Rơi Vào Ngân Hà

Chương 10: Vô Sự Hiến Ân Cần, Phi Gian Tức Đạo*



Edit+beta:LQNN203

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤,非奸即盗): Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.

Sau khi một người chết, nhiều vết thương sâu và vết thương cũ mà bình thường không thấy được đều sẽ xuất hiện trên bề mặt thi thể.

Ngoại trừ mặt, cổ, cánh tay và bắp chân của Tưởng Chân Chân, còn lại không một vùng da nào là hoàn hảo, tầng tầng những mảng bầm tím thật lớn như bóng ma gắt gao quấn lấy cơ thể nhỏ bé này.

"Còn hai nơi này là bị tàn thuốc làm bỏng," Hứa Gia Hải nâng cánh tay Tưởng Chân Chân, "Dưới cánh tay có dấu vết bị kim may áo đâm vào."

Dưới cánh tay là nơi duy nhất không dễ dàng bị người khác phát hiện, hung thủ thật sự rất ác độc.

Trần Ngân Hà: "Mẫu kim may có gì đặc biệt không?"

Hứa Gia Hải: "Đây là loại kim may áo số 11 phổ biến nhất, hầu như nhà nào cũng có."

Hứa Gia Hải chỉ vào vết bầm tím trên ngực thi thể: "Đây là vết bầm mới nhất, bị ngoại lực xô đẩy tạo thành, rất có khả năng là hung thủ đem người chết đẩy mạnh xuống sông mà để lại."

Từ phòng giải phẫu đi ra, Hứa Gia Hải gỡ găng tay xuống: "Tiểu Kỳ, báo cáo khám nghiệm tử thi mau chóng sửa sang đưa cho tôi ký, rồi gửi cho Tô đội."

Trợ lý pháp y Tiểu Kỳ lên tiếng: "Vâng, chủ nhiệm Hứa."

Tiểu Kỳ một bên sửa sang lại báo cáo khám nghiệm tử thi, khi rót nước uống trộm nhìn Trần Ngân Hà, thầm khóc trong lòng, vì sao đàn ông đẹp trai đều đã có bạn gái, hu hu hu.

Hứa Gia Hải thay áo giải phẫu, rửa tay cẩn thận, liếc mắt đánh giá Trần Ngân Hà một cái: "Cậu có sao không, có cảm thấy cổ họng khó chịu không?"

Thi thể phát ra Methylamine, có tính ăn mòn, sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mắt của người nhìn, niêm mạc, da và đường hô hấp. Chút ít trạng thái đối người bình thường ảnh hưởng không lớn, đối với người có thân thể yếu đuối nhất định sẽ ảnh hưởng.

Tô Dao đặc biệt làm bộ mình không quen biết Trần Ngân Hà, vì vậy cô mất mặt vào phòng pháp y, đi xem giải phẫu cũng giống như chết đi sống lại.

Hứa Gia Hải lau tay, lại hỏi một lần: "Vẫn ổn chứ?"

Trần Ngân Hà: "Cởi hết cho cậu kiểm tra một lần?"

Hứa Gia Hải: "..." Anh ta không nên tốt bụng hỏi thăm cậu ta như vậy.

Tô Dao kéo Trần Ngân Hà, đưa anh ra khỏi phòng pháp y: "Đừng ở chỗ này nữa, đi làm việc."

"Tập hợp, mở họp."

Tới phòng họp, đám người đều đã đến đông đủ, Tô Dao hỏi cậu cảnh sát trẻ: "Triệu Dương, báo cáo kết quả thăm hỏi."

Triệu Dương là cảnh sát thực tập sinh vừa đến tháng trước, tuổi còn rất trẻ, khí chất thiếu niên trên người cũng chưa rút đi.

