Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ
$34
Nhà hàng X, 9 giờ.Cô vừa đến hẹn đã thấy Lục Thời Dư ngồi ở góc nhà hàng. Trong nhà hàng không biết có bao nhiêu cô gái hướng mắt về hắn. Thoạt nhìn hắn cũng khá đẹp trai. Hắn với Lâm Dương, phải gọi là "một chín một mười". Mà theo ý cô thì Lâm Dương vẫn đẹp trai, có khí thế hơn hắn nhiều. Từ từ tiến đến bàn ăn nơi có Lục Thời Dư, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn.""Không có gì, tôi là vừa mới đến."Cô cũng không đáp, chỉ cười nhàn nhạt.Khi đó, phục vụ đã đưa đến cho cô một menu. Nhìn thoáng qua menu, cô chỉ thấy toàn là món dầu mỡ. Ngày qua cô đã ăn nhiều, cô thường không có thói quen ăn buổi sáng, nên có ý định xin một li nước lọc. Nhưng nghĩ lại, nhà hàng sang trọng như thế này, đến ngồi bàn ăn đẹp, hưởng điều hoà miễn phí như vậy mà chỉ xin li nước lọc, thế thì mặt mũi cô phải để ở đâu. Lại còn nói, cô lại đi với tổng giám đoocs Lục thị nổi tiếng, cô lại không muốn trang nhất ngày mai lại lên báo cô đến nhà hàng sang trọng, sợ tiếc của chỉ muốn xin nước lọc, cô đành phải gọi một món ít dầu mỡ nhất để ăn. "Cô phần đâu ? Tôi muốn lấy bây giờ ?" Cô hỏi"Cần gì phải vội, cứ ăn trước đã."Lục Thời Dư đáp.Cô lại chẳng buồn mà trò chuyện với hắn, lấy "cục cưng" đã xài 4 năm của mình mà ké Wifi nhà hàng, chụp vài cái ảnh tự sướng, sau đó đi sửa ảnh lại cho đẹp, sau đó nữa là cheek in trên Instagram với dòng chữ dưới bức ảnh: 'Ngày nào cũng ăn đủ món ăn ở nhà hàng này, vậy mà mãi vẫn không mập ????' rồi ngấn nút 'post'. Khi vừa đăng ảnh lên, cô đã thấy phục vụ bưng món mì ý lên. Cô liền thèm khát món ăn, liền cầm nĩa lên, đưa thức ăn vào miệng. Chưa kịp đưa thức ăn vào miệng đã thấy một ít dầu mỡ đongj lại dưới chiếc đĩa, cô lại liên tưởng bản thân mập mạp, bụ bẫn, thế rồi, cô đưa thức ăn đã gần đến miệng mình xuống, chán nản nói: "Mau đưa cổ phần cho tôi, tôi cần có việc gấp phải đi""Sao vậy, không ăn nữa à, mới vừa nãy, tôi còn thấy em ánh mắt khao khát nhìn đĩa mì ý mà ?""Chỉ là không muốn ăn thôi, anh nhiều chuyện quá đấy !" Cô đáp, ngữ khí có phần tức giận. "Em thay đổi quá đấy". Anh nhớ, trước đây, cô rất thích ăn, anh còn nhớ, mỗi lần rủ cô đi ăn chung, cô đều phấn khởi, lại nhớ, khi hẹn cùng anh đi đâu đó, cô sẽ đến trước hẹn 1 tiếng, chỉ sợ anh đến sớm lại không thấy cô mà đổi ý. Đó là lí do, hôm nay, anh đã đến đây trước tận 1 tiếng 15 phút. Nào ngờ, anh phải đợi cô đến gần một tiếng rưỡi. Mà một tiếng rưỡi của anh lại rất quan trọng, có thể vàn được cả chục hợp đồng có giá trị mười mấy con số không đừng sâu. Anh lại thấy mình thay đổi hơi nhiều rồi, có thể là do diện mạo xinh đẹp của cô, cũng có thể do anh sợ cô bỏ anh. "Tiên sinh quá khen rồi!" Luyến tiếc nhìn dĩa mì ý trên bàn, cô xót xa nghĩ: 'Mì ơi, tao xin lỗi mi, ta không thể sủng ái mi được rồi....'"Ha ha! Tuy vậy, tôi thích, nếu em không ngại, tôi sẽ để ý, chăm sóc em nhiều hơn, có thể cho em tất cả, kể cả cổ phiếu Lục thị, toà chung cư cao cấp, hay tiền gì đó, tôi đều có thể cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi là được.""Tiên sinh, anh đùa quá trớn rồi a, anh hình như quên, anh đac đính hôn với chị gái tôi rồi đấy!" Cô đáp, không quên tặng cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ. Chẵng nhẽ đàn ông là như vậy, đêuf nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy ư !? Thật đáng phỉ nhổ mà. Đây gọi là "đứng núi này trông núi nọ, đứng núi nọ lại ngắm nhìn núi bên kia" ư !? Chẵng nhẽ, Lâm Dương của cô cũng như hắn.....Khônh thể nào..."Chỉ cần em muốn là được, cô ta và mọi người sẽ không biết đâu..""Chả nhẽ anh muốn tôi là người thứ ba !? Anh rễ à ! Anh nói chuyện buồn cười quá rồi đấy." Cô bất giác rùng mình, lại nhớ khi nãy lướt trang báo trên Instagram, có một dòng tin: "Em gái xát cả mấy kí ớt vào vùng kín của chị mình chỉ vì chị mình quyến rũ hôn phu của cô em gái". Thoáng qua, cô cũng không quan tâm. Bây giờ nhớ lại, cô lại thấy sởn cả da gà. "Ha ha, em không cần gọi tiếng "anh rễ" sớm như vậy đâu!" Mặt anh có vẻ tức giận, đáp. "Thôi đừng nhiều lời, mau đưa cổ phần cho tôi." Cô nghĩ, nếu không nhanh chóng lấy cổ phần, thán thể ngứa ngáy, lâu rồi không vận động sẽ đập chết tên vô lại này mất. Huống hồ, cô cũng từng học võ. Thấy biểu tình khẩn trương vô cùng của cô, anh đành phải nhanh chóng đưa cổ phần cho cô, hoàn thành mọi quy trình, cô nhanh chóng không lời từ biệt ra khỏi nhà hàng. Đang suy nghĩ bản thân sẽ đi đâu, vì bây giờ cô không muốn về nhà, chỉ tốn pin điện thoại, tốn điện từ điều hoà, thì cô đã nhận được một cuộc gọi, nghe xong, tai cô hầu như ù lại, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà gục xuống giữa phố, ngồi khóc thảm thiết....Cô như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đón taxi đến.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương