Rơi Xuống Vực Sâu

Chương 22: Tán Tỉnh



Thình thịch, thình thịch……

Tân Nguyệt nghe thấy nhịp tim đập nhanh dữ dội.

Những chiếc xe máy vụt qua bên cạnh, động cơ vang khắp con phố, nhưng cô vẫn chỉ nghe thấy nhịp tim vừa nhanh vừa nặng nề của mình.

Cô thậm chí còn đang nghĩ, liệu Trần Giang Dã có nghe thấy tiếng tiếng đập ồn ào này không.

Vậy cô làm sao có thể lấp liếm.

Cậu giống như một tay cao thủ tình trường luôn biết nói những lời khiến cô nghĩ ngợi lung tung, rối loạn tâm trí, chỉ vài ba câu đã khiến cô đắm chìm.

Nhưng có vẻ như……cũng không cần phải lấp liếm.

“Tôi không muốn lừa cô.”

Cậu kéo bầu không khí tán tỉnh trở lại vấn đề ban đầu.

“Chỉ là hôm đó ba của cô cũng có mặt nên tôi không thể nói, bởi vì tôi xém chút nữa đã giết chết thằng em trai của mẹ kế.”

Trái tim của Tân Nguyệt hẫng đi một nhịp, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Trần Giang Dã chẹp một tiếng trong miệng: “Nếu khi đó tôi nói như vậy, sợ là ba cô sẽ không nấu cơm tiếp đãi tôi nữa.”

Quả thực, loại người nguy hiểm như vậy cha cô nhất định sẽ bảo cô tránh xa ra, cho dù cậu là ân nhân cứu mạng của cô.

Chỉ là cô có chút hoài nghi.

Mặc dù cô và Trần Giang Dã chỉ quen biết không đến một tháng, dựa theo sự hiểu biết của cô đối cậu bây giờ, con người cậu mặc dù hơi bạo lực, đánh nhau rất ác liệt, có khuynh hướng bạo lực mờ nhạt trong xương cốt, nhưng cô luôn cảm thấy cậu không phải là loại người cố ý giết chết em trai mình.

Cô muốn hỏi cậu trong chuyện này có hiểu lầm gì không, nhìn thấy cậu vẫn giữ bộ dáng “Cô không có một chút tò mò nào về tôi như vậy”, cho nên cô liền hỏi:

“Có hiểu lầm nào không?”

Nhưng Trần Giang Dã nói: “Không có.”

Trái tim của Tân Nguyệt lại chấn động, mở mắt càng to hơn.

Khóe miệng của Trần Giang Dã nhếch lên: “Bây giờ cô cũng không muốn để tôi bước vào nhà cô đúng không?”

Nhìn thấy dáng vẻ dọa nạt người khác xong lại cười đến mức xấu xa của cậu, Tân Nguyệt trợn mắt trắng: “Cho nên cậu còn muốn bước vào nhà tôi thì kể mọi chuyện cho rõ ràng.”

Trần Giang Dã giống như chậm rãi hít một hơi, khóe miệng nhếch lên dần dần chìm xuống, ánh mắt cũng u ám, tối đen như mực.

Trôi qua vài giây cậu mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: “Tôi từng nuôi một con mèo, khi còn nhỏ tôi nhặt ở bên ngoài trường học, ở bên cạnh tôi mười năm, năm ngoái chết rồi.”

Nghe đến đây, Tân Nguyệt đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng trái tim cô vẫn không tự chủ mà co thắt lại.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt bi thương như vậy trong đôi mắt của Trần Giang Dã, lạnh nhạt giống như bầu trời âm u vào lúc này, kèm theo cảm giác chết chóc và cô đơn vô biên, lặng lẽ lan tràn.

“Tôi cứ tưởng là nó già rồi, cho đến vài ngày trước khi đến đây.”

Cậu dừng một chút, nuốt vào trong cổ họng, yết hầu áp xuống bên dưới,

sau đó chậm rãi trở về như cũ.

Tân Nguyệt nhìn thấy xung quanh thái dương của cậu có những đường gân xanh nổi lên, các đốt ngón tay đang cầm dù hơi trắng bệch do dùng lực.

“Tôi mới biết……”

Cậu tiếp tục nói, “Nó bị thằng em trai của tôi bóp chết.”

Tân Nguyệt đoán được sẽ như vậy, cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng, mũi có chút chua xót.

Cô luôn cảm thấy bản thân mình đã lạnh nhạt lại bạc bẽo, nhưng cô cực kỳ ghét nhìn thấy người già và động vật bị bắt nạt, nhìn thấy hoặc nghe thấy mũi sẽ dễ dàng chua xót.