Cậu ta lật bản ghi chép ra: "Theo hàng xóm Tưởng Chân Chân phản ánh, Tưởng Đại Lâm thường xuyên đánh Triệu Vân, hàng xóm đều đã báo cảnh sát, gửi tất cả bằng chứng cho cảnh sát, Triệu Vân mỗi lần đều giải vây cho chồng mình, hai tháng nay Tưởng Đại Lâm đã hòa hoãn rất nhiều, hàng xóm không nghe thấy tiếng Triệu Vân bị đánh nữa."

Tô Dao cong môi trào phúng: "Bọn họ đang làm thụ tinh trong ống nghiệm, Tưởng Đại Lâm đương nhiên phải kiềm chế chút, bằng không cứ lôi Triệu Vân ra đánh rồi ai sinh con kế thừa ngai vàng cho ông ta."

Trần Ngân Hà nghe Tô Dao nói, ngước mắt nhìn cô, thần sắc như suy tư gì, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Tô Dao: "Có ai gặp qua hoặc nghe thấy Tưởng Đại Lâm nhục mạ hay đánh đập Tưởng Chân Chân không?"

Triệu Dương lật lại bản ghi: "Hàng xóm nhà Tưởng Chân Chân, tổ dân phố, họ hàng của Tưởng gia và Triệu gia, đều đã hỏi qua, không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh Tưởng Đại Lâm đánh đập Tưởng Chân Chân, nhưng nhục mạ lại có, đều là những lời nói thô tục khó nghe."

Trần Ngân Hà: "Nội dung của những lời thô tục có ghi lại không?"

Triệu Dương lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết vì sao những câu chửi thô tục xúc phạm người chết đều phải ghi lại.

Trần Ngân Hà: "Nhớ kỹ một chút, nhớ không ra phải đi tiếp một chuyến, một chữ cũng không được bỏ sót."

Triệu Dương gãi đầu, khó hiểu nói: "Trần phó, vì sao phải nhớ cái này?"

Máy điều hòa trong phòng họp lạnh ngắt, Trần Ngân Hà đắp một chiếc chăn lông trên đùi: "Thời điểm một người phẫn nộ là thời điểm dễ dàng biểu đạt ra cảm xúc chân thực nhất, có đôi khi thông tin được lộ ra từ những lời nói thô tục lại càng chuẩn xác hơn so với lúc ở trong phòng thẩm vấn."

Triệu Dương bừng tỉnh ngộ: "Vâng, Trần phó!"

Tô Dao đứng trước bàn hội nghị: "Ngô Thanh Đào, báo cáo."

Ngô Thanh Đào phụ trách điều tra tình hình tài chính của Tưởng gia, nghe vậy đưa cho Tô Dao một chồng tư liệu.

"Kể từ hai tháng trước, Tưởng Chân Chân bắt đầu phát sóng trực tiếp bài tập về nhà của mình trên nền tảng trực tiếp, kiếm thu nhập thông qua phần thưởng và phương thức cấy ghép phần mềm. Tưởng Đại Lâm liên tiếp từ nền tảng phát sóng trực tiếp chuyển vào 25 vạn, trong đó 10 vạn dùng làm thụ tinh ống nghiệm, số dư còn lại hầu hết đều bị ông ta đánh bạc thua lỗ, hơn nữa sáng sớm hôm nay vừa mới chuyển vào 2 vạn, tài khoản cá nhân của Tưởng Đại Lâm vẫn còn dư 2 vạn 5 ngàn."

"2 vạn kia đúng là do Tưởng Chân Chân phát sóng trực tiếp đêm hôm qua mà thu được."

Ngô Thanh Đào phát cho mỗi người một phần tư liệu: "Đây là số tiền mà nửa năm qua ba người Tưởng gia chi tiêu, mọi thứ ở trên mạng, đều được ghi lại."

Tô Dao cúi đầu nhìn tư liệu, gật đầu: "Ừm, tiếp tục."

