Rơi Vào Vòng Tay Người

Chương 15



Buổi tối về nhà, Thịnh Ý cầm lấy di động, việc đầu tiên chính là thêm WeChat của Lục Kiêu.

Bên kia qua một lúc sau hiển thị chấp nhận, tên WeChat rõ ràng đơn giản "LX".

Thịnh Ý lập tức gửi qua một biểu tượng cảm xúc:

- Vạn sự thắng lợi: [Đinh! Tiểu Khả Ái của ngươi online rồi.jpg]

*Tên WeChat hình như là Ý Ý chơi chữ. 盛意 tên ẻm đọc là shèng yì còn 胜意 cũng là shèng yì nhưng nghĩa là thắng lợi.

Lục Kiêu trả lời WeChat đi kèm một cái bắt tay.

Thịnh Ý vẻ mặt ông lão đi tàu điện ngầm nhìn di động.

Đây là emoji của ông già nào đây.

- Vạn sự thắng lợi: Lão đại, cậu ăn cơm chưa?

- LX: Ăn rồi.

- Vạn sự thắng lợi: Ăn gì cơ?

- LX: Mì.

- Vạn sự thắng lợi: Cậu thích ăn mì hả? Vậy sáng mai tôi mang mì xào cho cậu nhe?

- LX: Không cần mỗi ngày đem bữa sáng cho tôi.

- Vạn sự thắng lợi: Không được! Đó là cách tôi thể hiện sự quan tâm của mình!

Lục Kiêu không trả lời.

Thịnh Ý nhìn màn hình vô cùng đắc chí nghĩ, không phải là thẹn thùng rồi chứ.

Khà khà, công kích thả thính của cậu quả nhiên là có hiệu quả!

Thịnh Ý tiếp tục làm việc chăm chỉ, từ closefriends của WeChat tìm được "Bức tường tỏ tình" của Nhất Trung, chuyển sang danh sách bạn bè nhấp nhấp sửa một vài hình ảnh, gửi qua cho Lục Kiêu.

- LX:?

- Vạn sự thắng lợi: Đây là "Bức tường tỏ tình" của trường mình, trong hình đều là tỏ tình với cậu, lão đại, độ nổi tiếng của cậu thật cao nha! [Mắt ánh sao.jpg]

Lục Kiêu không trả lời.

Thịnh Ý lại cap một tấm ảnh, tự phóng to gửi qua.

Lục Kiêu mở ra, chỉ thấy trong ảnh chụp màn hình cũng là lời tỏ tình, nội dung vô cùng dạt dào phong phú, một đường on top chục bài của những người khác.

【Ah! Lục Kiêu, sự xuất hiện oai hùng của anh trong huấn luyện quân sự đã hấp dẫn sâu sắc ánh mắt của em! Tóc của anh thì đen sáng, từng sợi rõ ràng; Sống mũi của anh thì thẳng cao, hùng vĩ hơn cả núi non trùng điệp; Đôi mắt của anh thì sâu thẳm, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến em hoàn toàn rơi vào tay giặc! Dáng người kiêu hãnh, lực lượng cường tráng, tốc độ siêu phàm, khí chất cao lãnh, nội tiết tố bùng nổ, bắt kể cái gì cũng khiến tim em đập ba da ba da pum, không thể thoát ra! Tình yêu của em dành cho anh ba ngày ba đêm nói cũng không hết, cuối cùng chỉ có thể tóm gọn trong một câu: Lục Kiêu, Anh! Là! Tinh thần! Của! Em!】

Lục Kiêu: "..."

Phong cách hành văn này, thoạt nhìn luôn cảm thấy có một chút quen mắt.

Thu nhỏ ảnh chụp màn hình, bên kia lại gửi qua một vài tin nhắn:

- Vạn sự thắng lợi: Lão đại, cậu xem người cuối này khen thật chân thành nha! Nghiêm túc hơn nhiều so với những người khác!

- Vạn sự thắng lợi: Cậu ấy nhất định rất thích cậu!

Ánh mắt Lục Kiêu hơi dừng lại ở mấy chữ cuối cùng, đánh chữ trả lời:

- LX: Khen rất tốt.

Thịnh Ý vừa muốn từ Vu Hồ cất cánh bay, liền thấy đối phương ngay sau đó gửi đến tin nhắn:

- LX: Lần sau đừng khen nữa.