Kể từ sau vụ tai nạn, lần duy nhất mà cô khóc là khi xem bộ phim 《The Last Lion》trên CCTV-1.

Sau khi chứng kiến ​​con sư tử cái tên Matti Tao trải qua cuộc chiến sinh tử với kẻ thù, vào đêm trước bình minh, xuyên qua ánh nắng mờ ảo, nó nhìn con sư tử đực đang bị bao vây vì bảo vệ lãnh thổ, mà chỉ còn biết thở hổn hển yếu ớt, cô khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.

Sau này, khi cô nghe bạn học nhắc đến cái tên “Mati Tao” trong giờ ra chơi, cô đều nhịn không được mà muốn khóc.

Xem một câu chuyện như vậy qua màn ảnh mà tim cô đã như bị xé toạc ra, càng đừng nói đến người tự mình trải qua.

Cô không biết nhiều về quá khứ của Trần Giang Dã, nhưng dựa vào những gì cậu nói hiếm hoi trước đây, cũng biết cậu là người thiếu tình thương trong gia đình, bị mẹ bỏ rơi, ba của cậu không chắc đã đối xử tốt với cậu, chưa kể cậu còn có một đứa em trai do ba cậu và mẹ kế sinh ra.

Người ta thường nói, một người đàn ông nếu như không còn yêu một người phụ nữ nữa, vậy hắn ta cũng sẽ chán ghét đứa trẻ do cô ấy sinh ra, không phải tất cả đàn ông đều như vậy, nhưng thực tế quả thật có rất nhiều người đàn ông chẳng quan tâm đến đến con cái của vợ cũ, nhưng đối xử với đứa con của người vợ sau thì cực kỳ tốt.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, con mèo ở bên cạnh cậu mười năm nhất định sẽ quan trọng hơn bất kỳ ai khác.

Nếu như cô là Trần Giang Dã, sau khi biết có người cố ý hại chết con mèo đã bên cạnh mình mười năm, cô nhất định cũng sẽ giết chết người đó.

Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng nén sự tắc nghẽn trong cổ họng, ngước đầu hỏi cậu: “Cho nên cậu muốn hắn đền mạng?”

Trần Giang Dã rũ mắt xuống, cảm xúc của cậu đã được kiểm soát, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.

Có vài lời Tân Nguyệt cảm thấy cậu có lẽ đã biết, nhưng cô vẫn muốn nói: “Tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, nhưng cậu có bao giờ nghĩ qua, cậu giết chết hắn rồi, cậu cũng phải trả giá mạng sống của mình, vì một tên thối tha như vậy, không đáng.”*

*Câu gốc: 不值得 – dịch ra 2 chữ.

Tân Nguyệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, kiên định nhìn vào mắt cậu.

“Tên thối tha?”

Trần Giang Dã đột nhiên bật cười, “Nhưng người mẹ kế của tôi nói tôi mới là tên thối tha, mười mạng người cũng không bằng đứa con trai của bà ấy.”

Khi cậu nói lời này, trong mắt không có một tia tức giận, giống như chính cậu cũng nhận bản thân mình là kẻ thối tha, chỉ là có chút khinh thường, có lẽ là bởi vì câu cuối cùng.

“Bà ấy có lẽ lo lắng cậu tranh giành tài sản với con trai của bà ấy đúng không?” Tân Nguyệt hỏi.

“Đương nhiên.”

Trần Giang Dã nhướng mày, kèm theo chút khó hiểu tại sao cô lại hỏi câu này.

Tân Nguyệt hơi cúi đầu: “Vậy cậu còn tin lời bà ấy làm gì?”

Trần Giang Dã sững sờ một giây, lại chợt mỉm cười.

Tân Nguyệt nhìn cậu, chậm rãi chớp mắt.

Cậu làm sao có thể là một kẻ thối tha, cậu là người kéo cô trở về từ cửa tử thần, cậu là người sẽ cởi quần áo của mình để tránh cô không bị lộ hàng, là người duy nhất tránh để cô ngửi mùi thuốc……

Cậu có thể hơi bạo lực, thích đánh nhau, có lẽ cũng không thích học hành, còn rất ngầu……Nhưng cậu rất tốt, chính là rất tốt.

“Sau này đừng vì loại người xấu xa như vậy, mà kéo cả bản thân mình vào trong đó.”

Tân Nguyệt không nhịn được mà bắt đầu giảng đạo lý.

Thích một người chính là trở nên càm ràm.

Bởi vì quan tâm.

Khóe môi của Trần Giang Dã đã không thể áp xuống được nữa: “Tôi không ngu xuẩn như vậy.”

Tân Nguyệt ngạc nhiên nhướng mày: “Làm sao? Cậu còn mượn dao giết người?”