Ngô Thanh Đào: "Tưởng Chân Chân chỉ có một thẻ để đóng học phí, trong thẻ vẫn còn chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt một tháng của cô bé chỉ có 100 tệ, hơn nữa phải được trường học trợ cấp mới có thể lấp đầy bụng như học sinh nghèo khó, ngoại trừ tiền ăn uống, mua văn phòng phẩm, tiền điện thoại và đi xe buýt, dường như không phải chi thêm gì nữa."

Ngô Thanh Đào càng nói càng tức giận: "Hai người bố mẹ nuôi này, không chờ nổi liền hút máu trên người con gái nuôi, một giọt cũng không thừa."

Tô Dao: "Bây giờ nuôi mèo con hay chó con, một tháng 100 tệ cũng không đủ, càng đừng nói là một cô gái trẻ."

Tiểu Vu tiếp điện thoại xong, trở về nói: "Đội điều tra kỹ thuật đã xác nhận, đêm qua Tưởng Chân Chân phát sóng trực tiếp là được ghi hình và ghi âm trước."

Tô Dao gật đầu, cùng suy đoán của cô giống nhau.

Thời gian Tưởng Chân Chân tử vong là mười giờ tối đêm hôm trước, đêm qua nếu thật sự phát sóng trực tiếp thì là gặp quỷ.

Tô Dao: "Đại Vu."

Đại Vu báo cáo: "Lần cuối cùng Tưởng Chân Chân xuất hiện là tám giờ rưỡi tối hôm trước, tiết tự học buổi tối của trường trung học Hạng 4 kết thúc, camera ngay cửa trường chụp được hình ảnh Tưởng Chân Chân đi ra cổng, sau đó không có người nhìn thấy cô bé nữa."

Đại Vu một bên nói một bên phát đoạn video trên máy chiếu, Tưởng Chân Chân đeo cặp sách đi theo hướng về nhà, không có biểu hiện gì bất thường.

Tô Dao: "Đại Vu, dẫn người lại đi một chuyến đến nhà Tưởng Chân Chân, đem những người làm chứng theo, đi mọi ngóc ngách trong Tưởng gia, đem tất cả tàn thuốc có thể tìm được, kim may áo mang về thị Cục xét nghiệm."

Đi ra phòng họp, Tô Dao quay đầu nói với Trần Ngân Hà: "Đến phòng thẩm vấn, gặp Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân."

Trần Ngân Hà vừa đi vừa gọi điện thoại cho một người cảnh sát phụ trách thẩm vấn vòng thứ nhất.

Người cảnh sát ở trong điện thoại nói: "Tưởng Đại Lâm cùng Triệu Vân sống chết không thừa nhận bọn họ gϊếŧ Tưởng Chân Chân, nói buổi sáng hôm trước Tưởng Chân Chân ra cửa đi học kể từ đó bọn họ liền không gặp cô bé."

Khi nói chuyện, họ đã tới phòng thẩm vấn.

Trần Ngân Hà đứng ở bên ngoài tấm kính một chiều, Tưởng Đại Lâm ngồi trên ghế thẩm vấn, thỉnh thoảng ôm đầu mình, không ngừng ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhìn qua thập phần nôn nóng.

Triệu Vân ở một gian phòng thẩm vấn khác, vẫn luôn khóc sướt mướt rồi lau nước mắt.

Tô Dao từ trên tay một cảnh sát tiếp nhận một chồng tư liệu, ngước mắt nhìn Trần Ngân Hà: "Đi."

Hai người cùng vào phòng thẩm vấn, ngồi đối diện Tưởng Đại Lâm.

Tưởng Đại Lâm vừa thấy là lãnh đạo tới, liền từ ghế trên đứng lên, bị người quản thúc ấn xuống, lạnh giọng quát lớn: "Ngồi xuống."

Sau khi bị bắt Tưởng Đại Lâm một ngụm nước cũng không uống, thanh âm khô khốc: "Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan!"

Tô Dao ngồi xuống, đem tư liệu trên tay đặt một bên: "Mỗi người vào đây đều nói như vậy."

