Rơi Vào Ngân Hà

Chương 13: Nước Đào Của Cô



Edit+beta: LQNN203

Trong văn phòng, Tô Dao nhìn Dương Sơ Mẫn, người bị bỏ lại một mình trong phòng thẩm vấn trên màn hình giám sát.

Cô không thể không thừa nhận, những lời nói của Trần Ngân Hà không phải không có lý do.

Mặc kệ hung thủ là ai, ít nhất, Dương Sơ Mẫn cũng không yếu đuối và vô hại như vẻ bề ngoài.

Tô Dao tiếp tục nhìn màn hình theo dõi, Trần Ngân Hà không cho người rót nước cho Dương Sơ Mẫn, cô gái lấy từ trong cặp sách ra một chai nước khoáng, uống một ngụm.

Camera của Cục Cảnh sát thành phố có độ phân giải rất cao, Tô Dao liếc mắt một cái liền nhận ra, chai nước Dương Sơ Mẫn uống kia có giá 50 tệ một chai.

Vốn dĩ cô không biết loại nước khoáng này, lần trước Trần Ngân Hà cho cô một chai, cô cảm thấy uống rất ngon, muốn tích trữ vài chai đặt trong văn phòng.

Sau đó tìm thử, thôi quên đi, người nghèo không kham được.

Đôi giày trên chân Dương Sơ Mẫn sợ là cũng chưa đắt bằng chai nước cô bé tùy tiện uống.

Theo dõi hình ảnh, Dương Sơ Mẫn như là đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua giày của mình, lại nhìn camera trong góc tường, đem nước cất vào cặp sách.

Ngón chân cô ta đã bị giày cọ xát, mặc dù đã dán băng keo cá nhân, nhưng vừa động vẫn có chút đau.

Cô ta không thích đôi giày này, cảm thấy vừa tồi tệ vừa xấu lại còn bí hơi.

Nhưng cô ta rất thích đi đôi giày này, nó sẽ mang đến cho cô ta tâm lý suиɠ sướиɠ, khiến cho cô ta cảm thấy mình như một vũ công đứng trên sân khấu, toàn thế giới đều hướng về cô ta, chỉ có đôi giày này mới có thể xứng với màn trình diễn của cô ta.

Dương Sơ Mẫn thu dọn cặp sách đi ra phòng thẩm vấn, Tô Dao tắt màn hình theo dõi trên máy tính đi ra văn phòng.

Dương Sơ Mẫn thấy Tô Dao, ánh mắt sáng lên, trong sự ủy khuất lộ ra vẻ ỷ lại: "Cảnh sát Tô."

Tô Dao gật đầu: "Để chị gọi người đưa em về, em muốn về nhà hay là quay lại trường học?"

Dương Sơ Mẫn tỏ ra hiểu chuyện nói: "Em tự ngồi xe trở về là được, anh chị tra án cũng rất vất vả, không cần để ý đến em."

Trong lần thẩm vấn Tưởng Đại Lâm trước đó, do Tô Dao kêu người hạ điều hòa quá thấp, cô bị nhiễm lạnh, vẫn luôn hắt hơi.

"Hắt xì!" Tô Dao xoa mũi.

Dương Sơ Mẫn mở cặp mình ra, từ bên trong lấy ra chiếc khăn choàng đưa cho Tô Dao, giọng nói ôn hòa, thể hiện ra đầy đủ sự săn sóc của mình.

"Chị, đây là đồ em mang theo, em hay mang mỗi khi ở ngoài trời lạnh hay ở trong phòng điều hòa," sắc mặt Dương Sơ Mẫn lộ ra vẻ lo lắng, "Chị cầm choàng vào đi, đừng để bị cảm lạnh."

Tô Dao không nhận: "Chị không sao đâu, em để lại dùng đi."

Dương Sơ Mẫn đem khăn choàng nhét vào tay Tô Dao, sợ cô cự tuyệt lòng tốt của mình, liền xoay người rời đi, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt chị."

Đã đem xưng hô cảnh sát Tô đổi thành chị.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy màn biểu diễn của Dương Sơ Mẫn trong phòng giám sát, cô sẽ cho rằng đây là một cô gái hiền lành tốt bụng ai gặp cũng thích.