Thịnh Ý: "..."

Lục Kiêu đợi một lúc, phía bên kia không nhắn trả nữa, đại khái là đang tức giận, vứt di động bĩu môi giận dữ.

Tựa hồ nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, Lục Kiêu khẽ cười một chút, hắn dựa vào đầu giường, bấm vào ảnh chụp màn hình cuối cùng một lần nữa xem. Hình đại diện trong ảnh chụp màn hình đã được mã hóa, xem ra ai đó cũng biết ngượng ngùng.

Thoát ra khỏi ảnh chụp màn hình, Lục Kiêu nhìn ảnh đại diện của Thịnh Ý, giống như biệt danh của cậu, là bốn phông chữ hoạt hình màu vàng lấp lánh, vạn sự thắng lợi.

Hắn nhấp vào ảnh đại diện, ấn vào trạng thái của Thịnh Ý.

*Trạng thái: kiểu khoảng khắc, moments giống như facebook.

【Tôi biết mình rất lợi hại, các cậu không cần quá sùng bái.】

Phía dưới là một bức tranh sơn dầu, màu sắc tươi sáng, nét vẽ tinh tế, tràn ngập hương vị của ánh nắng mặt trời, chỉ cần nhìn vào là khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Còn lại là một chiếc cúp và giấy chứng nhận giải nhất Hội thi văn nghệ thanh thiếu niên toàn quốc. Trong phần bình luận rất sôi nổi, có chúc mừng, có khen ngợi, còn có người mắng cậu là khoe khoang, người nào đó lại không chút khiêm tốn, ôm hết toàn bộ những tràng vỗ ta, còn gửi đi vài biểu tượng cảm xúc tự đắc, mũi gần như vểnh lên trời rồi.

Kéo xuống dưới, trạng thái tiếp theo cũng là một bức ảnh, nhìn địa điểm chắc là trên đường đến trường, trong bức tranh chỉ có bóng lưng của nam sinh, mặc đồng phục học sinh, để lộ một nửa khuôn mặt bên. Ánh nắng chiều tà chiếu giống như yêu thích chiếu lên người cậu, nhuộm mái tóc đen và khuôn mặt của cậu thành một mảnh vàng ấm áp.

Phía trên kèm theo một dòng chữ: 【Có thể mặc đồng phục học sinh đẹp trai như vậy, không hổ là tôi】

Khóe môi Lục Kiêu cong lên một chút, tiếp tục kéo xuống.

Hình ảnh là hai vé vào cửa buổi hòa nhạc nước ngoài, kèm theo từ đầu tiên là một biểu tượng cảm xúc buồn ngủ đang ngáp, sau đó là:【Nghe đến giữa thì ngủ quên, có chút nhàm chán, nhưng vì để làm tròn nghĩa vụ gia đình với lão ba ba tôi vẫn cùng ông ấy nghe, tôi thực là một đứa con trai tốt】

......

Mặc dù các bài đăng trạng thái của Thịnh Ý không quá nhiều, nhưng mỗi bài đều rất thú vị. Một số có liên quan đến hội họa, một số là cảnh đẹp của những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, và cuộc sống hàng ngày với bạn cùng lớp và bạn thân. Từ những nội dung muôn màu muôn vẻ này, không khó để chắp vá ra lai lịch và tính cách của chủ sở hữu: con nhà giàu, vô lo vô nghĩ, sở thích phong phú, hoạt bát và nhiệt tình, ngoài ra có phần không khiêm tốn, tính cách có phần hơi nhỏ nhen.

Lục Kiêu xem một lúc lâu, kéo đến phần cuối của dòng trạng thái, ở giữa còn lưu lại một bức hình. Là hình được chụp của Thịnh Ý tại trường đua ngực một năm trước, thiếu niên 16 tuổi đang cưỡi một con ngựa cao lớn thuần trắng, mặc trang phục cưỡi ngựa kiểu châu Âu gọn gàng tinh tế, phần thân trên là một bộ đông phục màu xanh đậm, phía dưới là quần tây màu trắng cùng đôi bốt dài đến đầu gối màu đen, trang phục được thiết kế hoàn mỹ phác họa lên thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn của thiếu niên.

