mẹ em rồi...Tốt quá, tám giờ, ở quán bar B...Em biết rồi, cám ơn chị..." Cô vui vẻ cắt đứt di động."Thế nào?"Cô cười mừng rỡ: "Khổ hình của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi, Uyên Nhi đã lấy được chìa khóa, có thể cởi bỏ còng tay giúp chúng ta.""Chán ghê, anh vừa mới bắt đầu cảm thấy như thế này cũng tốt lắm, không ngờ đã kết thúc sớm như vậy rồi." Anh cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc."Làm trò.""Là thật, không phải kẻ nào cũng có kinh nghiệm được nhốt chung một chỗ với mỹ nữ nha.""Em nghĩ nên thay quần bò đã rồi mới đến quán bar". Không nghĩ sẽ hưởng ứng những lời nói ngọt xớt của anh, cô đứng lên, chỉ về hướng phòng."Ok." Anh rất ăn ý đi theo sau cô.Đi vào phòng, Triệu Nhã Hân từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần bò, đi vào trong phòng tắm, kéo mành che xuống."Có cần giúp gì không?" Anh luôn theo sát ở phía sau trêu tức nói.Cô yêu kiều trừng mắt nhìn anh lườm một cái."Xem ra là không cần rồi.""Này," Giọng nói dặn dò của cô từ sau mành truyền đến: "Không cho phép nhìn lén!""Nhìn lén là hành vi của kẻ tiểu nhân, anh mới khinh thường làm. Kẻ quân tử giống anh đây đều là quang minh chính đại mà thưởng thức.""Này--" Cô mắng nhỏ, vẻ mặt lo lắng."Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ không nhìn lén." Anh quay mặt qua chỗ khác, nhìn chằm chằm vách tường đối diện.Thế này cô mới yên tâm mà buông mành, cởi váy ngắn và thay quần bò vào.Cách một tầng vải mỏng manh, ánh sáng chiếu xuyên qua mờ ảo, anh hơi hơi quay đầu, mơ hồ có thể thấy được dáng người với những đường cong yêu mị của cô sau khi cởi váy, ánh mắt thâm thuý u ám đi vài phần.Bởi vì quan hệ của ngành giải trí, bên người anh tràn ngập những phụ nữ chỉ có ngoại hình mà khuyết thiếu tâm hồn, nhưng cô không chỉ vô cùng hấp dẫn, lại còn nói chuyện cùng anh rất hợp, như vậy làm sao anh có thể không động tâm được đây. Hình như anh yêu coi mất rồiKhông biết vì sao, đối với khổ hình ngọt ngào sắp chấm dứt này, anh lại có chút luyến tiếc.Thay xong quần bò, anh và cô cùng nhau gọi xe taxi đến quán bar ở gần võ quán Taekwondo, anh còn cố ý dùng áo khoác phủ lên cổ tay hai người để tránh cho chiếc còng tay bắt gian bị mọi người chú ý đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương