Rơi Xuống Vực Sâu

Chương 9: Bộ Lọc



Hai ánh mắt va chạm nhau trên không trung.

Giây tiếp theo, Tân Nguyệt lập tức vò chiếc quần lót nằm trong tay thành một cục, nhanh chóng giấu ở sau lưng.

Cô nheo mắt đề phòng, khuôn mặt mơ hồ của Trần Giang Dã liền trở nên rõ nét trong tầm mắt của cô.

Cậu đang ngửa đầu lên hút thuốc, xương quai hàm rõ ràng, một đôi mắt đen láy đang nhìn cô, đáy mắt dường như viết:

“Giấu cái gì, đều nhìn thấy cả rồi.”

Bị cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn, khuôn mặt của Tân Nguyệt nhanh chóng đỏ bừng.

Tân Nguyệt cắn môi, dời ánh mắt sang chỗ khác, nắm chặt chiếc quần lót vừa mới giặt ở trong tay đi đến chỗ cậu không nhìn thấy, sau đó mới lấy chiếc quần lót giấu sau lưng ra treo lên cây phơi đồ, phơi xong lập tức trở vào trong nhà.

Trước khi vào cửa, cô không quay đầu lại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Giang Dã luôn rơi trên người cô.

Đóng cửa lại, cô đứng sau cánh cửa hít thở thật sâu.

Bên tai cô truyền đến lời thoại trong phim truyền hình ồn ào của chiếc tivi cũ kỹ, âm thanh ồn ào đến mức khiến người khác bực dọc, Tân Nguyệt cũng không biết là bị tiếng ồn của tivi ảnh hưởng, hay là bởi vì điều khác, cảm giác giống như trong đầu nhét rất nhiều con ong, kêu vo ve không ngừng.

Một lúc sau, cô đưa tay lên sờ mặt.

Vẫn là rất nóng.

Cô buồn bực vén mớ tóc con ở trước trán, lại vò đầu bứt tai.

Cô không biết bản thân đang để tâm điều gì, mặc dù bị người khác nhìn thấy lộ quần lót khá xấu hổ, lại còn phơi loại có hình dâu tây ấu trĩ đến mức muốn chết, nhưng da mặt của cô vẫn luôn rất dày, lúc trước khi phơi đồ lót ở trong trường cũng không phải chưa từng bị nam sinh ở bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, cô hồi tưởng lại phản ứng của mình vào lúc đó――

Khi đó, cô nhìn đám người ở ngoài cửa sổ cười đến thô tục, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, không đỏ mặt mất tự nhiên như hôm nay.

Cô cau mày, lẽ nào là bởi vì Trần Giang Dã cười lên không thô tục?

Cô nhớ lại biểu cảm của những nam sinh kia lần nữa, thật ra biểu tình cũng giống như lúc nãy của Trần Giang Dã, chỉ là tướng mạo kém xa rất nhiều.

Vào lúc này cô đột nhiên ý thức được, một khuôn mặt đẹp trai có lực sát thương lớn như thế nào, còn có thể mang theo bộ lọc riêng.

Suy xét đến khuôn mặt của Trần Giang Dã có tính mê hoặc quá lớn, hệ số nguy hiểm quá cao, cô quyết định sau này nên cách xa cậu một chút, tránh phải gặp trắc trở.

Lúc đó, Trần Giang Dã tựa người vào bệ cửa sổ, hút xong điếu thuốc trong tay.

Trong hộp thuốc vẫn còn vài điếu, nhưng cậu không lấy ra, chỉ dựa vào bệ cửa sổ hóng gió, không biết đang nghĩ điều gì, đôi mắt đen kịt dường như đang nhìn về phía xa xăm, lại giống như cái gì cũng không nhìn.

Trong đêm tối, các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh bị bóng đen tôn lên càng thêm sắc nét, cả người từ trên xuống dưới đều là khí lạnh.

Vào ban ngày, có lẽ là bởi vì ánh sáng, sự lạnh lẽo trên người cậu không nặng nề như vậy, tản mạn càng nhiều một chút, giống như đối với điều gì cũng đều chán ghét.

“Vo ve……”

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng muỗi kêu.

Trần Giang Dã không dễ gì giãn lỏng đôi lông mày ra lại nhíu chặt lần nữa, cáu kỉnh đóng cửa sổ.

Cửa sổ chắn cơn gió đêm, cũng ngăn cách tiếng ếch nhái và côn trùng ngoài đồng.

Thế giới yên tĩnh không tiếng động, là thế giới của cậu.

*

Trời tháng bảy cực kỳ oi bức, ve sầu nằm trên cành cây kêu không ngừng nghỉ, những ông cụ lớn tuổi trong thôn cởi trần ngồi dưới mái hiên, trong tay cầm chiếc quạt tiêu quạt liên tục, một bầy chim sẻ đậu trên dây điện cách đó không xa, tiếng dao đập vào thớt vang vọng ở tầng dưới, còn to hơn cả tiếng đội sửa chữa đang đóng cọc trên mặt đất trong thành phố.

Trần Giang Dã bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ.

Bình thường cậu đều ngủ đến chiều, buổi sáng tuyệt đối không thức dậy, nhưng đáng tiếc trong phòng oi bức muốn chết, tỉnh giấc rồi cũng không thể ngủ lại.

Cậu đứng dậy bật quạt điện, chiếc quạt điện cũ kỹ xoay chuyển, cánh quạt phát ra âm thanh như sắp rơi vỡ, cộng thêm động tĩnh ở dưới lầu, ồn đến mức đầu như muốn nổ tung.

Cửa sổ bị cậu dùng lực đẩy ra, Trần Giang Dã cau mày lấy hộp thuốc lá, rút một điếu ra châm lửa.

Sau khi rít một hơi thuốc thật sau, rãnh giữa hai lông mày của cậu mới từ từ giãn ra.

“Buzz buzz”

Điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường rung lên hai lần.

Trần Giang Dã ngậm điếu thuốc trong miệng, xoay người lấy điện thoại.

Mở khóa điện thoại, cậu nhìn thời gian trước, bây giờ là 11 giờ 30.

Trên thanh thông báo lại nhảy ra một tin nhắn mới, Trần Giang Dã nhấn vào cuộc trò chuyện, nhìn thấy Từ Minh Húc gửi hai dòng tin nhắn:

【Anh Dã, anh đến bên đó rồi hả?】

【Sao không nói với bọn em một tiếng.】

Trần Giang Dã một tay kẹp điếu thuốc, dùng tay khác trả lời một chữ:

【Ừm】

Đến dấu chấm câu còn lười nhắn.

【Từ Minh Húc: Đợi Kiều Ngữ xuất viện bọn em đến thăm anh.】

【Trần Giang Dã: Ừm】

【Từ Minh Húc: Kiều Ngữ bị bệnh anh biết không?】

【Trần Giang Dã: Không biết】

【Từ Minh Húc: Anh không xem tin nhắn nhóm hả? Mấy hôm nay bọn em đều nhắn trong nhóm.】

【Trần Giang Dã: Tao chặn tin nhắn nhóm rồi.】

【Từ Minh Húc: ……】

【Từ Minh Húc: Chẳng trách mấy trăm năm không thấy anh gửi tin nhắn nào trong nhóm.】

Trần Giang Dã không trả lời cậu ta, cất điện thoại vào trong túi, ngửa đầu lên tiếp tục hút thuốc, ánh mắt bất giác nhìn sang sân nhỏ ở sát vách.

Trong sân nhỏ, Tân Nguyệt dời bàn ghế đặt dưới mái hiên, trên bàn có mấy tờ giấy, một quyển vở và cây bút, giống như đang làm bài tập trong kỳ nghỉ hè, nhưng không có ai ngồi trên ghế.

Lúc này cô đang ngồi xổm trước góc tường, không biết đang nhìn cái gì.

Một phút sau, Trần Giang Dã nhìn thấy một con chuột tháo chạy ra đằng trước.

Đôi mắt của Trần Giang Dã rất tốt, cậu chắc chắn đó là một con chuột, còn là một con chuột có đuôi dài, mặc dù trông nó nhỏ chỉ bằng nửa nắm tay, nhưng với thứ này, bình thường các nữ sinh đều sợ hãi hét lớn, mà Tân Nguyệt không những không hét, cô còn đuổi theo con chuột, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười.

Trần Giang Dã nhả làn khói sang một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dõi theo Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt dường như không có ý định bắt con chuột, như thể chỉ cảm thấy hiếm lạ thú vị mới đuổi theo, giống như một đứa trẻ đang đuổi theo một con chó của nhà khác trong công viên.

Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng tát nước.

Trần Giang Dã cụp mắt liếc nhìn, là thím Vương đang bưng một chậu nước tạt lên đường.

Lúc thím Vương bưng chậu nước xoay vào nhà cũng nhìn thấy Trần Giang Dã: “Thức dậy rồi hả, vậy mau xuống ăn cơm.”

Trần Giang Dã lấy điếu thuốc ra, ánh mắt lại nhìn sang sân bên cạnh, trả lời bà: “Không ăn.”

“Hôm nay nấu thịt ba rọi!”

Trần Giang Dã vẫn nói: “Không ăn.”

Thím Vương bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Thích ăn thì ăn.”

Có lẽ là nghe thấy tiếng của bọn họ, Tân Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ là rất nhanh đã dời ánh mắt đi.

Trong vòng chưa đến một giây, con chuột không biết đã chạy đi đâu.

“Tân Nguyệt, vào đây nhóm lửa.”

Đúng lúc này giọng nói của Tân Long phát ra từ bên trong.

Tân Nguyệt không đi vào bếp ngay, ánh mắt đảo quanh sân, ước chừng con chuột chui ra khỏi cửa rồi mới vào bếp. Ở nhà bình thường đều là Tân Long nấu cơm, cô phụ trách việc nhóm lửa.

Vào mùa hè mà nhóm lửa thì cực kỳ nóng nực, sau khi làm cơm xong Tân Nguyệt vội vàng bưng bát đi ra ngoài hóng gió.

Nhiệt độ hôm nay không cao, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, bên ngoài không cần dùng quạt cũng khá mát mẻ.

Tân Nguyệt vô thức liếc nhìn tầng hai bên cạnh, không thấy bóng dáng của Trần Giang Dã.

Cô âm thầm thở phào, nếu như bị cậu nhìn chằm chằm cô ăn cơm, rất mất tự nhiên.

Ngồi xổm dưới mái hiên ăn cơm được một lúc, Tân Nguyệt nhìn thấy trên lầu hai xuất hiện một bóng người, nhưng không phải là Trần Giang Dã.

Thím Vương ốm một đống quần áo đi ngang qua phòng của Trần Giang Dã, lúc này cửa sổ và cửa phòng của Trần Giang Dã đều đóng chặt, thím Vương gõ cửa hỏi: “Trần Giang Dã, có quần áo cần giặt không?”

“Đợi một lát cháu tự giặt.”

Bên trong truyền ra giọng nói của Trần Giang Dã.

Thím Vương có lẽ cảm thấy Trần Giang Dã đang ghét bỏ phải giặt quần áo chung với bọn họ, trợn mắt trắng lên tận trời, nhưng khóe mắt liếc thấy Tân Nguyệt ở đối diện đang nhìn qua bên này.

Biểu tình của thím Vương dừng lại, lập tức nở nụ cười: “Tân Nguyệt, đang ăn cơm hả.”

Tân Nguyệt gật đầu.

Thím Vương xoay qua nói với cô: “Lúc nãy thím ở bên ngoài ăn cơm, nhìn thấy một con chuột chạy ra khỏi nhà cháu, làm thím giật cả mình.”

Tân Nguyệt cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười với bà.

Tân Long nghe thấy liền nói một câu: “Xem ra phải mua thuốc chuột rồi.”

Trần Giang Dã ở trong phòng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe môi cong lên nụ cười như có như không.

Xem ra không phải tất cả mọi người ở đây đều không sợ chuột.

Cậu nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống, đứng dậy thu dọn đống quần áo dơ của hai ngày qua.

Cậu mang theo 50 chiếc quần trong, quần trong thì không cần giặt, nhưng áo và quần mặc bên ngoài thì phải giặt, cậu không mang theo nhiều bộ.

Khi ở Lăng Xuyên, quần áo không cần cậu phải động tay giặt, đến đây vài ngày cậu cũng quên giặt, quần áo dơ chất đầy phòng.

Thím Vương vì muốn tiết kiệm nước, quần áo luôn giặt ở chế độ nhanh, mười phút hơn đã giặt xong, sau đó đem ra ngoài phơi khô.

Nghe thấy tiếng bọn họ đóng cửa, Trần Giang Dã ôm đống quần áo dơ đi xuống lầu, vứt toàn bộ vào trong máy giặt.

Vừa định đổ bột giặt vào, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì, lục lọi một chiếc quần trong máy giặt, móc ra một hộp kẹo bạc hà từ trong túi quần, là hộp kẹo Tân Nguyệt mua cho cậu.

Cậu nhìn chằm chằm hộp kẹo bạc hà một lúc lâu.

Trần Giang Dã không thích ăn kẹo bạc hà, bên cạnh có chiếc thùng rác, nhưng cậu không vứt đi, mà cất vào trong túi áo của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...