Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

$45



Thế là hôm sau, cô cùng anh ngủ dậy đã là 10 giờ....

Cả hai dậy, ngượng ngùng mà thây nhau sử dụng nhà vệ sinh. À mà chỉ có Triệu Nhã Hân ngượng ngùng, còn anh thì không có một chút gọi là ngại, thậm chí còn rất thoả mãn...

Nghe nói, hai người họ sau đó đã cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đón ngày cuối cùng ở Hàn Quấc, cùng nhau đi công viên, đi biển, đi chơi cực vui vẻ. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ngọt ngào.

Nghe nói nữa, khi bọn họ về đã 11 giờ đêm, sau đó họ tắm rửa, rồi sau đó, họ kịch liệt cùng nhau ân ái.

Nghe nói, ánh trăng ngoài  cửa sổ  sáng chói không cẩn thận mắt thấy hết thảy trong phòng, cho nên bụm mặt xấu hổ bay đi, cũng cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ai nha, người trẻ tuổi bây giờ a..."

——————————————

"Chị, chị?". Lâm Ninh đi vào phòng bếp, nhìn thấy Triệu Nhã Hân đang ngây ngẩn đứng ở bồn rửa chén, cố gắng gọi mà chị ấy vẫn không có phản ứng, chỉ có thể giơ giơ tay trước mặt Triệu Nhã Hân

Triệu Nhã Hân giật mình, bị dọa cho sợ hãi, vỗ vỗ ngực:" Ninh Ninh, em hù chị sợ đó". Kể từ sau khi mẹ cô mất, Lâm Ninh, Lý Ngọc Vy thường xuyên đến nhà Triệu Nhã Hân chơi. Hôm nay cũng vậy, họ đến nhà cô, tụ tập vui chơi cứ như người một nhà.

"Em làm gì có, em có gọi chị mấy lần mà đâu có thấy chị trả lời, chị đang nhĩ gì vậy?". Chỉ có rửa mấy cái chén mà cũng mất hơn nửa tiếng.

"Không có, chị có suy nghĩ gì đâu". Triệu Nhã Hân nói mà dấu đầu lòi đuôi. "Em tìm chị?"

"Chị Vy nói muốn cùng chị coi phim Hàn".

Gần đây Ngọc Vy rất mê xem phim cổ trang của Hàn, một mình xem còn chưa đủ, còn muốn kéo theo Triệu Nhã Hân cùng Lâm Ninh xem chung. Cô thật nghi ngờ có phải Ngọc Vy là đang yêu không a.

Tuy cô không có hứng thú với phim Hàn, nhưng vẫn cùng Ngọc Vy xem phim

"Được, chị rửa nốt chén, sau đó gọt trái cây mang ra".

Lâm Ninh nhìn về phía đống chén vẫn còn đầy xà bông, im lặng một lúc.

"Chị, chị gần đây rất lạ đó".

"Chị làm gì có, nhóc con không có việc gì đừng suy nghĩ lung tung". Triệu Nhã Hân làm vẻ mặt nghiêm túc đuổi Lâm Ninh ra khỏi phòng bếp.

"Em không có nói lung tung". Triệu Nhã Hân nghiêm túc kháng nghị, cô đã học cấp 2, không còn là nhóc con a." Mấy ngày gần đây chị thường xuyên ngẩn người, giống như bây giờ, chị vào phòng bếp cả tiếng mà vẫn chưa làm xong chuyện gì". Càng ngày càng chậm chạp quá đi.

Bị Lâm Ninh nói trúng tim đen, khuôn mặt của Triệu Nhã Hân bỗng nhiên đỏ ửng.

Cô cũng biết mấy ngày gần đây mình hay thất thường, từ lúc từ Hàn Quấc trở về. Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cũng không thể kiểm soát được nó. Mà cũng không ngừng nhớ nhung anh

Ký ức ở Hàn Quấc vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng ngọt ngào, khiến cô không thể nào quên.

Khi cô ở sân bay Hàn Quấc, cô và anh mỗi người đi một hướng, cô trở về Việt Nam, còn anh thì phải đến khảo sát ở Moscow của Châu Âu, tình hình là có khả năng cuối năm khách sạn Lâm gia sẽ đi vào thị trường Moscow ở Châu Âu.

Tính thời gian, cũng đã hơn một tháng, mà anh chưa có về. Cô gọi cho anh thì lại nghe thấy cái tiếng cực kỳ dễ nghe từ tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khoá máy, xin quý khách gọi lại sau."

Mà thời gian cô suy nghĩ lung tung cũng ngày càng nhiều.

"Chị, chị yêu rồi hả?". Lâm Ninh nói ra giá thiết lớn nhất, cẩn thận tìm nguyên nhân.

"Chị không có". Triệu Nhã Hân nhanh chóng phủ nhận, nhanh đến nỗi chính cô cũng cảm thấy chột dạ.

"Có hay không thì trong lòng chị biết ".

"Nhóc con". Triệu Nhã Hân tỏ ra oai phong của người làm chị, đánh em mình 1 cái:" Nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền chị nữa".

"Muốn làm nhanh, thì chị đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa là được". Lâm Ninh vô cùng thông minh nói xong nhanh chóng chạy đi.

Triệu Nhã Hân vừa bực mình lại vừa mắc cười, cô thở ra một hơi bắt mình phải tinh táo lại, xắn tay áo lên tiếp tục rửa chén.

Rửa được 1 nửa thì bỗng nhiên di đông của cô reo lên, cô chạy nhanh đem xà bông trên tay rửa sạch, sau đó lau khô tay, mới nhận điện thoại.

"Đang làm gì đó?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...