Dương Sơ Mẫn rất nhanh đã biến mất ở hành lang, Tô Dao chưa kịp đem khăn choàng trả cho cô gái.

Khăn choàng màu xanh lam đậm, với những bông hoa vàng tinh xảo và những họa tiết sẫm màu, toàn bộ thiết kế mang phong cách nhẹ nhàng và sang trọng.

Chất vải sờ lên rất mềm mại, lại rất mỏng. Đúng như Dương Sơ Mẫn nói, rất thích hợp để giữ ấm buổi tối mùa hè hoặc trong phòng điều hòa.

Tô Dao trở lại văn phòng, đem khăn choàng vắt lên lưng ghế, định sẽ trả lại cho Dương Sơ Mẫn.

"Hắt xì," Tô Dao hắt xì một cái, xoa xoa mũi, "Đại Vu, đưa cho tôi một gói Bản Lam Căn."

Đại Vu đang điều tra tài khoản đáng nghi trong phòng phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân, nghe vậy mở ngăn kéo ra, từ trong một đống thuốc lấy ra một gói Bản Lam Căn đưa cho Tô Dao.

Đại Vu ở đây có tất cả các loại thuốc, đều là anh ta chuẩn bị cho Tiểu Vu, xứng đáng với chức người làm anh.

Tô Dao lấy ly bỏ Bản Lam Căn vào, lại ném vào ly một viên sủi, khuấy chung với nhau, uống xong liền không bị hắt xì nữa.

Tô Dao gọi điện thoại cho bên ngoài, người cô phái đi đã tìm ra, Diêu Viên xuất hiện vào ngày hôm qua, chắc có thể sớm tìm được hắn.

Lại một hồi bận rộn, Tô Dao đứng dậy hô: "Giang Bất Phàm, chuẩn bị một chút, cùng tôi đến trường Trung học số 4."

Thời tiết bên ngoài rất nóng, Giang Bất Phàm mở tủ lạnh ra, cầm hai chai nước khoáng đã bỏ vào lúc sáng: "Ơ, chai nước đào này không phải bị Ngô Thanh Đào lấy đi rồi sao?"

Tiểu Vu nói: "Cô ấy mới trả về."

Giang Bất Phàm mười phần ngạc nhiên: "Không thể nào, đồ ăn đồ uống bị cô ấy lấy đi còn có thể nguyên vẹn sao?"

Tiểu Vu vừa gõ máy tính vừa đáp: "Tôi cũng rất ngạc nhiên, vừa nãy hỏi, nói là đội phó Trần bảo trả lại."

Giang Bất Phàm càng khó hiểu: "Sao đội phó Trần lại bảo trả lại?"

Tiểu Vu dừng gõ bàn phím: "Cậu hỏi tôi?"

Tô Dao đi tới lấy chai nước ra: "Đội phó Trần bảo trả lại?"

Tiểu Vu gật đầu: "Đúng vậy!"

Cậu ta đột nhiên hiểu ra cái gì, tính nhiều chuyện hừng hực bốc cháy lên: "Chị Tô, không phải chị thích đồ có vị đào sao? Cái này khẳng định là đội phó Trần dành riêng cho chị."

"Câm miệng lại, làm việc đi." Đại Vu lấy tập giấy, đập vào đầu Tiểu Vu, để khiến cậu ấy nói chuyện chú ý chút, đừng chỉ cả ngày không phải ngồi lê đôi mách thì cũng tung tin.

Tô Dao nghiêm túc cân nhắc một chút: "Dành riêng cho tôi ư?"

Tiểu Vu nhìn Đại Vu, sợ lại bị anh mình đánh cho nát bét, không dám lên tiếng, trộm gật đầu với Tô Dao, dùng khẩu hình nói: "Nhất, định, rất, ngọt!"

Tô Dao cho chai nước đào vào trong túi đựng vật chứng trong suốt: "Đưa đến tổ giám định kiểm tra một chút."

Tiểu Vu đoán không ra hướng đi này: "Hả?"

Tô Dao: "Lỡ như bên trong có độc thì sao?"

Tên kia mà có lòng tốt như vậy để lại đồ cho cô, khẳng định đã hạ độc ở bên trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...