Cô không rảnh cùng Tưởng Đại Lâm nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Buổi tối hôm trước, cũng chính là ngày 13 tháng 6 buổi tối 9 giờ đến 11 giờ ông ở đâu?"

Nhà của Tưởng gia là khu nhà cũ, rất nhiều camera bị hỏng, đã phái người đi kiểm tra qua, không tìm được chứng cứ gì, chỉ có thể lấy khẩu cung từ Tưởng Đại Lâm.

Tưởng Đại Lâm vội vàng đáp: "Ở nhà, cùng vợ tôi ở nhà chờ Chân Chân tan học, không hề ra cửa."

Tô Dao: "Có ai chứng minh không?"

Tưởng Đại Lâm: "Vợ tôi có thể chứng minh."

Tô Dao: "Các nghi phạm không thể làm chứng cho nhau, nhưng có cách khác, nếu có thể lấy ra chứng cứ chứng minh ông không ở hiện trường thì tôi liền thả ông ra ngoài ngay."

Tưởng Đại Lâm như là đột nhiên hiểu ra gì, hai mắt trừng lớn, cao giọng gào lên: "Tôi biết rồi, cảnh sát các người không bắt được hung thủ, tìm tôi gánh tội thay!"

Kỹ năng la lối khóc lóc của Tưởng Đại Lâm thuộc hạng nhất, Tô Dao không muốn nhìn ông ta náo loạn thế này, "rầm" một tiếng đập xuống bàn, đem Tưởng Đại Lâm sợ tới mức run lên.

Ly nước trên bàn bị lung lay một chút, Trần Ngân Hà lấy tờ khăn giấy lau mặt bàn bị nước trà bắn tung tóe.

Tưởng Đại Lâm vừa thấy, nữ cảnh sát này quá hung hãn, không phải nhân vật dễ đối phó, nhưng nam cảnh sát lại im lặng, từ lúc vào cửa thần sắc vẫn nhàn nhạt, không tức giận cũng không mắng chửi người.

Tưởng Đại Lâm đem ánh mắt cầu cứu hướng tới Trần Ngân Hà: "Đồng chí cảnh sát, Chân Chân là tôi nhìn nó lớn lên, tôi đau lòng cho con bé còn không kịp, như thế nào sẽ gϊếŧ nó, nó là tâm can của tôi!"

Trần Ngân Hà gập tay chống cằm nhìn Tưởng Đại Lâm, hơi cong môi: "Tâm can?"

Khi bắt gặp đôi mắt sâu không thấy đáy hơi mang ý cười của đối phương, trong lòng Tưởng Đại Lâm đột nhiên run lên, giống như mình bị lột sạch quần áo bại lộ ra ánh sáng, tất cả tâm tư dơ bẩn xấu xa đều không có chỗ che giấu.

Tưởng Đại Lâm bắt đầu chột dạ: "Chân Chân là con gái của tôi, tôi, tôi đương nhiên sẽ rất yêu thương nó."

Tô Dao nhíu mày.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Đại Lâm, không buông tha ông ta bất luận một tia biểu cảm nào: "Con gái hai ngày không về nhà tại sao hai người không báo án?!"

Tưởng Đại Lâm rụt cổ lại, ấp úng không dám nói lời nào, bị Tô Dao quát lớn một tiếng, cuối cùng vẫn nói: "Có đôi khi tôi uống nhiều quá, hồ đồ, tôi có chạm qua, nhưng tôi không làm bất kỳ điều gì với con bé, tôi không chạm vào con bé!"

"Tôi sợ báo cảnh sát, nha đầu kia sẽ nói lung tung với cảnh sát, vậy thì tôi oan ức quá rồi."

Tô Dao: "Ông oan cái rắm, lão già súc sinh!"

Viên ghi âm bên cạnh nhẹ nhàng khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy theo dõi trên tường, nhắc nhở Tô Dao đừng mắng chửi người để bị quay lại.