Lúc này, Trần Giang Dã hoàn toàn bật cười thành tiếng.

“Tân Nguyệt, mẹ nó cô quả thật là một nhân tài.”

Trong giọng nói của cậu mang theo một loại vui sướng sau khi ma cà rồng uống máu, nhưng trong mắt lại tràn đầy tham vọng cùng hưng phấn muốn cắn cổ người khác.

“Tôi nói này.”

Tân Nguyệt thở dài, “Lúc khen người khác cậu có thể đừng nói bậy không?”

“Không thể.”

Trần Giang Dã hất cằm lên, còn thuận thế liếm đầu răng.

Tân Nguyệt bĩu môi: “Khen người khác đều giống như mắng người, cậu có lẽ mắng em trai của cậu đến gần chết đúng không?”

Đôi mắt thường khép hờ của Trần Giang Dã trong nháy mắt mở to lên.

Nhìn vẻ mặt của cậu, Tân Nguyệt cũng mở to mắt: “Tôi đoán đúng rồi?”

“Tân Nguyệt, cô mẹ kiếp có chút thần kỳ.”

Trần Giang Dã hơi cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm.

Tân Nguyệt nghi hoặc mà nghiêng đầu: “Cái này cũng có thể?”

“Nó bị bệnh tim.”

Trần Giang Dã vừa nói vừa uể oải đứng thẳng người dậy.

Tân Nguyệt sửng sốt, sau khi ngơ ngác hai giây mới nói: “Cậu mới thật sự là giết người tru tâm.”

Trần Giang Dã híp mắt lại, trong mắt hiện lên vài tia sáng, khóe miệng từ đầu đến cuối đều cong lên: “Cô có biết trên người cô có chút nghệ thuật ngôn ngữ không?”

Tân Nguyệt xem như cậu khen mình: “Cảm ơn vì đã khen.”

Trần Giang Dã xoay đầu sang một bên, bóp cằm cười một lúc mới ngoảnh đầu lại: “Đi thôi, đi lấy xe.”

Cậu bước về phía trước, Tân Nguyệt đi theo sau.

Bãi đậu xe cách đây không xa, hai người đi một lúc đã tới.

Vùng núi ẩm ướt, trên mặt đất có nhiều chỗ mọc rêu, khi mặt đất khô ráo có thể nhìn rõ rêu, gặp mưa thì không thấy rõ. Tân Nguyệt không để ý, một chân giẫm lên trên, nhất thời một chân loạng choạng không vững, nếu không phải vô thức nắm lấy cánh tay của Trần Giang Dã, cô nhất định đã ngã nhào xuống đất.

Mặc dù bây giờ cô không ngã xuống, nhưng chân của cô đã duỗi ra nửa mét, tất cả đều mượn lực chống đỡ từ cánh tay của Trần Giang Dã.

Cô muốn đứng lên, nhưng sau lưng có rêu, vừa giẫm lên thì trượt chân, động tác rất giống với phiên bản ngược bước đi trên mặt trăng của Michael Jackson, tư thế cũng rất giống với phiên bản ngược chuyển động nghiêng mang tính biểu tượng của ông ấy, chỉ là người ta có thể dễ dàng đứng dậy, còn động tác của cô chỉ có thể cố gắng vùng vẫy.

Nói thật thì có chút xấu hổ.

Một tiếng cười nhẹ phát ra trên đỉnh đầu.

Tân Nguyệt vừa nhướng mi đã có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ở tư thế này.

Cái người này không kéo cô đứng dậy thì thôi đi, còn cười, cô muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy cảm thấy cậu rất tốt.

Cô liếc cậu: “Cậu kéo tôi đứng dậy.”

Trần Giang Dã cụp mắt xuống, hàng lông mi dài và dày rủ xuống, nhưng con ngươi của cậu lại sáng hơn bình thường một chút, mơ hồ có tia sáng.

“Đưa tay cho tôi.”

Cậu vươn cánh tay không cầm dù qua.

Tân Nguyệt sắp không chống đỡ nổi nữa, không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp nắm lấy tay của cậu.

Tay của Trần Giang Dã rất to, lòng bàn tay thô ráp, phủ một lớp chai mỏng, khi cọ vào lòng bàn tay của cô có cảm giác ngứa ran, đặc biệt là khi cậu áp lòng bàn tay của cô xoay nửa vòng, rồi nắm chặt cả bàn tay cô, cảm giác ngứa ngáy như hóa thành dòng điện chạy dọc cánh tay vào trong não.

Tân Nguyệt nhất thời hơi rối loạn, đợi đến khi cô định thần lại, cô đã được Trần Giang Dã kéo dậy.

Bởi vì một tay nắm lấy cánh tay trái của cậu, tay còn lại được cậu nắm giữ, tư thế của hai người giống như đang cầm dù cùng nhau khiêu vũ dưới cơn mưa.

“Đứng vững rồi?”

Giọng nói trầm thấp của cậu lọt vào màng nhĩ, và hơi thở của cậu lướt qua mái tóc cô qua ở một khoảng cách rất gần.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, thậm chí còn không được tính là chạm, nhưng lại khiến cô bất giác nhún vai.

Cô vội rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cậu, không nói gì.

Trần Giang Dã nheo mắt quan sát cô, cậu thu hết tất cả vẻ mặt của cô vào trong đáy mắt.

“Mang theo giấy chưa?”

“Mang rồi.”

Tân Nguyệt lập tức xoay người bước ra khỏi chiếc dù, lấy khăn giấy lau nước trên yên xe.

Trước xe là một cái cây cành lá cực kỳ rậm rạp, hoàn toàn có thể che chắn mưa phùn bên ngoài, cho nên Trần Giang Dã cầm ô chậm rãi đi về phía Tân Nguyệt.

Đi được một nửa, bỗng có một cơn gió thoảng qua, những hạt mưa đọng trên kẽ lá rơi xuống.

Gần như với tốc độ bản năng, Trần Giang Dã duỗi tay ra đưa chiếc ô lên trên đỉnh đầu Tân Nguyệt, dùng dù che cho cô, nhưng cả người cậu bị ướt sũng.

Những giọt nước từ trên cây thổi xuống còn to hơn những hạt mưa phùn bên ngoài, Trần Giang Dã liền bị ướt vài chỗ, thậm chí một hạt mưa còn rơi xuống trên trán cậu, gần như phát ra tiếng động, nhưng cậu chỉ ung dung nhắm mắt lại, giơ tay lên gạt nước, sau đo thuận tay vuốt ngược tóc ra sau.

Tân Nguyệt đột nhiên nghe thấy một tiếng “bộp”, ngạc nhiên ngước lên nhìn chiếc ô trên đỉnh đầu.

Cô sững người một giây, lại quay đầu nhìn Trần Giang Dã, đúng lúc cậu đang vuốt tóc về phía sau, để lộ khuôn mặt quá quá đỗi xinh đẹp.

Đột nhiên, cô cảm giác trái tim mình như bị ai đó nắm bóp, trái tim như ngừng đập, ngay cả hơi thở cũng bị cướp đi.

Trần Giang Dã chậm rãi mở mắt, nhấc mí mắt lên, nhìn thấy Tân Nguyệt đang ngẩn người.

Cậu khựng lại chỉ nửa giây, sau đó ngẩng đầu: “Tiếp tục lau của cô đi.”

Tân Nguyệt hồi thần, nhịp tim và hơi thở cũng đột ngột quay trở về cơ thể.

Cô vô thức nuốt nước bọt, sau đó tránh ánh mắt của cậu, quay đầu tiếp tục lau yên xe.

Người con trai này quá nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm.

Bây giờ đầu óc của Tân Nguyệt toàn là suy nghĩ này.

Lau xe vốn không mất nhiều thời gian, nhưng Tân Nguyệt lại mất rất lâu, bởi vì tâm tình của cô nhất thời không thể bình tĩnh được.

Khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại cô mới nói với Trần Giang Dã đã lau sạch, Trần Giang Dã cũng không hối thúc cô.

Trần Giang Dã bước chân ngồi lên xe, một chân chống xe, đưa chiếc dù cho cô: “Ngồi lên.”

Tân Nguyệt ngồi lên xe, sau đó lùi về sau một chút.

Trần Giang Dã nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đang lùi về phía sau.

“Ngồi xa như vậy làm gì?”

Tân Nguyệt chớp chớp mắt: “Lúc trước tôi cũng ngồi ở đây mà.”

Trần Giang Dã nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Lúc trước cô cần cầm dù cho tôi chắc?”

Tân Nguyệt vươn tay về phía trước hết mức có thể: “Đây không phải là đang cầm dù cho cậu hả?”

Trần Giang Dã nghiêng nửa đầu qua: “Tôi bảo cô cầm dù cho tôi, không bảo cô dầm mưa cầm dù cho tôi.”

Tân Nguyệt muốn nói mưa nhỏ như vậy, dầm chút mưa có làm sao đâu, nhưng nếu nói như vậy thì lý do cô đi cùng cậu qua đây không hợp lý lắm.

Cô chỉ có thể nói: “Phía trước không có chỗ để vịn vào.”

Trần Giang Dã vẫn giữ tư thế nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn cô.

“Tôi có nói không cho cô chạm vào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...