Cậu đang ngồi trên con ngựa trắng, tay cầm dây cương, lưng thẳng, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp là nụ cười rạng rỡ, giống như một hoàng tử nhỏ trong tòa lâu đài, kiêu ngạo cao quý, được sủng ái, làm cho người khác hâm mộ và ghen ghét, nhưng mệnh chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Lục Kiêu nhìn chăm chú vào bức ảnh này. Mặc dù trong lòng đã sớm dự đoán trước, nhưng những hình ảnh và dòng chữ trước mắt này khiến hắn nhận ra sự thật rõ ràng, nhận thức một cách đau đớn về một thực tế ——

Hắn và Thịnh Ý, hoàn toàn là người của hai thế giới.

Trong khi đang xem qua các dòng trạng thái, WeChat lại xuất hiện một vài tin nhắn, không phải của vị tiểu thiếu gia nào đó, mà là của Đường Khải.

- Khải ca: Đã chốt xong thời gian, sáng sớm hôm sau khởi hành, anh xin nghỉ sớm

Thời gian đã định, chúng tôi sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, xin nghỉ phép trước.

- LX: Được.

- Khải ca: Đơn này ít nhiều có chút rủi ro, cậu chắc chắn muốn đi không? Nếu không, hãy cân nhắc xem xét.

- LX: Không cần, em đi.

- Khải ca: Được. Rủi ro lớn lợi nhuận càng lớn, đợi lấy phân chia ra gần như có thể đem khoản nợ nhà cậu trả hết rồi.

LX: Vâng, cảm ơn anh.

Cùng Đường Khải thảo luận thêm một số chi tiết, lúc nói xong cũng đã muộn. Lục Kiêu nhìn vào giao diện WeChat, không nhận được tin nhắn mới.

Hắn đặt điện thoại xuống, bật đèn bàn, lấy ra quyển bài tập toán làm bài.

  ——

Sáng hôm sau, Lâm Dược thấy Thịnh Ý đặt cặp sách xuống bắt đầu lấy sách giáo khoa, cảm thấy có hơi kỳ lạ: "Này, bữa sáng của lão đại nhà cậu đâu? "

Thịnh Ý kéo dài hơn nửa tháng, không ngại dù mưa hay nắng để mang bữa sáng cho Lục Kiêu, học sinh trong lớp tất cả đều biết, còn không ít lần vì chuyện đó mà trêu ghẹo cậu.

Thịnh Ý bĩu môi: "Bữa sáng gì? Không còn nữa!"

Ngày hôm qua cậu ra sức thả thính Lục Kiêu như vậy, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Cậu tức giận không nhắn tin cho Lục Kiêu nữa, Lục Kiêu cư nhiên cũng không để ý tới cậu nữa, giống như ước gì được yên tĩnh như vậy.

Thịnh Ý vừa tức giận vừa khó chịu, cảm thấy nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này đều giống như đánh vào bông vậy, mềm nhũn hoàn toàn không có tác dụng gì. Cậu lại lướt lại bài đăng chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi mà trước đó cậu đã sưu tầm được trên Baidu, thấy dưới bài đăng thứ nhất "Chủ động nói nhiều lời tình cảm", bài đăng thứ hai rõ ràng là:

"Lấy lùi làm tiến, tạo cảm giác khủng hoảng cho nam nhân!"

【Không nên mù quáng tấn công, có đôi khi bạn phải học cách lấy lùi làm tiến, lúc lạnh lúc nóng, làm cho hắn không rõ thái độ của bạn, tốt nhất là tạo ra một loại cảm giác có nguy cơ cậu sẽ bị người khác cướp đi! Bằng cách này, hắn có thể nhận ra sự đặc biệt và quý giá của bạn, vì vậy hắn ta sẽ hạ thấp sự kiêu ngạo của mình và chủ động theo đuổi bạn! 】

Thịnh Ý ban đầu nghĩ rằng những bài đăng chia sẻ kinh nghiệm không đáng tin, nhưng nhìn thấy bài này, cậu đột nhiên cảm thấy rằng mình có thể thử lại.