Tô Dao: "Ông chủ cửa hàng đồ tang đã xác nhận, giữa trưa hôm nay lúc 1 giờ rưỡi ông cùng Triệu Vân mua một bao tiền giấy. Thi thể Tưởng Chân Chân được phát hiện vào chiều nay lúc 2 giờ 20, sao ông biết cô bé đã chết?"

Nghe đến đây, trong mắt Tưởng Đại Lâm lộ ra tia sợ hãi: "Phát sóng trực tiếp!"

"Đêm qua lúc 9 giờ rưỡi nha đầu kia đột nhiên phát sóng trực tiếp, địa điểm chính là ở trong phòng con bé, tôi và mẹ con bé biết nó không có ở nhà, đẩy cửa phòng con bé ra vừa thấy, bên trong trống không, khẳng định đó là bị ma ám, ma ám còn không phải là chết người sao!"

Tưởng Đại Lâm lớn tiếng biện giải: "Tôi không có gϊếŧ người, tôi bị oan!"

Tô Dao: "Không gϊếŧ người vậy ông chạy cái gì?"

Tưởng Đại Lâm: "Nếu tôi không chạy, cảnh sát các người khẳng định sẽ tưởng tôi gϊếŧ, để tôi gánh tội thay!"

Trạng thái của Tưởng Đại Lâm dần dần sụp đổ: "Tôi chỉ bắt con bé kiếm tiền, nó là cây rụng tiền của tôi, tôi nào gϊếŧ nó chứ!"

Tô Dao lấy báo cáo chứng minh về đoạn phát sóng trực tiếp do đội kỹ thuật cung cấp cho Tưởng Đại Lâm xem: "Buổi phát sóng trực tiếp đêm qua là được thu sẵn, thiết bị phát sóng trực tiếp và tài khoản, bao gồm địa chỉ IP đều là của Tưởng Đại Lâm ông, ông dám nói không phải ông ở sau lưng giở trò ma quỷ?"

Tưởng Đại Lâm làm vậy với hai mục đích đơn giản.

Một, vì tiền. Hai, tạo ra ảo tưởng rằng Tưởng Chân Chân còn sống.

Tưởng Đại Lâm lớn tiếng phủ nhận: "Không có, không có khả năng, những số liệu này đều là giả."

"Các người chính là bắt không được hung thủ, giở trò bịp bợm để tôi gánh tội thay!"

Tô Dao: "Thiết bị phát sóng trực tiếp là đến từ X."

Điều hòa trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, trán Tưởng Đại Lâm vẫn đổ mồ hôi: "Tôi đúng là có một di động như vậy, nhưng đã làm mất nó hơn nửa tháng."

"Thật đó, tôi thề lời tôi nói đều là sự thật, các người không phải có máy phát hiện nói dối gì sao? Kiểm tra là biết tôi có nói dối hay không."

"Tôi bị oan, khẳng định có người hãm hại tôi."

Tô Dao: "Vậy ông cảm thấy ai sẽ hãm hại ông?"

Tưởng Đại Lâm nghĩ đều không cần nghĩ liền nói ra một đống tên người, một số con bạc trên chiếu bạc của ông ta, một số họ hàng tranh chấp quyền lợi, một số người có xích mích trong tiểu khu.

Tô Dao yêu cầu cấp dưới ghi lại hết những cái tên này.

Mặc kệ thẩm vấn như thế nào, Tưởng Đại Lâm trước sau không thừa nhận mình gϊếŧ Tưởng Chân Chân, cũng không thừa nhận mình đã đánh Tưởng Chân Chân.

Tô Dao lại đi thẩm vấn Triệu Vân.

Trong quá trình thẩm vấn Triệu Vân vẫn luôn vừa khóc sướt mướt vừa lau nước mắt: "Chân Chân là con tôi, là tôi nhìn con bé lớn lên, tôi cũng rất yêu thương nó."