Ở kiếp trước, bởi vì Lục Kiêu luôn làm vệ sĩ cho cậu, nên thái độ của cậu đối với Lục Kiêu rất tùy hứng. Lúc vui vẻ hận không thể mỗi ngày cùng đối phương ở một chỗ, lúc tức giận lại tùy tiện giở trò nóng nảy, cố tình phớt lờ người ta hai ba ngày cũng là chuyện bình thường, nhưng Lục Kiêu đối với cậu vẫn một mực hết lòng, chưa từng đem ánh mắt chia cho người khác.

Hiện tại, cậu cả ngày điên cuồng đuổi theo sau mông Lục Kiêu, đối phương lại không thèm nói chuyện với cậu!

A, nam nhân quả nhiên đều là đồ tồi, dù không được cho cái mặt đẹp!

Thịnh Ý sau đó quyết định thay đổi chiến lược đi theo con đường cao lãnh lạnh lùng, để Lục Kiêu hiểu được, một bé ngoan tốt như cậu, nếu không biết quý trọng, cậu sẽ chạy theo người khác!!

Vì vậy trong giờ lên lớp, Thịnh Ý diễn sâu, bắt đầu khuynh tình biểu diễn.

"Cùng bàn, cậu xem người chơi bóng trên sân thể dục bên dưới là ai?"

Để diễn xuất chân thật và tự nhiên, cậu thậm chí còn kéo Lâm Dược lại diễn cùng.

Một người bị lợi dụng không biết gì, Lâm Dược vươn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lớp 1 đi! Số 8 là Tạ Dư, quá nổi bật, cậu ta trong đội bóng rổ của trường. "

"Oa, thì ra là Tạ Thần!" Thịnh Ý lập tức phát ra một tiếng thán phục khoa trương: "Tôi đã nói sao chơi bóng lại đẹp trai như vậy! "

Cậu vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Lục Kiêu từ phía sau.

Sau đó rất thất vọng —— Lục Kiêu không có phản ứng, hắn vẻ mặt bình tĩnh đang làm cái bài tập vật lí ngu ngốc của mình.

Thịnh Ý nghiến răng trong lòng tiếp tục biểu diễn, nhắm mắt đem Tạ Dư từ gót tóc đến gót chân đều khen triệt để, Lâm Dược nghe đến choáng váng: "Tôi nhìn không ra, cậu vậy mà là fan ẩn của Tạ Dư à?"

"Tạ Dư được công nhận là nam thần trong trường, ai mà không thích chứ." Thịnh Ý cố ý nhấn mạnh vào từ nào đó.

Lâm Dược đồng ý, bất quá cậu vẫn hướng về phía lớp học mình: "Lục ca của chúng ta cũng rất lợi hại, vừa ngầu vừa mạnh mẽ, đã là nam thần mới rồi. "

"Cũng được." Thịnh Ý vắt chéo chân, "Nhưng tôi cảm thấy Tạ Dư đẹp trai hơn, tính cách cũng dịu dàng, lúc cười lên rất hấp dẫn."

Cậu ra sức biểu diễn ở đó, Lục Kiêu vẫn bình tĩnh làm bài, tính toán xong đến đáp án cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng, đứng dậy rời khỏi phòng học, đi vệ sinh.

Thịnh Ý từ đầu đến cuối bị phớt lờ một các tàn nhẫn: "..."

Lâm Dược nhìn vẻ mặt méo mó của cậu: "Cùng bàn, răng đau à? "

Thịnh Ý: "Cảm ơn, tôi đau tim. "

Lâm Dược: "..."

Năm phút trước khi lớp học bắt đầu, các nam sinh chơi bóng trên sân đã trở lại, mồ hôi nhễ nhại. Tạ Dư và nam sinh cùng lớp nói chuyện cười đùa khi đi lên cầu thang, đúng lúc nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang đi về phía mình.

Trong huấn luyện quân sự cũng coi như là quen biết, vì thế hắn cười chào hỏi: "Hi."

Lục Kiêu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên nụ cười sảng khoái của Tạ Dư một giây, nói: "Chơi bóng không tệ. Có cơ hội để đấu một trận không? "

Tạ Dư lập tức đáp: "Nhất định!"

Hai người lướt qua, Tạ Dư quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của nam sinh, thầm nghĩ, thì ra nhìn anh bạn này ngầu như vậy, còn tưởng rằng là không dễ gần.

Hiện tại xem ra, vẫn là rất dễ tính đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...