Bà ta khóc vì Tưởng Chân Chân không phải giả, sự yếu đuối cùng với Tưởng Đại Lâm sợ hãi cũng là thật.

Ở nhà cái gì bà ta cũng đều nghe Tưởng Đại Lâm, dường như hỏi không ra manh mối nào hữu hiệu.

Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân không thừa nhận cũng không sao, nếu một người thực sự gϊếŧ người, chứng cứ vô cùng xác thực có thể định tội. Tô Dao đi ra phòng thẩm vấn: "Vùng nước mà Tưởng Chân Chân rơi xuống đã tìm ra được chưa?"

Giang Bất Phàm đáp: "Đã đem đi kiểm tra hơn 600 mẫu nước, một vài mẫu đã cho ra kết quả, trước mắt vẫn chưa tìm được vùng nước chìm xuống, nhanh nhất cũng phải ngày mai."

Trên đường trở về văn phòng, Tô Dao cân nhắc lời khai của Tưởng Đại Lâm.

Có hai khả năng, một là hung thủ chính là Tưởng Đại Lâm, ông ta vẫn luôn cố biện minh cho mình. Hai là hung thủ không phải Tưởng Đại Lâm, có người cố ý hãm hại ông ta, còn giả thần giả quỷ hù dọa ông ta.

Trần Ngân Hà đi bên cạnh Tô Dao, đưa cho cô một chai nước khoáng.

Tô Dao tiếp nhận vặn nắp ra, ngửa đầu uống non nửa bình: "Anh thấy thế nào?"

Trần Ngân Hà lại đưa cho Tô Dao một chai nước khác: "Động cơ gϊếŧ người của Tưởng Đại Lâm cũng không đầy đủ, tôi nghĩ hung thủ có thể là người khác, đồng thời, không loại trừ khả năng Tưởng Đại Lâm ngộ sát."

Tô Dao quơ quơ chai nước còn hơn phân nửa trên tay: "Không cần, tôi còn chưa uống hết."

Trần Ngân Hà đưa chai nước tới: "Tôi không mở được."

Tô Dao: "..."

Người đàn ông này sao có thể nói ra bốn chữ "Tôi không mở được" mà mặt không đổi sắc như thế, không phải anh là người đem cô ấn vào cột đá cẩm thạch sao?

Tô Dao: "Người đầu tiên đùa giỡn, nắp chai không thể mở được, anh cũng được đó."

Trần Ngân Hà: "Thật là không mở được."

Tô Dao tiếp nhận chai nước vặn một chút, phát hiện chai nước của anh rất khó vặn, cô phải dùng sức mới vặn ra được.

Trở lại văn phòng đã 8 giờ, Ngô Thanh Đào vung tay lên: "Chị Tô, Trần phó, có để lại cơm hộp cho hai người đây."

Tô Dao tùy tiện cầm túi cơm, mở ra ăn, cô không kén ăn, ăn gì cũng được, như gió cuốn mây tan, loáng cái năm phút đã giải quyết xong.

Tô Dao mà làm việc lên giống như cái máy không biết mệt mỏi, liên tiếp thẩm vấn Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân hai giờ thế nhưng không cảm thấy mệt, cầm lấy cây bút lông đen viết viết vẽ vẽ trên bảng trắng tích hợp lại manh mối.

Nửa giờ sau, Tô Dao vỗ tay: "Mọi người tan làm trước đi, buổi tối trở về nghỉ ngơi cho tốt."

Trước mắt việc điều tra gần như không sai biệt lắm, nên thẩm vấn cũng đã thẩm vấn xong rồi, mấu chốt cần phải tìm ra hiện trường đầu tiên Tưởng Chân Chân bị sát hại, cũng chính là nơi rơi xuống nước, công việc này là của bên giám định dấu vết.

Mọi người hoàn thành công việc trên tay và lần lượt ra về.

Giang Bất Phàm muốn về nhà chơi game, Đại Vu lôi kéo Tiểu Vu đến nhà thi đấu cầu lông, Ngô Thanh Đào quyết định đi ăn một bữa no nê với bạn, Tiểu Lâm rủ bạn gái đi xem phim, những người khác đều tự sắp xếp.

Nghĩ đến Tưởng Chân Chân, trong lòng mọi người đều không dễ chịu, nhưng nghề nghiệp của họ chính là như vậy, thường xuyên phải đối mặt với nhiều nghi phạm gϊếŧ người và các nạn nhân đáng thương, áp lực công việc rất lớn, sau khi tan làm cần phải điều chỉnh thể xác và tinh thần, bằng không rất dễ bị trầm cảm.

Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại Tô Dao và Trần Ngân Hà.

Tô Dao nhìn hộp cơm bên cạnh Trần Ngân Hà: "Sao anh không ăn cơm tối, không đói à?"

"Không hợp khẩu vị?"

"Trước cửa có một tiệm cháo, đặc biệt ngon, đưa anh đi ăn nhé?"

Trần Ngân Hà dựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn Tô Dao: "Có phải cô định hạ độc trong cháo không?"

Tô Dao dọn dẹp bàn, cầm di động đứng dậy: "Xem anh nói kìa, cái này gọi là gì, tôi là đang quan tâm anh."

Trần Ngân Hà đi cạnh Tô Dao ra khỏi văn phòng: "Cháo gì?"

Tô Dao: "Tôi thích món cháo trứng Bắc Thảo và thịt nạc, nếu anh thích ăn ngọt, có thể gọi món đặc biệt của quán họ, đậu đỏ và lúa mạch, dưỡng nhan, thích hợp nhất cho tiểu tiên nam như anh."

Trần Ngân Hà có chút rung động, anh xác thực là đói bụng.

Tô Dao: "Tôi mời anh."

Trần Ngân Hà cảm thấy không thích hợp, người phụ nữ này từ khi nào trở nên tốt như vậy? Không phải cả ngày muốn đánh anh sao?

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Trên người anh không mang tiền, không có gì trộm được, vậy chỉ còn cưỡng bức mà thôi.

Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên lại gần anh, trong hành lang không có người, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng, trong không khí dường như có hương đào.

Trần Ngân Hà thân thể cứng đờ, giống một con mèo bị nhổ lông, cảnh giác mà nhìn cô: "Cô muốn làm gì!"

Tô Dao cười thân thiện: "Khẩn trương như vậy làm gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh cùng chủ nhiệm Hứa có phải rất thân thiết phải không, ngày thường anh ấy thích ăn món gì, thích ăn loại cháo nào?"

Trần Ngân Hà: "Tôi cùng tên đó không thân, không biết."

Ra cửa lớn của Cục, Tô Dao gọi Trần Ngân Hà: "Tiệm cháo ở bên trái, sao anh lại đi bên phải?"

"Này, sao anh lại mặc kệ người ta? Đó là cách anh đối xử với lãnh đạo à?" Tô Dao gào lên, "Trần Ngân Hà!"

Trần Ngân Hà dừng lại xoay người, trên mặt không biết từ bao giờ đã biến thành bộ dáng cà lơ phất phơ, cong môi nhìn cô nói: "Tên phóng túng Hứa Gia Hải kia không hợp với cô đâu."

Tô Dao giống như nghe được câu chuyện cười: "Anh đang nói chủ nhiệm Hứa? Chủ nhiệm Hứa văn nhã cấm dục nhất của thị Cục?

Ánh mắt cô đảo qua cổ áo sơ mi màu hồng để mở của anh, hướng lên hầu kết nhô lên kia, cuối cùng ngừng ở đôi mắt hoa đào: "Sao anh không biết xấu hổ nói người khác phóng túng?"

"Không tin thì thử đi," Trần Ngân Hà xoay người, "Cô thích ai thì thích, dù sao cũng không liên quan đến tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...